TÁ TÚC NHÀ BẠN THÂN (4)

(4/6)

16.

Bởi vì trên xe hắn không có ô, chúng tôi chỉ có thể che chung một cái ô, mà cố tình, ô của tôi lại nhỏ... vì không để tôi bị ướt, Hạ Giác vô cùng thân sĩ đem ô nghiêng hết về phía tôi, tôi cảm thấy xấu hổ, cho nên liền kéo ô dịch về bên hắn.

Hắn gắt gao nắm ô, không chút sứt mẻ nghiêng về phía tôi một lần nữa, quay đầu nói với tôi: "Chăm sóc trẻ nhỏ, là trách nhiệm của tôi."

Mặt tôi, lại đỏ lên lần nữa.

Trùng hợp chính là, nhà tôi và nhà hắn, thế mà lại cùng một khu, cùng một tòa, lại còn chung một tầng.

Này quả thực là ông trời muốn giật dây cho tôi nha!

Lúc đi vào trong thang máy, hắn đột nhiên hỏi tôi: "Tối nay em định ăn gì?"

A... là một đứa ham ăn, tôi thế mà lại quên mất chuyện ăn cơm.

"Tùy tiện đặt xuất cơm hộp đi." Tôi từ từ nói.

Hiện tại đang mưa, đi ra ngoài ăn khẳng định là không tiện, mà chính tôi cũng chẳng biết nấu cơm...

"Đừng đặt cơm hộp, lát nữa tới nhà tôi ăn đi, ngày hôm qua tôi đã mua nguyên liệu nấu ăn rồi, sẽ nấu chút mì."

"Hở?" Tôi sửng sốt một chút, "Này không tốt lắm đâu, đi nhờ xe anh rồi mà còn ăn nhờ cơm nhà anh nữa..."

"Xe thì một hay hai người ngồi cũng phải lái, nấu cơm thì một hay người ăn thì cũng phải làm, không phải chuyện gì to tát." Hắn thấp giọng nói ở bên tai tôi, phảng phất như mang theo tia mê hoặc.

"Cái đó... Hạ tổng, nhà anh chỉ có một người sao, cha mẹ anh..."

"Bọn họ không ở đây."

Đó có nghĩa là hắn ở một mình, tý nữa sẽ trai đơn gái chiếc chung một phòng... hắn nhất định là có ý với tôi mà!

Đều đã nói như vậy rồi, tôi mà từ chối nữa thì chẳng phải là tôi đang làm kiêu sao?

Đương nhiên, tôi cũng ngại ăn đồ của người ta mà không trả tiền, sau khi về nhà thay một bộ quần áo, rửa mặt xong liền chạy nhanh sang nhà hắn hỗ trợ.

Tuy rằng tôi không biết nấu cơ, thế nhưng từ nhỏ tôi đã hay ở cạnh cha tôi giúp đỡ. Ông ấy nấu cơm thì tôi rửa rau, cơm nước xong thì kéo búa bao, ai thua thì người đó rửa bát.

Tôi có nằm mơ cũng muốn tìm một người bạn trai, cùng hắn nấu cơm cùng hắn ăn. Không nghĩ tới sẽ có một ngày, tôi thế lại thật sự có thể cùng người mình thích nấu cơm ở trong phòng bếp.

Tuy rằng hắn cũng không phải bạn trai tôi.

17.

"Em biết nấu cơm sao?" Thấy động tác rửa rau thành thạo của tôi, hắn hỏi.

"Không biết nấu, nhưng mà tôi biết giúp rất nhiều việc, ở trong nhà từ nhỏ tới lớn tôi đều như thế này, cha tôi nấu cơm, tôi giúp ông ấy rửa rau."

Nói tới việc sống chung với cha tôi, tôi như được mở ra cái van nói chuyện, hoàn toàn không còn cảm giác xấu hổ, vừa nhặt rau vừa nói chuyện phiếm với hắn.

Gia đình tôi là gia đình đơn thân, mẹ tôi đã mất vì bệnh từ khi tôi còn rất nhỏ, ngay cả bộ dáng bà ấy thế nào tôi cũng không còn nhớ rõ nữa.

Một mình cha nuôi tôi lớn lên, cho nên tình cảm của tôi và ba tôi rất sâu đậm.

Nói chuyện một lúc, tôi cũng hiểu biết một ít về gia đình Hạ Giác, hắn có hai người chị gái, lúc chị gái lên đại học thì cha mẹ mới sinh ra hắn.

"Ở tuổi trung niên mới có được đứa con trai, không phải là nên nuông chiều sao?" Tôi nghi hoặc hỏi.

"Nhà tôi không trọng nam khinh nữ, tôi có thể được sinh ra chỉ là do ngoài ý muốn mà thôi." Hắn giải thích, mẹ hắn mang thai hắn năm tháng thì mới biết được bản thân mang thai, mà đứa nhỏ năm tháng thì đã thành hình, cha mẹ không nỡ bỏ cho nên liền sinh hắn ra.

Bên trên hắn có hai người chị gái, lúc ấy họ đều chưa kết hôn cho nên đối với sự xuất hiện của hắn cũng không có phản đối, còn yêu thương hắn giống như con trai của mình.

"Oa, anh với cậu của bạn thân tôi giống nhau ghê." Tôi nhịn không được cảm thán nói: "Cậu của bạn thân tôi cũng như thế đó, cha mẹ anh ta hơn 40 tuổi mới sinh ra anh ta, mẹ của bạn thân tôi ba, bốn năm sau đó liền kết hôn rồi sinh ra nó."

Kỳ thật tôi cũng bội phục mạch não của bản thân, đã nói tới đây rồi mà còn chưa phản ứng lại được, Hạ Giác chính là cậu của bạn thân mình.

"Nước sôi rồi, Hạ tổng."

"Ừ." Hắn quay đầu thả mì vào trong nồi, khóe miệng cong lên một tia ý cười mà tôi nhìn không hiểu lắm.

Hắn cười cái gì vậy?

Tôi đem đồ ăn rửa sạch mang tới cho hắn, sau đó hắn liền đuổi tôi ra ngoài, bảo tôi chờ ăn là được rồi.

Hắn làm mì sợi ăn khá là ngon, tuy rằng còn kém hơn so với tay nghề của cha tôi.

Ăn uống no đủ, tôi đưa ra ý kiến đi rửa bát, hắn lại lời nói nghiêm khắc từ chối: "Tôi làm được rồi, lần đầu tới nhà tôi ăn cơm, nào có đạo lý để em phải rửa bát."

"Không được, tôi không thể chỉ ăn mà không làm." Tôi duỗi tay đi đoạt bát lại.

"Hay là, chúng ta kéo búa bao?" Hắn bỗng nhiên nói.

"Được nha." Từ nhỏ tới lớn, tôi chơi kéo búa bao với cha tôi, chưa từng thua bao giờ.

Bởi vì tôi luôn có thể đoán được cha tôi ra cái gì... cho nên tôi nghĩ, nếu tôi cố ý thua Hạ Giác thì cũng không có vấn đề gì cả.

Nhìn tư thế này của hắn, hẳn là muốn ra kéo... tôi trực tiếp xòe bàn tay ra, thặng cho hắn một cái bao.

Kết quả đúng như tôi dự đoán!

"Ha ha, tôi thua rồi." Tôi cười muốn đi dọn bát đũa, kết quả hắn lại trước một bước đoạt lấy cái bát, nói với tôi: "Chúng ta cũng chưa nói là thua sẽ phải đi rửa, cho nên, có phải nên cho người thắng một cơ hội để biểu hiện không?"

Tôi: "..."

Sao người này cứ luôn không đi theo kịch bản của tôi thế?

Hắn bưng bát đũa vào trong bếp, tôi vẫn còn đứng sững tại chỗ.

Cứ cảm thấy biểu tình khi hắn mới nói ra mấy lời kia, có chút ám chỉ gì đó.

18.

Buổi tối, tôi nằm trên giường không ngủ được, lặp lại tự hỏi thái độ của Hạ Giác đối với mình.

Không đúng nha!

Tôi mất mặt nhiều lần trước mặt hắn như vậy, sao hắn còn đối xử với tôi tốt như thế chứ.

Chẳng lẽ, trong mắt hắn, tôi là con thiểu năng trí tuệ đầu óc có vấn đề, cho nên hắn là cấp trên, săn sóc cấp dưới mới là đối tốt với tôi?

Ừ... có khả năng lắm chứ.

Không được, tôi muốn thay đổi hình tượng của mình trước mặt hắn!

Tự biết kỹ thuật trang điểm của mình quá kém, ngày hôm sau tôi liền không trang điểm nữa.

Tôi vốn tính toán, dậy sớm một chút, chính mình ngồi tàu điện ngầm tới công ty, kết quả không nghĩ tới tôi vừa mới rửa mặt xong, Hạ Giác đã nhắn tin WeChat cho tôi: "Dậy rồi sao?"

Ôi mẹ ơi, hắn muốn làm gì thế?

Còn chưa nghĩ ra nên trả lời hắn thế nào, cho nên tôi dứt khoát không nhắn lại nữa, kết quả là hắn trực tiếp gọi qua đây.

"Còn chưa dậy sao?" Thanh âm này, chạm tới tận tâm khảm.

"Dậy rồi..." Tôi yếu ớt trả lời hắn.

"Sửa soạn một chút, sang nhà tôi ăn sáng, tôi nấu nhiều cháo quá, vừa vặn ăn xong thì cùng tới công ty luôn."

Tôi: "..."

Hành động này... không khác gì tôi trước kia theo đuổi thằng tra nam.

Cho nên, có lẽ hắn, có khả năng, thật sự có ý với tôi?

Trên đường tới công ty, tôi rất nhiều lần muốn mở miệng hỏi rõ ràng ý tứ của hắn, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống.

Tôi sợ tôi tự mình đa tình, mà người ta có khả năng thật sự chỉ là tiện đường mà thôi, thật sự chỉ là nấu quá nhiều cháo đổ đi rất lãng phí mà thôi.

Haizz... một khắc tự mình đa tình kia, thật sự rất giống với tình yêu.

19.

Nhưng mà mấy ngày kế tiếp, liên tục, mỗi buổi sáng hắn đều đúng giờ nhắn tin cho tôi, bảo tôi sang nhà hắn ăn cơm.

Ngày đầu tiên là cháo gạo kê, ngày hôm sau là trức vịt Bắc Thảo và cháo thịt nạc, ngày thứ ba là cháo thịt bò. Trừ cháo ra thì còn có bánh rán và trứng gà mà tôi thích ăn nhất.

Buổi tối cũng vậy, trứng gà xào mì thịt thái sợi, mì trộn tương,...

Hắn phảng phất như đang thăm dò để tôi thò đầu ra, làm tất cả những món đều là thứ tôi thích ăn.

Này hẳn là không phải tôi tự mình đa tình đi.

Không đợi tôi mở miệng hỏi hắn, thứ sáu tan tầm trở về, hắn đột nhiên hỏi tôi: "Cuối tuần được nghỉ, em có dự định gì chưa?"

"Tôi với bạn tốt đã hẹn nhau ngày mai đi leo núi, thuận tiện lên chùa miếu thắp hương."

Ngay sau đó hắn lại hỏi: "Vậy chủ nhật thì sao?"

"Chủ nhật thì chưa biết làm gì..." Tôi ấp úng trả lời, trong lòng bỗng nhiên có vài phần chờ mong.

Không phải là hắn muốn hẹn tôi đó chứ, vậy kế đó có phải là muốn tỏ tình với tôi hay không?

"Vậy chủ nhật cùng nhau ăn cơm nhé?"

Quả nhiên!!

Hắn thế mà thật sự thích tôi!

Không đợi tôi trả lời, hắn lại nói, "Tôi biết có một tiệm lẩu, hương vị không tệ lắm."

"Được nha, tôi thích ăn lẩu nhất đó." Tôi cảm thấy, nhất định là đồng nghiệp Tiểu Tình đã bán đứng tôi rồi, giữa trưa hôm đó tôi rõ ràng nhìn thấy cô nàng với Hạ Giác nói chuyện phiếm ở khu pha cà phê, lúc tôi đi vào, cô nàng liền hoảng loạn chạy đi.

Ngày đó tôi có hỏi Hạ Giác với Tiểu Tình nói gì thế, Hạ Giác chỉ nói là chuyện công việc.

Hừ, hiện tại xem ra, hắn khẳng định là hỏi thăm Tiểu Tình xem tôi thích ăn cái gì đi.

Trên đường tới chùa miếu, tôi nói với bạn tốt chuyện này, bản thân hẳn là không phải bị sao chiếu mệnh đâu, chắc là không cần lên chùa cầu khấn nữa.

Bạn tốt liếc tôi một cái, nói: "Ai nói chỉ có sao chiếu mệnh mới được lên chùa miếu thắp hương chứ. Ngôi chùa kia, cầu nhân duyên rất chuẩn, tiếp đó chính là cầu con cái."

Tôi: "..."

Bây giờ hối hận còn kịp không?

Hiển nhiên là không còn kịp nữa, bởi vì người lái xe chính là bạn tốt, tôi không có quyền làm chủ, không có tư cách quyết định hướng đi.

Sau khi tới nơi, bị bạn tốt xúi giục (được rồi, kỳ thật là do nội tâm của tôi cũng rất muốn), tôi liền đi cầu bình an.

Tôi nghĩ, nếu ngày mai mà Hạ Giác tỏ tình với tôi, tôi sẽ đem lá bùa bình an này đưa cho hắn, để hắn treo ở trên xe.

Bạn tốt che miệng nói: Ối dồi, tình yêu này chua lè chua lét, tao chịu không nổi rồi.

Sau khi đưa tôi về tiểu khu, bạn tốt cũng theo tôi xuống xe.

"Tao tới xem nhà cậu tao, cậu ấy dọn tới ở khu bên này, tao còn chưa tới bao giờ."

"Cậu mày cũng ở khu này hả?" Lòng tôi bỗng nhiên nảy lên một dự cảm không tốt lắm.

"Đúng thế, có điều tao không biết là tòa nào, mày chờ tao hỏi chút đã." Quý Đồng Đồng cầm lấy điện thoại ấn gọi cho cậu của nó, đối phương không nghe máy, con nhỏ quyết định đi về nhà tôi đợi.

Kết quả chúng tôi vừa mới từ trên xe xuống, liền đụng phải Hạ Giác xách theo mấy cái túi từ siêu thị về, cũng đang bước từ trên xe xuống.

"Cậu ơi." Bạn tốt gọi một câu, trực tiếp tát thẳng vào mặt tôi.

Gọi còn chưa đủ, nó còn lon ton chạy tới, chất vấn: "Sao cháu gọi điện cho cậu mà cậu không nghe?"

"Ồ, không cầm điện thoại." Ánh mắt Hạ Giác đột nhiên dừng ở trên người tôi, "Nhanh như vậy đã về rồi, leo núi có mệt hay không?"

Mệt, mệt đến vô cảm rồi.

"Còn tốt, còn tốt." Bạn tốt nghĩ là hỏi mình cho nên liền vội vàng gật đầu trả lời.

Vẻ mặt cô nàng chột dạ liếc tôi một cái, kéo tôi tới giới thiệu: "Cái đó, cháu giới thiệu chút nhé..."

Cô nàng hẳn là không nghĩ tới tôi và "cậu" của nó sẽ gặp lại, rốt cuộc thì tôi cũng từng nói, nếu như tôi mà còn gặp lại cậu của nó thì tôi sẽ tuyệt giao với nó.

Mà chưa đợi nó nói hết câu, Hạ Giác đã nói thẳng: "Không cần giới thiệu, bọn chú quen nhau."

"Hở?" Vẻ mặt bạn tốt kinh ngạc.

Tôi khóc không ra nước mắt đi tới bên tai nó, nói: "Anh ta chính là... sếp của tao."

"Ôi đệch... không phải chứ, cậu tao chính là... mày... mày..." Sợ nhỏ nói ra câu nào lỡ miệng, tôi liền nhanh chóng bịt miệng nó lại kéo sang một bên, dùng thanh âm chỉ có nó nghe được nói: "Mày ngậm cái mỏ lại cho tao, dám nhiều lời một chữ, tao sẽ thiến mày."

Bạn tốt nhiều lần bảo đảm nhất định sẽ không nói ra, lúc này tôi mới buông nó ra.

Một hàng ba người cùng nhau lên lầu, bạn tốt lải nhải nói chuyện, tôi lại chẳng muốn nói một chữ.

20.

Buổi tối, bạn tốt ở lại đây ăn cơm, theo lý thường thì vẫn lại là Hạ Giác xuống bếp. Hắn ở trong bếp nấu cơm, tôi với bạn tốt ngồi ở phòng khách xem TV.

Thấy tôi không vui, bạn tốt tận tình khuyên bảo nói: "Tao cảm thấy mày nên vui vẻ chút đi, mày ngẫm lại xem, bị người mình thích nhìn thấy hết, vẫn tốt hơn là bị cậu của bạn thân mình thấy hết còn gì... Bằng không sao mày dám bảo đảm sau này bạn trai mày không để ý chứ?"

Tuy bạn tốt nói rất có đạo lý, nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái.

"Ôi dồi, mày ở trước mặt cậu tao mất mặt nhiều lần như thế rồi, không cần để ý một lần đó đâu. Kỳ thật mấy ngày hôm trước cậu ấy còn nói là muốn mời mày ăn cơm vì muốn xin lỗi chuyện lần đó đấy."

"Còn hỏi tao mày thích ăn cái gì nữa..."

Tôi: !!!

Thì ra là vấn đề ở đây.

Người nói cho Hạ Giác biết tôi thích ăn cái gì căn bản không phải đồng nghiệp cùng công ty mà lại là nhỏ bạn tốt của tôi.

"Sao mày không nói cho tao chuyện này?"

"Không phải trước đó mày nói không muốn gặp lại cậu tao à, tao từ chối cậu tao luôn rồi, nói bây giờ mày đối với cái chuyện kia vẫn còn canh cánh trong lòng, chờ mày hết ngại rồi cùng ăn cơm sau."

"Được rồi..." Tôi còn có thể nói gì chứ.

Cho nên, mấy ngày hôm nay Hạ Giác đối tốt với tôi, căn bản không phải là thích tôi mà là vì áy náy với chuyện kia nên muốn đền bù sao?

"Hay là tao giúp mày thử chút?" Bạn tốt hiểu được lòng tôi đang nghĩ gì, hỏi.

"Vẫn là thôi đi, tao cảm thấy bản thân không có mặt mũi gặp hắn nữa." Nếu không phải bạn tốt ở đây, đến cơm tôi cũng ăn không vào.

Cơm nước xong, tôi kéo bạn tốt về nhà mình. Nhớ tới ngày hôm sau phải ra ngoài ăn cơm với Hạ Giác, tôi có chút do dự.

"Với cái nhìn của tao, tao cảm thấy cậu tao chắc chắn thích mày." Bạn tốt vỗ ngực bảo đảm.

"Thật à?" Tôi có chút không tin.

Không, là vô cùng không tin!

-----------
Đọc full trong album

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu