Zhihu 10 - LẦN ĐẦU TIÊN (1)
Tên: Lần đầu tiên
Tác giả: 幽默的香蕉
Dịch: Góc nhỏ của Shmily
----------------------
(1/6)
Lần đầu tiên ngủ khỏa thân bị cảnh sát bắt gặp... Tôi mơ mơ màng màng nhìn anh cảnh sát đứng thẳng tắp bên giường mình, yên lặng kéo chăn cho tôi, nhắm mắt, bảo trì nụ cười trên môi.
Coi như tôi chết rồi đi...
1.
Trong phòng thẩm vấn.
Tôi đeo cái còng sắt ngồi trên ghế thẩm vấn.
Đối diện là hai chú cảnh sát, một chú nhìn qua có hơi lớn tuổi cho nên trông khá hiền lành, chú còn lại chính là cái chú ban nãy ở nhà tôi tặng cho tôi cái còng sắt này đây, rất đẹp trai, nhưng nếu cho tôi chọn thì tôi không bao giờ muốn gặp lại.
Chú cảnh sát đẹp trai lên tiếng:
"Từ giờ trở đi, tôi hỏi cô câu nào thì cô phải trả lời câu đó. Đừng có nói dối, thành thật nói hết ra, thẳng thắn sẽ nhận được khoan hồng. Cô hiểu chưa?"
Tôi gật đầu như gà mổ thóc, bá đạo quá đi!
"Tên?"
"Tần... Tứ... Tứ...Tư."
"Lắp bắp cái gì, tên!"
Lần đầu tiên bị bắt vào phòng thẩm vấn, nói không sợ hãi là nói láo, tôi cố kìm nén không cho nước mắt chảy ra đã là tốt lắm rồi, hắn còn quát tôi...
Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu
Chú cảnh sát đẹp trai kia không ngờ chỉ hỏi tên tôi mà thôi mà tôi cũng khóc được, trong khoảng thời gian ngắn cũng luống cuống không biết nên làm gì, lúc này chú cảnh sát lão luyện dày dặn kinh nghiên bên cạnh liền lên tiếng an ủi tôi:
"Cô gái nhỏ, đừng sợ, cứ nói thật đi."
Sau khi chú cảnh sát già an ủi tôi xong thì liền quay lại mắng chú cảnh sát đẹp trai bên cạnh:
"Con bé chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi, Cố Phàm Châu, cậu hung dữ như vậy làm gì!"
Sau khi có chú cảnh sát hỗ trợ thì quá trình diễn ra nhanh hơn rất nhiều, cuối cùng cũng tới điểm quan trọng nhất:
"Cô gái nhỏ, đây là lần đầu tiên làm chuyện như vậy sao?"
Có chuyện gì vậy? Sau khi bị còng tay ra khỏi nhà, tôi đã không được phép nói bất cứ thứ gì trong suốt quãng đường tới đây, thậm chí tôi còn chả biết là đang xảy ra chuyện gì nữa.
Ngủ khỏa thân sao? đây là lần đầu tiên của tôi, nó thực sự là lần đầu tiên đó!
Nhìn thấy khuôn mặt của chú cảnh sát cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc, tôi mạnh mẽ chứng minh mình vô tội:
"Thật sự là lần đầu tiên của cháu, là lần đầu tiên mà!"
Rầm!
Chú cảnh sát đẹp trai bất ngờ đập tay xuống bàn, thanh âm vang vọng trong căn phòng thẩm vấn kín.
"Nói! Thi thể đâu!"
Lúc này, tôi đã sợ tới mức nấc cả lên... đầu óc rối bời.
Tôi hay xem nhiều phim điều tra tội phạm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác của một tù nhân.
"Xác xác xác.... xác.. xa..ác..."
Nãy gào lên là do tôi sợ nên vô tình cắn phải lưỡi, bây giờ lại vì căng thẳng mà nói không rõ ràng được.
"Tôi đã nói là cô đừng có lắp bắp như vậy! Nói mau! Thi thể ở chỗ nào?"
Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu
Cuối cùng, sau hàng loạt lời giải thích của chú cảnh sát già, cuối cùng tôi cũng hiểu được đầu đuôi sự việc.
Hóa ra chuyến đi một ngày tới đồn cảnh sát này là do dì hàng xóm của tôi ban tặng!
2.
Hai ngày trước, tôi đã về quê thăm ông bà, tới tối hôm nay tôi mới xách theo vali quay về đây.
Sau một ngày lái xe, tôi mệt mỏi và đau lưng vô cùng, vì thế nên liền đi tắm sớm rồi leo lên giường nghỉ ngơi.
Trước khi đi ngủ, tôi còn đọc được một bài báo nói rằng ngủ khỏa thân rất tốt cho cơ thể, còn có thể giảm mệt mỏi, không chần chừ gì nữa, tôi cởi bỏ bộ đồ ngủ, chỉ mặc mỗi quần lót rồi chìm vào giấc ngủ.
Tôi không hề hay biết gì hết, bởi vì lúc này tôi ngủ rất say.
Trong chiếc vali mà tôi kéo về, bà ngoại sợ tôi ăn không đủ no cho nên đã nhét vào trong đó một con gà mới mổ lúc nào không hay.
Dù đã được bọc trong túi nilon nhưng máu gà vẫn chưa được rửa sạch đã rỉ ra từ vali của tôi.
Mọi người nói xem, dọc đường đi sẽ có biết bao nhiêu người nhìn tôi đây?
Tôi không biết máu gà bắt đầu chảy ra từ lúc nào, dù sao thì theo lời kể của dì hàng xóm, nó được mô tả thế này:
"Máu bắt đầu chảy ra từ trong thang máy. Ôi máu chảy cả một đường tới tận cửa nhà cô bé đó. Sợ chết khiếp đi được! Về tới nhà tôi quan sát một hồi cũng không thấy động tĩnh gì nên mới vội gọi điện cho cảnh sát."
Bạn nói xem cái tình huống khỉ gió gì vậy...
Sau khi giải thích và ký tên, tôi có thể ra về, nhưng chú cảnh sát già nhất quyết yêu cầu chú cảnh sát đẹp trai kia đích thân đưa tôi về.
"Tiểu Cố! Mau đưa cô bé về nhà đi, đêm hôm khuya khoắt, đi xe một mình không an toàn."
Chú cảnh sát đẹp trai được chỉ tên gật đầu không từ chối, định lái xe qua.
Tôi nhanh chóng lắc đầu, khua tay:
"A, không không không, là tôi làm phiền anh phải trực ca đêm, sao có thể không biết xấu hổ được chứ! Không cần đâu, thực sự không cần."
Đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng cứ nghĩ tới khung cảnh trong phòng tôi là tôi không thể cảm nổi rồi, kiếp này lỡ duyên, kiếp sau gặp lại nhé.
Nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì được, chú cảnh sát già không chấp nhận lý do thoái thác của tôi, tôi chỉ còn nước thỏa hiệp.
Khi tôi tới, tôi ngồi ở phía sau bị còng hai tay, khi tôi về, tôi ngồi ở ghế phụ với hai tay được thắt chặt trong dây an toàn.
Cùng một cái xe, cùng một anh tài xế, nhưng cách đối xử và tâm trạng thì khác một trời một vực.
Nếu lúc tới đây, tôi có tâm trạng bối rối thì bây giờ tôi đang hoảng cmn loạn!
Bầu không khí im lặng khiến tôi có cảm giác như mình vẫn đang trong phòng thẩm tra vậy, để làm dịu bầu không khí, tôi chủ động bắt chuyện:
"Chú cảnh sát nè, ừm thì, chú lái xe ổn phết ha."
Vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy tiếng cười khúc khích của người bên cạnh.
Ý hắn là sao? Lời tôi nói nực cười lắm hả?
"Tôi chỉ hơn cô ba tuổi, vì vậy không cần gọi là chú. Tôi tên Cố Phàm Châu, cô có thể gọi tôi bằng tên."
Đúng lúc tới đèn đỏ, Cố Phàm Châu nói xong liền đáp lại câu kia của tôi:
"Tôi từng lái xe đuổi theo tội phạm, vì vậy có một số kỹ năng nhất định."
Chiếc xe không di chuyển khiến bầu không khí càng thêm ngượng ngùng, hắn còn tự giới thiệu rồi, tôi cũng nên...
"À vậy hả, ha ha ha, tôi tên Tần Tư Tư."
"Tôi biết."
"Ha ha, anh biết ha."
...
Chết tiệt, sao hắn có thể không biết được chứ, nãy hắn còn quát tôi cơ mà.
"Người hàng xóm kia, chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng. Tôi cũng xin lỗi vì những gì đã nhìn thấy, thực xin lỗi."
"Nhìn thấy cái gì??"
Hắn đột nhiên nói xin lỗi tôi, trong chốc lát tôi vẫn chưa thể phản ứng lại được, sau đó tôi lại chỉ hận không thể cắn lưỡi tự sát.
"Tôi thấy cô... ưm"
Cố Phàm Châu còn chưa kịp nói xong, tôi đã vội vầng đưa tay bịt miệng hắn lại.
Tôi là tự vệ thôi, không tính là hành hung cảnh sát chứ nhỉ?
"Chuyện này không được nhắc lại nữa."
... Có phải ảo giác của tôi không? Cố Phàm Châu hình như đang cười. Cuối cùng lúc tới cổng khu dân cư, tôi liền vội vàng xuống xe rồi vẫy tay chào tạm biệt Cố Phàm Châu.
Sau khi về tới nhà, tôi liền nghĩ tới Cố Phàm Châu ban nãy, tôi cảm thấy rằng, tốt nhất là cả đời này đừng bao giờ để chúng tôi gặp lại nhau nữa!
Tạo hóa trêu người, gieo nhân nào gặt quả nấy! Báo ứng của tôi chắc chắn là Cố Phàm Châu đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top