TIỂU TỔ TÔNG CỦA TÔ DỊCH (6)
(6/6)
16.
Việc tôi tỏ tình với Tô Dịch hoàn toàn là sự bốc đồng của tuổi trẻ.
Hôm đó, tôi tình cờ tới nhà một người bạn chơi, phát hiện ra cô ấy và Tô Dịch ở cùng một tiểu khu.
Hôm đó, sau khi tan học trở về nhà, tôi có đi qua tiểu khu nhà Tô Dịch, chẳng hiểu lúc đó đột nhiên nhiệt huyết dâng trào ra sao mà chạy ngay tới gõ cửa nhà anh.
Trong nháy mắt Tô Dịch mở cửa ra, tôi lập tức cười như hoa nở, kèm theo một câu tỏ tình vang dội:
"Tô Dịch, em thích anh."
Tôi cũng không hi vọng anh sẽ đáp lại mình, tôi chỉ đơn giản là bày tỏ suy nghĩ của bản thân bằng việc thông báo với anh một tiếng như vậy.
Nhưng Tô Dịch lại ngẩn ra, anh ấy còn chưa có mở miệng, trong phòng đã vang lên thanh âm trêu chọc.
"Ây dô, cô gái nào lại dũng cảm như thế này, thế mà còn dám chạy tới tận nhà giáo sư Tô để tỏ tình cơ đấy."
Cùng lúc đó, Tô Dịch cử động cơ thể tựa hồ như muốn ngăn trở tầm mắt của người kia, đáng tiếc là không thành công.
Người đàn ông đằng sau đi lên kéo rộng cửa ra, tình hình bên trong đột nhiên hiện rõ lồ lộ trước mắt tôi.
Có một số người đàn ông đang mặc vest, có đứng có ngồi ở trong phòng khách, họ đang nhìn tôi và Tô Dịch với những ánh mắt đầy thâm ý.
Người đàn ông kia vừa mở miệng đã kinh ngạc hỏi: "Em gái nhỏ, em trưởng thành chưa đấy?"
Khoảnh khắc đó, mặt tôi đỏ như quả gấc, vừa lúng túng vừa xấu hổ không biết nên làm thế nào.
Tô Dịch cau mày nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia, vẻ mặt bực bội nói:
"Chỉ là trẻ con đùa giỡn, cậu hóng hớt cái gì?"
Sau đó anh ấy quay đầu nhìn tôi, giọng điệu có vẻ quen thuộc: "Lại nghịch nữa?"
Trong nháy mắt đó, tôi hiểu được rằng, anh ấy đang muốn giải vây cho tôi, đây là đang cho tôi thể diện, không thể từ chối.
Trái tim tôi như có đàn kiến cắn rứt, vừa âm ỉ lại vừa đau đớn, sau đó nương theo bậc thang mà anh cho, cười gượng.
"Em xin lỗi, khi không lại làm phiền anh."
Sau khi chào tạm biệt với bạn của anh xong, tôi giả vờ bình tĩnh sảng khoái xoay người rời đi.
"Để tôi tiễn em."
Tô Dịch không cho tôi cơ hội từ chối.
Anh ấy im lặng suốt quãng đường, thẳng tới khi ra tới cổng tiểu khi, anh ấy mới nói với tôi một câu: "Tôi không thích em."
Trong câu chuyện của mẹ Tô, những người phụ nữ từng bị anh từ chối có thể khóc lóc hoặc tức giận.
Có lẽ trong đó có những người bằng tuổi anh, cũng có lẽ là có một vài người ít tuổi hơn anh.
Anh ấy từ chối tôi một cách nhẹ nhàng đến vậy.
Giống như cô gái viết thư tình bằng tiếng Anh bị anh từ chối đó, cô ấy chỉ cảm thấy Tô Dịch là một người đàn ông lạnh lùng và thẳng thắn.
Nhưng cô ấy quên rằng là, anh đã để lại mấy dòng nhận xét đó, chứng tỏ rằng anh đã rất nghiêm túc khi đọc bức thư ấy.
Thích một người là như thế nào?
Tôi yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, có thể vì ngoại hình của anh ấy, hoặc vì sự hấp dẫn tới từ vẻ bí ẩn của anh ấy.
Sau đó tôi dần dần hãm sâu vào, nhưng lại chỉ cảm thấy anh ấy là một người thờ ơ, một người đàn ông tàn nhẫn ẩn sau cái vẻ ngoài lịch sự ấy.
Nhưng người tôi thích khi còn trẻ ấy quá tuyệt vời, sau đó tôi có gặp nhiều người hơn, nhưng lại không thể quên được anh.
Chiết Hi trả lời câu hỏi của mẹ Tô: "Con cũng bị anh ấy dọa chạy."
"Nhưng con lại càng thích anh ấy hơn."
17.
Đến tối, Tô Dịch tiễn tôi về nhà.
Chúng tôi sánh bước bên nhau trên con đường núi quanh co dẫn tới biệt thự.
Tôi cố tình đi siêu vẹo rồi nhào vào lòng của Tô Dịch.
Thừa dịp anh ấy đỡ lấy tôi, tôi liền vòng tay qua ôm cổ anh.
"Luật sư Tô, em say."
Trên thực tế, vừa rồi tôi chỉ mới uống một ngụm nhỏ rượu vang đỏ, sau đó đã bị cản lại không cho uống nữa.
Nhưng Tô Dịch lại cứ cong lưng, để mặc cho tôi ôm lấy anh ấy, lông mi anh ấy run run, trong cổ họng phát ra tiếng: "Ừm." nhẹ.
Tôi mỉm cười, kéo đầu anh lại gần, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi anh.
"Lúc em nói là em đang say, anh phải nói em thật dễ thương..."
Khóe môi anh lạnh lẽo, vừa chạm vào liền hé mở, nhanh tới mức giống như ảo giác vậy.
Trong mắt Tô Dịch tràn đầy sóng ngầm, chứng tỏ ban nãy không phải là ảo giác của tôi.
Ánh mắt tôi chuyển động trên môi anh ấy, cằm khẽ nâng dán sát vào, chỉ cách nhau còn khoảng 1 cm.
Anh cũng không có đẩy tôi ra.
Trong phút chốc, sóng triều đánh úp.
Vị rượu nhẹ hòa quyện nơi đầu lưỡi tỏa ra hương vị ngọt dịu.
Sau khi dây dưa mờ ám một lúc, tôi lại xấu xa nói: "Tô Dịch, gọi tên em đi."
Tô Dịch dừng lại, do dự đáp: "Chiết Hi?"
Tôi lắc đầu, nhận ra là Tô Dịch đang hơi ngây ra.
Một lúc sau, anh từ từ di chuyển môi tới tai tôi, cười nhẹ.
"Tiểu tổ tông, hài lòng rồi chứ?"
(End)
--------
Shmily: Bạn đừng lo vì cái kết cụt không thể nào cụt hơn của bà tác giả. Đã có thêm phiên ngoại về Tô Dịch, mà mình lười quá không dịch được nốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top