Zhihu 7 - HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ TRÙM TRƯỜNG (1)

Tên: Hàng xóm của tôi là trùm trường

Tác giả: 夏小李

Dịch: Góc nhỏ của Shmily

------------------

(1/7)

Ở trong góc quán bar, trùm trường đang ôm chặt eo tôi.

Tôi sợ quá không cử động được, anh ấy đang ở rất gần tôi, mùi rượu cũng bao trùm lấy tôi.

Đột nhiên, trùm trường nắm tay tôi giơ lên, để ngón trỏ của tôi chạm nhẹ vào miếng băng cá nhân màu hồng nhạt trên trán anh.

"Có đẹp không? Băng dán cá nhân em đưa cho tôi đấy."

Tôi đưa nó cho anh? Rõ ràng là hôm đó anh ta tình cờ gặp tôi đi từ trong hiệu thuốc ra, sau khi nhướng mày nhìn tôi thì giật luôn miếng băng cá nhân tôi vừa mua để trong túi thì đúng hơn.

Nhưng anh ta là trùm trường nổi tiếng ở trường đại học của tôi, tôi nghe nói là anh ta có thể đánh người không chớp mắt, vì thế, tôi đương nhiên không dám ho he gì.

Tôi lắp bắp nói: "Đẹp, nhìn đẹp lắm, em, em cảm thấy, nhìn rất đẹp."

Khóe miệng Tạ Hoài hơi cong lên, lộ ra vẻ lười biếng: "Em sợ tôi?"

Tôi cúi đầu càng thấp hơn, không nói chuyện.

Tạ Hoài đẩy gò má tôi lên, cười tủm tỉm một tiếng, trầm thấp chậm rãi nói: "Thẩm Hữu, chịu ân một giọt, báo ơn một dòng, em phải làm gì để báo đáp ân cứu mạng của tôi đây?"

Ai nói cho tôi biết anh ta cứu mạng tôi lúc nào vậy?

1.

Tôi và trùm trường là hàng xóm của nhau.

Tôi mở cửa lúc 7 giờ sáng, cửa nhà đối diện cũng mở.

Thế là tôi bắt gặp ánh mắt của người sống bên kia đường, đó là một chàng trai rất khôi ngô tuấn tú.

Anh vừa mới ngủ dậy, đầu tóc còn hơi bù xù, làm cho vẻ lạnh lùng của anh ấy cũng trở nên nhu hòa hơn.

Áo tay ngắn màu trắng đơn giản nhưng lại rất phù hợp với anh ấy.

Bàn tay thon dài của anh đang nắm lấy tay nắm cửa, anh vô tình ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt hờ hững.

Tôi nghĩ, nếu anh ta không phải Tạ Hoài, trùm trường khét tiếng ở trường chúng tôi thì anh ta sẽ có sức hấp dẫn chết người đối với tôi đấy.

Nhưng anh ấy lại là Tạ Hoài, ngay cả một học sinh chăm chỉ như tôi cũng đã nghe nói rất nhiều về anh ấy.

Con trai cả của Tạ gia, người thường xuyên hoành hành ngang ngược trong trường dựa vào địa vị gia đình chống lưng.

Tôi giả vờ vô tình nhìn đi chỗ khác, trong lòng hoảng sợ, tôi chỉ là một nữ sinh đại học bình thường thôi, đừng để tôi dính dáng gì tới tên đại ca họ Tạ này nhé.

Ai ngờ, Tạ Hoài lại lười biếng nhướng mắt: "Hôm qua chúng ta đã gặp nhau."

2.

Tất nhiên là tôi biết chúng tôi đã gặp nhau, ngày hôm qua anh đã ấn nút lên tầng 13.

Tôi quá ít nói và nhút nhát, vì vậy chưa bao giờ hòa nhập được với người khác.

Thay vì để bạn cùng phòng của tôi kiêng dè nhẹ nhàng mỗi ngày chỉ vì sợ tôi sẽ sợ hãi, tôi liền một mình chuyển ra ngoài.

Bọn họ đều rất tốt với tôi, vì vậy nên tôi không muốn các bạn ấy vì tôi mà phải tắt đèn sớm vào mỗi tối, thậm chí còn không được tự nhiên khi gọi điện thoại cho bạn trai. Cứ như vậy thì tôi chỉ cảm thấy mình đang làm phiền tới mọi người.

Vì vậy, tôi đã tự thuê một căn hộ riêng ở bên ngoài.

Hôm qua là ngày đầu tiên tôi rời khỏi KTX, khi tôi kéo vali rời đi, bạn cùng phòng của tôi đã rất lo lắng, cô ấy luôn miệng hỏi nhỡ tôi ở ngoài một mình rồi bị lừa thì sao.

Từ nhỏ tôi đã thật thà lương thiện, tôi yếu ớt và nhỏ vé, mọi người xung quanh thường sẽ vô ý thức mà quan tâm tới tôi nhiều hơn một chút.

Bạn cùng phòng của tôi cũng nói là những kẻ lừa đảo thường thích nhắm vào những người như tôi, người vừa ngốc vừa giàu có.

Tôi mỉm cười nói với họ: "Đừng lo, vận may của tớ tốt lắm. Tớ chưa gặp xui xẻo bao giờ cả. Tớ có thể tự lo cho chính mình mà."

Tuy nhiên, vào đêm chuyển tới căn hộ, tôi đã gặp phải một tình huống bất ngờ.

3.

Lúc đó đã là khá muộn, khoảng 11 giờ đêm, tôi thường đi ngủ lúc 10 giờ tối.

Tôi bị cơn đau bụng đánh thức, kinh nguyệt tới sớm hơn, mà tôi chỉ vừa mới chuyển tới đây, chưa kịp chuẩn bị những thứ kia, do dự hồi lâu, cuối cùng tôi mặc thêm một chiếc áo dài tay vào, đeo khẩu trang, cuốn kín mít đi ra khỏi cửa.

Tôi không chỉ nhát gan mà còn sợ hãi xã hội, đặc biệt cảm thấy bất an khi tới một nơi xa lạ một mình.

Nhưng cuối cùng tôi cũng mua được băng vệ sinh, tôi hạnh phúc quay trở lại với chiếc túi trong tay.

Chỉ là nụ cười vụt tắt vào lúc cửa thang máy mở ra.

Bên trong có bốn chàng trai đang đứng đùa giỡn, cách ăn mặt không giống người tử tế gì.

Họ đi lên từ tầng một, và tôi chỉ biết mỗi cái anh tóc đen trong số họ.

Trùm trường khét tiếng của đại học A, Tạ Hoài, thường xuyên xuất hiện trên diễn đàn trường.

4.

Tôi sững người một lúc trước cửa thang máy, bên trong có một anh chàng tóc đỏ sốt ruột thúc giục: "Chị gái, muốn vào thì nhanh lên."

Khi tôi nhận ra, tôi đã vào rồi, cứu tôi với, tôi thật sự ngu ngốc, tôi có thể đợi chuyến sau mà.

Trong thang máy tràn ngập mùi rượu trên người bọn họ, rất nồng, tôi nhìn kỹ thì phát hiện ở trên mặt bọn họ còn có những vết thương nhỏ khác nhau. Trên trán Tạ Hoài cũng có vết cắt, chẳng lẽ vừa rồi đánh nhau với người khác sao?

Tôi lập tức cầm điện thoại lên và gửi một tin nhắn vào nhóm KTX: Tớ với Tạ Hoài đang ở chung một thang máy.

Bạn cùng phòng 1: !!!

Bạn cùng phòng 2: Hữu Hữu, muộn vậy rồi sao cậu còn ở ngoài!!

Tôi: Đột nhiên cái đó tới, ra ngoài mua băng vệ sinh.

Bạn cùng phòng 3: Tạ Hoài, người thật có phải đẹp trai lắm sao?

Bạn cùng phòng 4: Bây giờ là lúc để ý xem có đẹp trai hay không hả? Đó là Tạ Hoài đấy, này Hữu Hữu, cậu im lặng đi qua thôi nhé, đừng khiêu khích bọn họ.

Tôi hít sâu.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống này nên có hơi lo lắng, tay tôi run cầm cập cầm túi đựng băng vệ sinh.

Lúc đó, trong đầu tôi tràn ngập những tin đồn về việc Tạ Hoài độc ác như thế nào. Tôi còn đang mặc áo dài tay, trời quá nóng, tôi đưa tay lên lau mồ hôi, ngón tay do dư không biết nên bấm nút nào trên thang máy.

Đột nhiên, một bàn tay khớp xương rõ ràng vươn ra từ phía sau tôi rồi ấn số 9, bỏ đi số 13 mà họ đã ấn ban đầu.

Giây tiếp theo, cửa thang máy mở ra, Tạ Hoài đi ra ngoài.

Tóc đỏ đi cùng anh nghi ngờ hỏi: "Anh Hoài, còn chưa tới mà."

Tạ Hoài xoay người, đút hai tay vào túi, thản nhiên liếc tôi một cái rồi nói với tóc đỏ: "Đi thôi, sao mày nhiều chuyện thế, đột nhiên tao muốn đi dạo."

Tạ Hoài nói xong, tóc đỏ cũng lập tức đi theo ra ngoài.

Sau khi họ rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi ấn tầng 15.

Một lúc lâu sau, nhịp tim đập nhanh của tôi dần dần bình tĩnh lại.

Nhưng, có ai nói cho tôi biết tại sao không?

Sao tôi vừa mở cửa ra lại đối diện ngay với Tạ Hoài thế này?

Tôi muốn giả vờ như không nhìn thấy rồi rời đi, nhưng anh ấy nói: "Hôm qua chúng ta đã gặp nhau."

Tôi sững người tại chỗ.

Có lẽ anh ấy chưa tỉnh ngủ hẳn, trong giọng nói vẫn còn chút ngái ngủ.

Nhưng nó cũng khiến tôi sợ run lên, hôm qua tôi che kín như vậy mà anh ấy vẫn có thể nhận ra tôi.

Tôi hồi hộp quay người: "Phải, hình như thế."

Tạ Hoài lười biếng dựa vào cửa: "Đại học A?"

Tôi vô cùng căng thẳng khi phải nói chuyện với Tạ Hoài, không chút do dự lập tức lắc đầu: "Không phải."

Tạ Hoài dựa vào cửa cười khẽ: "Nói dối, nếu không phải đại học A, sao lại sợ tôi như vậy?"

--------

Shmily: Vì mọi người ib mong mình dịch bộ này nhìu nên mình quyết định dịch bộ này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu