Zhihu 2 - TÁ TÚC NHÀ BẠN THÂN (1)

Tên: Tá túc nhà bạn thân

Tác giả: Đang cập nhật

Edit by Shmily

Cre: Trên ảnh

---------

(1/6)

Cuối tuần tới nhà bạn thân tá túc một hôm, tắm rửa xong mới phát hiện đã quên lấy áo ngủ, mở cửa phòng tắm muốn ra ngoài, bạn thân đã mang theo một người đàn ông trở về.

Trước kia từng nghe qua một vấn đề, nếu lúc tắm mà đột nhiên có một người tiến vào, bạn sẽ che chỗ nào trước.

Tôi trong lúc phản ứng trì độn, nơi nào cũng không kịp che, đã bị bạn thân thét chói tai đẩy mạnh vào trong phòng tắm.

A a a a a a a a!

A a a a a a a a!!!

Bên trên là tiếng thét chói tai của bạn thân tôi, bên dưới là tiếng gào thét phát ra từ nội tâm của tôi.

1.

"Đồng... Đồng Ngôn Tây, mày... sao mày tắm xong chưa mặc quần áo đã chạy ra đây hả?" Quý Đồng Đồng đẩy mạnh tôi vào trong phòng tắm, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn như trước.

"Tao còn chưa có hỏi mày đây, sao mày dẫn người về nhà mà không nói trước với tao một tiếng!"

Tôi tắm xong quên lấy áo ngủ, nghĩ trong nhà cũng không có ai, cho nên mới trần trụi như nhộng đi ra đây, tính trực tiếp về phòng mặc đồ, ai biết đứa bạn thân báo nhà báo cửa này lại đúng lúc dẫn người về nhà!

Thật sự là cmn muốn chết mà!

Tôi thực sự muốn hỏi, có tồn tại mười tám tầng địa ngục cho tôi xuống với được không?

Tôi không muốn chết, nhưng thật sự cũng không còn mặt mũi sống trên trái đất này nữa...

"Tao gửi tin nhắn cho mày, mày có rep tao đâu, tao cũng không nghĩ lúc bọn tao về lại... xấu hổ như thế." Bạn thân mặt đầy áy náy nhìn tôi.

"Ai kia?" Con nhỏ này sẽ không gạt tôi tìm bạn trai trước đấy chứ?

"Tao đi lấy quần áo cho mày trước đã, mày tồng ngồng như thế nhỡ cảm lạnh thì sao, tý nữa nói sau."

Quý Đồng Đồng xoay người đi ra ngoài giúp tôi lấy quần áo.

Cho nên, tôi bị bạn trai của bạn thân, nhìn thấy hết thân thể rồi?

Tôi chết đây, tình hữu nghị của tôi và Quý Đồng Đồng xem như chấm hết từ giờ phút này.

Tôi dán ở trên cửa, tay xấu hổ nắm chặt khăn lông, chỉ hận không biến mất ngay tại chỗ.

Nếu có thể biến mất thì tốt rồi...

2.

Chờ tôi mặc xong quần áo đi ra ngoài, người đàn ông kia đã đi rồi.

Quý Đồng Đồng nói với tôi, đó là cậu của nó.

Là người trước kia nó thường xuyên nhắc tới, là người lớn lên với nó, người cậu ruột chỉ lớn hơn nó có 4 tuổi.

Bởi vì công việc nên bị điều động từ Thượng Hải về thành phố này, hôm nay qua đây, là tìm bạn thân tôi lấy chìa khóa nhà hắn.

Nghe xong chuyện này, tôi thoáng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm: Không phải đàn ông của nhỏ này là tốt rồi.

Nó ái muội nhìn tôi, "Sao hả, cậu tao đẹp trai lắm đúng không, cậu ấy còn chưa có bạn gái đâu đó... Hay là tao dứt khoát giới thiệu hắn cho mày nhá? Vừa vặn mày bị cậu ấy thấy hết rồi... không cuỗm lấy làm bạn trai thì chẳng phải tiện nghi cho hắn quá rồi sao."

"Hở? Chỉ nhìn thoáng qua mà đã phải lấy thân báo đáp? Có vẻ như hơi bất công với Đồng Ngôn Tây này."

Lại nói, đẹp trai hay không tôi còn chưa có nhìn rõ, vừa mới rồi đầu óc trống rỗng, căn bản chưa kịp nhìn xem người ta trông như thế nào.

Đã xảy ra chuyện như vậy, tôi hận không thể vĩnh viễn không thấy mặt hắn, nào dám nghĩ tới cái ý tưởng kia.

"Tao đâu có ý đó đâu... Không phải là do tao cảm thấy là, mày làm mợ tao, thân càng thêm thân à."

"Thân cái mẹ mày mà thân, mày nhá, chính là sợ sau này cậu mày tìm một con cọp mẹ về, không cho mày tiền tiêu vặt chứ gì?"

"Hê hê..." Bị tôi nói trúng tâm tư, Quý Đồng Đồng cười với vẻ mặt dâm đãng.

"Được rồi, tao không có hứng thú với trâu già, mày tốt nhất nên cầu nguyện cho bọn tao vĩnh viễn không thấy nhau nữa đi, nếu không, tao với mày tuyệt giao!"

Có điều... sao tôi có thể nghĩ tới, lần thứ hai tôi và hắn gặp nhau, lại có thể tới nhanh như vậy!

3.

Một ngày sau, sáng sớm thứ hai.

Tôi ăn bữa sáng ở quán ăn dưới tiểu khu, đang bưng một bát tào phớ tìm chỗ trống để ngồi, đột nhiên phát hiện trong góc có một anh giai cực kỳ ngon đang ngồi!

Ôi mẹ ơi, Đồng Ngôn Tây tôi sống 21 năm trên đời, lần đầu tiên nhìn thấy người thật đẹp trai như vậy (trước kia đều chỉ nhìn thấy trên TV thôi).

Tôi đương nhiên không chút do dự đi về phía hắn ta.

Đừng nghĩ nhiều, chỉ là bởi vì bên cạnh hắn không có ai ngồi mà thôi!

Sao tôi có thể hoa si tới mức, chạy lên tán soái ca chứ...

Khụ khụ, tôi đương nhiên là sẽ không thừa nhận, chỉ trong một phút ngắn ngủi, tôi đã nghĩ xong phong cách chụp ảnh cưới của tôi với hắn ta, tuần trăng mật muốn tới Tam Á hay là Paris nước Pháp...

Nhưng mà càng giận hơn chính là.

Không biết tên chết tiệt nào đổ nước ra sàn, ngay khi tôi bưng tào phớ tới gần cái bàn mà hắn ngồi, chuẩn bị dùng thanh âm ngọt ngào mềm mại hỏi hắn: "Anh trai nhỏ, xin hỏi bên cạnh có người ngồi chưa?"

Đột nhiên trượt chân...

Rầm ~

Tôi đã chết.

Tôi thật sự đã chết!

Nếu như bạn cho rằng, tôi có thể sẽ giống như trong tiểu thuyết ngôn tình, bổ nhào vào ngực soái ca, được hắn ôm chặt, cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, vậy bạn liền sai 100% rồi.

Tôi cmn trực tiếp ngã dập mông trên sàn, bát tào phớ trên tay tôi trống rỗng, toàn bộ đã đổ hết lên quần áo tôi rồi.

May mà không phải mùa hè, bằng không thì bụng tôi sẽ bị nóng đến bỏng mất...

Tôi rõ ràng thấy, anh đẹp trai kia có biểu tình khiếp sợ.

"Cô không sao chứ?" Sau vài giây sửng sốt, hắn quan tâm hỏi tôi.

Tôi có sao đó, sao lớn đó!

21 năm qua, lần thứ 1, 2345... tôi động lòng với một người đàn ông, lại đột nhiên bị một bát tào phớ nóng hất thẳng lên người chặt đứt ý niệm.

Này nhìn giống không sao à?

Chẳng lẽ người phương Bắc không ăn tào phớ ngọt, cho nên liền không xứng có được tình yêu ngọt ngào sao?

Được rồi, là tôi không xứng.

4.

Trước mắt bao nhiêu người, tôi chật vật bò dậy từ trên đất, dùng quần áo bọc lấy "bát" tào phớ mang theo nước sốt kia, giống như chạy trốn phi ngay ra khỏi quán ăn sáng.

Đi ra cửa, còn loáng thoáng nghe được tiếng cười ha ha ở bên trong, thậm chí có người còn nói: "Ôi dồi, một màn xuất sắc như vậy, thế mà lại quên quay video up lên vòng bạn bè rồi."

Quay cái mẹ mày ý mà quay, lúc mẹ mày sinh mày ra sao mày không quay cái bộ dáng máu chảy đầm đìa của mày đăng vòng bạn bè đi?

Còn may là tôi ăn sáng dưới lầu tiểu khu, này nếu mà là gần công ty thì tôi còn thay quần áo kiểu gì nữa, dứt khoát đâm đầu vào khối đậu hủ chết đi cho rồi.

5.

Sau khi về nhà thay quần áo xong liền tới công ty, hiển nhiên đã không còn kịp nữa rồi. Tôi đành phải xin nghỉ nửa ngày ở nhà nằm đần ra, thuận tiện cảm khái một chút tình yêu sớm nở sáng tắt của tôi.

Sau khi nói chuyện này cho Quý Đồng Đồng, nó cười ngã tới ngã lui, còn không quên nhắc nhở tôi một câu: "Ôi dào, so với việc mày trần như nhộng bị cậu tao nhìn thấy, chuyện này có tính là cái gì..."

Tôi: "..."

Xin hỏi đứa bạn thân này có ai cần không?

Hiển nhiên là không ai cần rồi.

"Quý Đồng Đồng, tao muốn tuyệt giao với mày!"

"Đừng nha..." Quý Đồng Đồng bên kia điện thoại nói: "Gần đây chắc chắn mày gặp sao chiếu mệnh rồi, hay là cuối tuần bọn mình lên cái miếu trên núi cầu phát đi?"

"Được, đi xong thì sẽ tuyệt giao với mày."

Vùng ngoại thành có một ngôi miếu rất nổi tiếng, tôi đã sớm muốn đi cầu rồi.

Sau khi hàn huyên trời Nam đất Bắc với Quý Đồng Đồng một hồi, tâm tình tôi khá hơn nhiều rồi.

Cúp điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của một đồng nghiệp cùng nhóm gửi tới, hỏi sao hôm nay tôi không đi làm.

Bởi vì muốn tới gần anh đẹp trai nên bị té ngã trên đất, quần áo bị bẩn không kịp đi làm, loại chuyện này tôi đương nhiên không có khả năng sẽ nói ra, đành phải trả lời cô ấy rằng: [Có chút việc nên nghỉ, chiều nay tôi tới.]

[Công ty chúng ta có một anh cực kỳ đẹp trai tới, mới nhậm chức giám đốc chuyên môn.]

Vừa nói tới anh đẹp trai, tôi đột nhiên sống dậy.

[Thật sao? Đẹp trai như nào? Có đẹp như Lộc Hàm không? Có ngầu như Dịch Dương Thiên Tỉ không? Có đáng yêu như Vương Tuấn Khải không? Có ảnh chụp không?]

Ừ... vấn đề trọng điểm là câu cuối đó.

Đồng nghiệp Tiểu Linh nói sáng nay mở họp chỉ lặng lẽ nhìn thoáng qua, không dám cầm điện thoại chụp ảnh, có điều cô nàng đã đồng ý tý nữa rảnh sẽ gửi cho tôi một tấm.

Trai đẹp chính là mạng sống của tôi nha, tôi đã thề là muốn có được 999 tấm ảnh nhan không của các soái ca rồi.

Chẳng qua là, chờ tới chiều nay tôi đi làm, cô nàng cũng không có gửi ảnh trai đẹp tới cho tôi.

Không gửi ảnh thì thôi đi, còn muốn lúc tôi đi làm thì mua cho cô nàng một cốc trà sữa, quá đáng thực sự!

Tôi biết ngay là con nhỏ này không đáng tin mà.

Nói không chừng cái tin anh đẹp trai nào đó tới công ty cũng là lừa gạt tôi cho vui thôi.

Hừ, tìm cô nàng tính sổ đã.

--------- Còn tiếp -----------

Đọc full trong album

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu