Zhihu 6 - TIỂU TỔ TÔNG CỦA TÔ DỊCH (1)
Tên: Tiểu tổ tông của Tô Dịch
Tác giả: 山鬼
Dịch: Góc nhỏ của Shmily
---------
(1/6)
Tôi đặt đồ ăn ngay khi đang trong lớp học, anh shipper tới tận cửa lớp giao đồ cho tôi:
"Tiểu tổ tông của Tô Dịch, trà sữa của cô tới rồi!"
Giáo sư luật mới tới đứng ở trên bục giảng từ từ ngẩng đầu lên.
"Giới thiệu một chút."
Anh ấy chỉnh lại chiếc kính gọng vàng, cười nói: "Tôi tên Tô Dịch."
1.
"Nghe nói khoa chúng ta vừa thuê một vị giáo sự thỉnh giảng mới, cũng là một tên tuổi lớn trong ngành đấy, không biết là ai nhỉ?"
"Còn có thể là ai nữa, chẳng lẽ sau khi ông ta giảng xong thì chúng ta sẽ được khai sáng cái môn này à?"
"Này, Hi Hi, cậu không tò mò sao?"
Tôi không có hứng thú với mấy chủ đề tầm thường này, tôi lắc lắc điện thoại với bọn họ: "Các cậu uống trà sữa không?"
"Không uống không uống, bọn tớ mới vừa ăn bánh kem xong."
Họ quay đầu lại và tiếp tục trò chuyện về vị giáo sư mới, trong khi đó, tôi chọn một cốc trà hoa mật và thêm một ghi chú: 10:00 - 10:20, giờ nghỉ, đi cửa sau phòng học, gọi điện thoại.
Sau khi đặt hàng xong, tôi thấy thời gian giao hàng được ước tính vào khoảng 10:10, lúc này tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Một tiết học về luật quốc tế trôi qua mà không xảy ra sự cố gì, sau tiết học, tôi đi vệ sinh rồi quay lại, app đặt hàng hiển thị shipper đang đưa đồ tới và chỉ còn cách tôi 200 mét.
Tôi vừa định gửi một tin nhắn khác cho shipper thì lại nghe thấy một tiếng hô lớn của một cậu bạn truyền tới từ cửa trước.
"Mẹ ôi! Đoán xem tớ vừa nhìn thấy ai ở ngoài hành lang đi!"
Trong giảng đường có gần trăm người của khoa luật đang ngồi, giọng nói của cậu ta lớn tới mức chèn ép được mọi tạp âm, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
"Tớ nhìn thấy..."
Nhưng cậu ta chưa kịp nói ra thì đã bị một loạt tiếng la hét từ trong lớp lấn át mất.
"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!..."
Có thể nói, các cậu ấy hệt như cái máy lặp lại vậy.
Và hiện tượng này xảy ra do một người bước vào từ cửa trước.
Chiều cao của anh ước chừng 1m85, anh mặc một bộ âu phục màu đen được may đo cẩn thận, vai rộng eo hẹp, trên khuôn mặt trắng nõn đeo một cặp kính gọng vàng.
Chỉ vài bước đơn giản, anh ấy đã tạo ra bầu không khí giống như một sàn diễn catwalk nam.
Tôi ngước mắt lên nhìn, lập tức gục đầu xuống.
"Mẹ ơi!"
2.
Tôi thề rằng đây là lời nói bậy đầu tiên sau hơn 20 năm làm người của tôi.
Tôi thật sự sốc khi nhìn thấy người kia.
Sao có thể là anh ấy chứ?!
Tôi hốt hoảng cầm sách lên che trước mặt, thầm ước mình có thể chui luôn xuống ngăn bàn thì càng tốt.
Cả phòng học đang bàn tán xôn xao, nối tiếp nhau thảo luận, nhưng lại đột nhiên dừng lại vào một khoảnh khắc nào đó.
Trong khoảnh khắc im lặng tạm thời đó, một thanh âm vốn không quá lớn vang lên như sấm ở cửa sau:
"Tiểu tổ tông của Tô Dịch, trà sữa của cô tới rồi!"
?!?!?!
Cả lớp há hốc mồm, còn tôi thì ngơ ngác một lúc rồi vội lấy điện thoại ra.
Thấy ba cuộc gọi nhỡ, tôi gọi lại mà không cầm được nước mắt.
Ngay khi điện thoại được kết nối, tôi lập tức cúp máy rồi gửi cho anh ta một tin nhắn:
[Anh trai, em không muốn uống trà sữa nữa, em cho anh đấy, đi mau đi!]
[Đi đi mà! làm ơn!]
Anh trai shipper có lẽ cũng đã chú ý tới bầu không khí trong lớp lúc này không ổn, anh ta sững sờ đứng ở cửa, sau đó thực sự bỏ chạy.
Chỉ là trước khi chạy trốn, anh ta còn không quên để lại một câu:
"Tiểu tổ tông của Tô Dịch, cảm ơn vì cốc trà sữa nhé!"
Một ngụm máu nghẹn ở trong cổ họng tôi, suýt chút nữa thì chết ngay tại chỗ!
Điều khủng khiếp hơn là khi tất cả mọi người trong lớp đều đang im lặng và nín thở vì sốc.
Vị giáo sư thỉnh giảng mới tới đứng ở trước bục giảng kia lại từ từ ngẩng đầu lên.
"Giới thiệu một chút."
Anh chỉnh lại chiếc kính gọng vàng, cười nói: "Tôi tên Tô Dịch."
3.
Bùm một tiếng, cả lớp bùng nổ.
"Ai mà ác như vậy chứ, biết hôm nay Tô thần tới mà dám dở trò này?"
"Danh xưng Tô thần, cậu không biết sao? Nói sao cho cậu hiểu đây ta..."
Một sinh viên trường luật, ngay cả khi cậu chưa bao giờ nghe tên của hiệu trưởng thì cũng phải biết tới cái tên Tô Dịch.
Một đàn anh đã ra trường, đại diện cho sinh viên xuất sắc, đã trở thành đối tác của công ty luật Phong Dịch ngay sau khi tốt nghiệp, anh ấy đã đưa Phong Dịch lên trở thành một trong mười công ty luật hàng đầu ở Trung Quốc chỉ trong vài năm, và chưa bao giờ thất bại trong một vụ kiện nào cả.
Ngay từ đầu năm nhất, hầu như giảng viên nào cũng sẽ nhắc tới Tô Dịch, và rất nhiều sinh viên đều coi Phong Dịch như là mục tiêu sau này của bản thân.
Ai có thể nghĩ tới vị đại thần này sẽ tới đại học A với tư cách là một giáo sư thỉnh giảng chứ?
Mà một tên tuổi lớn như anh ấy, chẳng phải nên xuất hiện sau cùng hay sao, sao lại xuất hiện ngay khi chuông vào học bắt đầu thế này?
Vừa nghĩ tới đây thì chuông reo.
Tôi tiếp tục nằm trên bàn giả chết, cô bạn cùng bàn Huyền Huyền đột nhiên ghé sát vào tai tôi hỏi:
"Hi Hi, trà sữa đó là cậu gọi à?"
Tôi run lên, theo bản năng nói: "Không phải tớ, cậu đừng nói linh tinh!"
Bây giờ không phải thông tin người nhận hàng đều sẽ được đánh giấu *** hay sao? Quán trà sữa này sao lại không bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng vậy!
Block luôn! À không! Tôi phải phổ biến luật cho bọn họ hai ngày hai đêm mới được!
Tôi nghĩ vẩn vơ, lại nghe Huyền Huyền cười cười, gian tà nói:
"Sinh viên luật chúng ta rất quan trọng chứng cứ, cậu có dám mở app giao hàng ra cho bọn tớ nhìn không?"
Tôi che điện thoại: "Nếu đương sự không đồng ý, cậu không có quyền xem bí mật cá nhân."
"Hi Hi, cậu đây là lương tâm cắn rứt!"
Tôi còn đang muốn biện hộ thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ bục giảng trước mặt.
"Nữ sinh hàng thứ sáu ngoài cùng bên trái, xin mời trả lời câu hỏi này."
Tôi đơ người, trong lòng có một linh cảm khó giải thích, trong đầu tuyệt vọng nhớ lại vị trí mình đang ngồi.
Huyền Huyền đã nghiêng người kích động nói: "Hi Hi, là cậu đó!"
Tôi không thể tin được, sững sờ ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách.
Vừa đeo kính vào, tôi đã đối diện thẳng với ánh mắt lạnh lùng của Tô Dịch.
Sắc mặt anh nghiêm túc, thanh âm như ngọc.
"Em lật ngược sách rồi."
--------
Shmily: Truyện này là tặng cho các sĩ tử thi đại học nè. Chúc các bé có một kỳ thi bình tĩnh, tự tin và chiến thắng nha ~
Nhả vía cho các bé thi thật được 28 điểm nhé🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top