TIỂU TỔ TÔNG CỦA TÔ DỊCH (4)
(4/6)
(Phần 9 lúc trước còn một đoạn chưa up, mình up bù ở phần này nha)
Trong khi tôi đang nhớ lại đoạn ký ức xấu hổ đó, Tô Dịch đã trả lời điện thoại xong và quay lại.
"Xin lỗi, ban nãy có một cuộc gọi quan trọng."
Anh ấy vẫn có cái dáng vẻ của một quý ông có học thức, nhìn qua thì không thể tin rằng người này còn gọi thầm tôi là "tiểu tổ tông" đấy.
Vậy... có phải anh ấy đối xử với tôi có chút khác phải không?
Tôi mím môi, cuối cùng miễn cưỡng hỏi: "Tài xế của anh nói, trước đây anh từng tới đại học A nhiều lần rồi?"
"Ừ."
Sự thờ ơ của Tô Dịch lại khiến tôi cảm thấy do dự, tôi cũng không có tiếp tục hỏi nữa, anh ấy lại đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi bảo: "Tôi muốn tìm em."
10.
Thích một người, đái khái là người ta nói gì mình cũng "high" được nhỉ?
Một lời nói mơ hồ của anh ấy cũng có thể khiến tôi nếm đi nếm lại cái tư vị ngọt ngào đó tới bảy, tám lần.
Muốn hỏi, nhưng lại không dám mở lời.
Tôi đã mất đi dũng khí hồi còn trẻ, và khi tôi còn đang do dự, Tô Dịch đã mỉm cười dịu dàng.
Anh ấy cười tự giễu: "Chỉ là không gặp được."
Tôi nắm góc áo, hồi hộp nghe lời anh nói, run rẩy hỏi lại: "Tại sao anh lại tìm em?"
"Tôi nghĩ mình cần giải thích chuyện đó với em."
Tô Dịch cau mày: "Chiết Hi, tôi nghĩ là em đã hiểu lầm rồi."
"Người ba năm trước đó, tôi không có thích cô ấy."
Tôi sửng sốt, đồng từ chợt giãn ra: "Nhưng cô ấy, cô ấy không phải là vị hôn thê của anh sao?"
"Phải, nhưng đó là bố mẹ tôi sắp xếp chứ không phải tôi, tôi không có đồng ý."
Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt của Tô Dịch vô cùng bực bội: "Tôi đã chấm dứt chuyện này với cô ấy ngay sau khi tôi phát hiện ra, chúng tôi không có quan hệ gì với nhau cả."
Trái tim tôi đập như trống dồn, tôi lại nhớ tới ngày mình "phá đám" Tô Dịch.
Vào đêm trước ngày nhập học năm nhất, tôi mời Tô Dịch ra ngoài ăn tối với lý do ăn mừng đỗ đại học, anh ấy cũng đồng ý.
Khoảng thời gian đó, anh ấy bắt đầu thỉnh thoảng đáp lại tin nhắn WeChat của tôi.
Trên đường đi dạo phố sau bữa tối, tôi hỏi: "Tô Dịch, ngày mai khai giảng rồi, anh có thể tặng em một món quà không?"
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, đôi chân mày và ánh mắt anh ấy dịu dàng như một làn khói nhẹ.
Anh nhẹ nhàng hỏi: "Em muốn gì?"
Như thể tôi muốn cái gì anh ấy sẽ cho tôi cái đó vậy.
Tôi mơ màng, túm lấy cổ áo anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh một cái.
Một giây ý thức sau khi chạm môi, tôi phát hiện Tô Dịch không có đẩy tôi ra.
Tôi đỏ mặt, hốt hoảng buông tay.
Trong nháy mắt đó, dư quang khóe mắt tôi liếc sang một bên, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xoăn sóng đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi, cô ấy đi nhanh về phía này rồi hét lên.
"Đồ tồi."
11.
Đi kèm thanh âm chói tai là một cái tát thẳng vào mặt của Tô Dịch.
"Hai ngày trước anh còn nói chuyện cưới xin với tôi, thế mà hôm nay anh đã hôn môi với một cô gái khác, đúng là đồ tồi.
Cô ấy khinh bỉ liếc tôi và Tô Dịch, sau đó quay người dẫm lên giày cao gót rời đi.
"Một người đàn ông như anh, tôi không thèm."
Tôi ngây người tại chỗ, phải mất một lúc sau tôi mới quay đầu lại nhìn Tô Dịch.
"Cô ấy, cô ấy là..."
Trên khuôn mặt trắng nõn của Tô Dịch in năm dấu tay đỏ tươi, sắc mặt vô cùng xấu xí, tựa hồ như chưa thể hoàn hồn lại.
"Vợ chưa cưới."
Tôi lùi lại một bước, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của người khác.
"Em, em xin lỗi, em có thể đi giải thích."
Tô Dịch cau mày nhìn tôi: "Giải thích cái gì?"
Đúng, ngay cả khi đã giải thích thì vẫn không thể phủ nhận rằng tôi vừa hôn Tô Dịch, làm gì có cô gái nào chịu đựng được khi nhìn thấy điều đó chứ.
Hiện tại, tôi không biết việc Tô Dịch có vợ chưa cưới khiến tôi buồn hơn hay việc trở thành người thứ ba khiến tôi khó chấp nhận hơn nữa.
"Thực xin lỗi, em sẽ không quấy rầy anh nữa."
Tôi rất lúng túng, cố kìm nén nước mắt quay người chạy đi, trong lúc hoảng hốt, tôi còn nghe được tiếng Tô Dịch ở phía sau đang gọi tôi.
Tôi không trả lời điện thoại hay bất cứ một tin nhắn nào của anh, tôi chặn và xóa đi tất cả phương thức liên lạc sau khi về tới nhà.
Sau khi khai giảng, tôi vào ở KTX, quyết tâm quên anh ấy đi.
Thế mà bây giờ anh ấy lại nói đó đều chỉ là hiểu nhầm?
Hàng ngàn suy nghĩ cứ quấn lấy trong đầu tôi, tôi ngu ngơ hỏi: "Lúc cô ấy đánh anh, sao anh không né?"
Tô Dịch bất đắc dĩ nói: "Tại, tại bị em hôn, nhất thời không phản ứng được."
"..."
Tôi gục đầu xuống, mặt đỏ rần lên.
12.
Hôm đó, Tô Dịch đưa tôi trở về trường, khi tôi định xuống xe, anh ấy đã giữ tôi lại nói.
"Thêm lại WeChat đi."
Tôi gật đầu đồng ý, nhưng lại vẫn không thấy anh ấy buông ra, tôi mới giật mình nhớ lại, mở máy lên trước mặt anh.
Thấy mình nằm trong danh sách đen, mặt anh ấy xám xịt lại.
Sau khi nhìn rõ tôi kéo anh ấy từ trong danh sách đen ra, mặt anh ấy rốt cuộc mới tốt lên một chút.
Tôi xấu hổ tới mức muốn chuồn đi ngay, nhưng Tô Dịch đột nhiên gọi một tiếng.
"Chiết Hi, nếu sau này em có điều gì muốn biết, có thể trực tiếp hỏi tôi."
"Tôi hy vọng em có thể nghe tôi giải thích, chứ không phải dựa trên sự phán xét của người khác."
Tôi thẫn thờ nhìn anh, không giấu được vẻ bối rối.
Tô Dịch nắm tay lại đặt lên môi ho khan một tiếng, thanh âm mơ hồ nói: "Dù sao thì bây giờ chúng ta... là người yêu, em có thể tìm hiểu thêm về tôi."
Trở về KTX, tôi vẫn còn đang đắm chìm vào trong câu nói cuối cùng của Tô Dịch, Huyền Huyền nhìn thấy liền mang tâm thế hóng chuyện dán vào người tôi.
"Hi Hi, khai thật ra mau, cậu vói giáo sư Tô có quan hệ gì?"
Tôi theo bản năng phủ nhận: "Bọn tớ có thể có quan hệ gì?"
Huyền Huyền hừ lạnh một tiếng: "Hôm nay đi học tớ kè kè bên cạnh cậu đấy. Người khác có thể không biết chứ tớ có thể đếm được số lần cậu với giáo sư Tô nhìn nhau luôn rồi."
Tôi chột dạ.
Huyền Huyền cười khúc khích: "Nếu cậu dám nói giữa cậu với giáo sư Tô không có gì, tớ sẽ viết ngược tên mình lại!"
Tôi nói không nên lời: "Tên cậu viết ngược lại không phải vẫn thế sao?"
"Giống như giữa cậu với giáo sư Tô, bất kể cậu thích anh ấy hay anh ấy thích cậu, hai người đều sẽ có thể yêu đương."
???
Cái này mà cũng có thể so sánh được sao?
Những lời nói của Huyền Huyền lại nhắc nhở tôi rằng, hôm nay Tô Dịch rất không bình thường, chẳng lẽ là bởi vì anh ấy... thích mình sao?
Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi, tôi lập tức mở hộp chat với Tô Dịch ra.
Thật bất ngờ, tôi nhìn thấy tin nhắn mới nhất ở bên trên, anh ấy vừa gửi hai phút trước: [Đã về.]
Không hiểu sao, tôi có cảm giác như bạn trai đang báo cáo lịch trình cho bạn gái vậy.
Nghĩ vậy, tôi nhắn tin lại hỏi anh:
[Nếu đã là hiểu lầm, vậy em vẫn còn phải giả làm bạn gái của anh sao?]
Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, Tô Dịch đã gọi điện thoại tới.
Tôi chạy ra ban công để nghe, nghe thấy giọng anh ấy có chút lo lắng:
[Chiết Hi, em hối hận?]
------
Shmily: Mấy bồ check chính tả giúp tui nhé chứ tui lười check qué~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top