TIỂU TỔ TÔNG CỦA TÔ DỊCH (3)

(3/6)

7.

Là một số lạ không có ghi chú, nhưng trực giác mách bảo tôi đó là Tô Dịch.

Tim tôi đập lỡ một nhịp, chưa kịp định thần xem nên trả lời thế nào thì một tin nhắn mới đã hiện lên.

[Có rảnh không? Nói chuyện đi.]

Tôi do dự vài giây rồi hỏi: [Nói... nói cái gì?]

Tô Dịch trực tiếp gọi điện thoại qua, điều đầu tiên anh ấy nói là: "Chiết Hi, ba năm trước..."

Nghe anh ấy nhắc tới ba năm trước, tôi cảm thấy bối rối và có lỗi vô cùng, vội ngắt lời.

"Luật sư Tô, ba năm trước là em không hiểu chuyện. Em vẫn luôn thực lòng xin lỗi anh, nhưng mà em không hề có ý muốn phá hỏng hôn sự của anh đâu..."

"Em đã hứa là sẽ không bao giờ quấy rầy anh nữa, anh đừng lo, em sẽ không thích anh nữa!"

Ngực chua xót vì những lời dối trá trái với ý muốn của tôi, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để kìm nén nó.

"Nếu như anh không thể tha thứ cho em, vậy anh có chuyện gì muốn em làm, em sẽ tận lực bù đắp cho anh."

Có một sự im lặng kéo dài trong điện thoại.

Ngay khi tôi không thể nhịn được muốn lên tiếng, cuối cùng Tô Dịch cũng nói.

"Bây giờ... em đang thích ai?"

Không biết có phải do ảo giác của tôi không, nhưng giọng nói của Tô Dịch nghe vào tai có chút khô khốc.

Tôi sững sờ: "Không có ai."

Sau một hồi im lặng, Tô Dịch hỏi: "Em sẵn sàng bù đắp?"

"Hmm, nếu anh cần ạ..."

"Cần."

Tô Dịch khẳng định như chém đinh chặt sắt mà không cần suy nghĩ.

Ngừng một chút, anh nói với giọng điệu đầy ý tứ:

"Chiết Hi, làm bạn gái tôi."

Tôi: ???

8.

"Để từ chối buổi xem mắt mà bố mẹ tôi đã sắp xếp, tôi nói dối với họ là tôi đã có bạn gái."

"Họ yêu cầu tôi đưa bạn gái về dự tiệc vào cuối tuần này, vì vậy..."

"Em có thể giả làm bạn gái tôi rồi tham dự có được không?"

Hóa ra là giả, tôi thở phào, đồng thời cũng cảm thấy mất mát.

Tôi cúi đầu nắm vạt áo, giãy giụa trong lòng một lát, Tô Dịch lại tiếp tục nói: "Hôn sự ba năm trước không thành, bọn họ đã rất tức giận..."

Giọng nói của anh ấy có vẻ không bình thường lắm, anh ấy còn ho hai lần sau khi nói xong nữa.

Tôi lập tức cảm thấy áy náy, nhỏ giọng đáp lại: "Được, được, nhưng em chưa từng làm chuyện này bao giờ, em sợ..."

"Không sao, tối nay cùng nhau đi ăn cơm nhé?"

Tôi sửng sốt: "Không phải nói cuối tuần sao?"

Tô Dịch lại ho hai lần: "Hôm nay chỉ có hai chúng ta. Để không bị lộ trước bố mẹ tôi, chúng ta làm quen trước với nhau hai ngày được không?"

Nghe có vẻ hợp lý, nhưng tôi cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai.

Nhưng vì đã nói là muốn bù đắp cho anh ấy nên tôi chỉ có thể đồng ý.

Tôi không muốn bị các bạn cùng trường hiểu lầm nên bảo anh ấy đợi ở nhà hàng sau giờ học.

Mặc dù anh ấy làm theo lời tôi nói, nhưng anh ấy vẫn để bác tài xế của mình tới đón tôi.

"Cô Chiết, đã lâu không gặp."

Vẫn là ông chú đó, có lẽ là đã lâu rồi không gặp cho nên ông ấy còn vui sướng tám chuyện với tôi một hồi lâu.

"Trước đây lúc tôi tới đại học A, tôi có nói với luật sư Tô là nên mời cô ra ăn tối. Có vẻ như lần này cuối cùng cậu ấy cũng chịu hẹn cô rồi nhỉ."

Tôi bối rối: "Anh ấy trước đây từng tới đại học A sao?"

Nếu Tô Dịch từng tới đại học A thì chắc chắn phải gây ra chấn động lớn, nhưng tôi lại chưa từng nghe nói gì về việc anh ấy tới đây trước đó cả.

"Đã tới vài lần rồi. Hôm cô nhập học cậu ấy cũng có tới đó."

Tài xế bối rối hỏi: "Hai người chưa từng gặp nhau sao? Tôi cứ nghĩ là cậu ấy đặc biệt tới để tìm cô..."

Tôi không gặp, cũng không nghe nói gì.

Có lẽ là do Tô Dịch tới trường vài lần vì công việc cho nên tài xế đã hiểu lầm.

Tôi giấu những ảo tưởng ở trong lòng, điều chỉnh tâm trạng rồi bước vào nhà hàng.

Tô Dịch không có ở trong phòng, cho nên tôi định đi nhà vệ sinh trước, nhưng đúng lúc ấy tôi lại nghe thấy giọng nói của anh ấy ở ngã rẽ vào nhà vệ sinh.

"Lúc đầu là hắn muốn tiếp quản vụ án, bây giờ lại cảm thấy bản thân không đủ bản lĩnh và muốn chuyển nó cho người khác?"

Anh ấy đang nói chuyện điện thoại, giọng điệu lạnh lùng: "Vừa không có bản lĩnh vừa ham công danh, ngu ngốc như vậy, sao có thể ở lại Phong Dịch?"

"Hôm nay tôi không rảnh."

Dừng lại, giọng nói của Tô Dịch đột nhiên dịu đi, nhẹ nhàng cười, như thể vị ngọt đang lan tràn trên đầu lưỡi: "Tiểu tổ tông của tôi đang đợi."

9.

Cái biệt danh "tiểu tổ tông" vốn là tôi lấy lúc tức giận nhất thời.

Vào ngày tôi nhận được giấy báo nhập học của khoa Luật trường đại học A, tôi hào hứng chạy tới tìm Tô Dịch.

"Luật sư Tô, em trúng tuyển vào khoa luật của trường đại học A rồi nè, từ nay về sau anh là tiền bối của em rồi!"

Tô Dịch liếc tôi, sau đó nhướng mày không xác định hỏi: "Vì tôi?"

Tôi ngây thơ nghĩ rằng điều này sẽ gây ấn tượng với anh ấy, vì vậy tôi ngại ngùng gật đầu: "Dạ."

"Chọn ngành đại học là định hướng cuộc sống tương lai của em, nhưng em lại vội vàng quyết định tương lai của mình vì một gã đàn ông?"

Mặt tôi lập tức tái đi.

"Sinh viên luật phải có trách nhiệm duy trì công bằng xã hội và thúc đẩy luật pháp. Nếu em không thích luật pháp, em không nên lấy nó làm bàn đạp cho tình yêu của mình."

Vẻ mặt của Tô Dịch rất bình tĩnh, giọng điệu cũng không nặng nề, nhưng câu nói bình tĩnh của anh ấy khiến tôi càng cảm thấy xấu hổ.

"Nếu như em chỉ nghe theo con tim của mình thì em không phù hợp với ngành này. Tôi khuyên em nên thay đổi chuyên ngành trước khi quá muộn, đừng để lãng phí tiền bạc một cách vô ích."

Tôi biết Tô Dịch nói đúng, thật lòng, khi bị khiển trách như vậy, tôi xấu hổ tới mức muốn gục gã ngay tại chỗ, tôi cắn môi rồi quay đầu bỏ chạy, khi tôi chạy về nhà, tôi đã bị ngã xước đầu gối và suýt nữa là đã bật khóc.

Mấy ngày sau, tôi đã xin lời khuyên từ các giáo viên của tôi, xem xét lại bản thân trong việc lựa chọn chuyên ngành và tìm hiểu kỹ về tương lai nghề nghiệp của ngành luật.

Cuối cùng, tôi thực sự muốn chọn chuyên ngành này, tôi không có lý tưởng nghề nghiệp cao cả nào hết, tôi chỉ muốn trang bị cho mình một vũ khí để bảo vệ những người yếu thế trong những tình huống khó khăn như bị bạo lực ngôn từ hay tranh chấp hôn nhân,...

Sau khi xác nhận xong đại khái, ngay lập tức tôi lôi WeChat của mình với Tô Dịch ra, trên khung thoại hiển thị đầy những lời yêu đương thả thính từ tôi, mà Tô Dịch chỉ trả lời có một câu:

[Trẻ con, ấu trĩ.]

Tôi đã từng nghĩ là lời của Tô Dịch chỉ là gió thoảng mây bay, nhưng bây giờ... tôi không phải là một đứa trẻ nữa!

Tôi tức giận gõ: [Em thừa nhận là những gì anh nói hôm đó là đúng, em đã tự xem xét lại có nên thay đổi chuyên ngành của mình trước khi nhập học hay không! Nếu như em ở lại khoa luật, em nhất định sẽ trả thù anh....]

Dừng một chút, tôi đắc ý bồi thêm một câu: [Em đặc biệt muốn đè anh xuống, bắt anh gọi em là tiểu tổ tông!]

Tên tài khoản trên app giao hàng cũng đã được đổi ngay khi tôi đặt hàng vào ngày hôm đó, sau đó tôi cũng quên đổi.

Khi đó, trong lòng tôi như bị nghẹt thở, không chịu nhận thua, nhưng bây giờ nghĩ lại, thực sự là muốn đào hố chôn mình luôn!

------

Shmily: Chăm tương tác là tui ra nhanh lắm đó mấy bà🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu