TÁ TÚC NHÀ BẠN THÂN (3)
(3/6)
11.
Bởi vì Quý Đồng Đồng mắng tôi mỗi ngày đều để mặt mộc không thích trang điểm, ngày hôm sau tôi liền dậy từ sớm, trang điểm một cái thật xinh đẹp, còn dán cả lông mi giả.
Trang điểm tốn mất một tiếng đồng hồ của tôi, không kịp ăn bữa sáng, chỉ có thể để bụng đói chạy tới công ty.
Đến thang máy, lại gặp gỡ giám đốc lớn rồi.
Đang là giờ cao điểm khi đi làm, trong thang máy kín người hết chỗ, Hạ Giác đứng ở trong một đám người, trở thành một ngọn cờ đẹp riêng biệt, còn những người khác đều thành phông nền cho hắn ta.
Hôm nay hắn mặc một cái áo sơ mi màu trắng, giá trị nhan sắc đã đạt đỉnh tới trần nhà.
Người như vậy, hắn có thể thích tôi sao?
Hôm qua mới vừa khoác lác với bạn thân nói hắn nhất định là có ý tứ với tôi, hôm nay đứng đây tôi liền có cảm giác túng quẫn.
Tôi rũ đầu không dám liếc hắn nhiều một cái, chỉ sợ sẽ lộ ra bộ dáng xấu hổ cùng với chút tâm tư nhỏ của tôi.
Tôi vốn đang đứng ở bên ngoài, nhưng bởi vì tôi làm việc trên tầng rất cao của công ty, sau khi nhường đường cho mấy vị đồng nghiệp ra khỏi thang máy trước, tôi liền bị đẩy lùi ra phía sau, bất tri bất giác đã đi tới bên người Hạ Giác.
"Tổng giám đốc Hạ, chào buổi sáng ~" Rốt cuộc cũng lấy hết can đảm chào hỏi với hắn, kết quả, không đợi được lời đáp lại của hắn, bụng tôi đột nhiên "Ọc ọc~" một tiếng.
Tôi: "!!!"
Cái bụng đáng chết, một ngày không cho mày ăn no là mày lại không biết cố gắng như vậy!
"Chưa ăn sáng sao?" Cánh môi Hạ Giác khẽ nhếch, hỏi.
"A... cái đó... đi làm sớm quá, bình thường cũng không hay ăn bữa sáng, quen rồi." Tôi nói trái với lương tâm, lựa chọn nhỏ giọng đáp, chỉ sợ ông nội Thiên Lôi nghe được sẽ đánh chết tôi.
Tôi cũng không thể nói cho hắn rằng, tôi đi làm nửa năng, chỉ có hôm nay là không ăn bữa sáng, đã thế cái bụng còn réo lên rồi bị hắn nghe được.
Đương nhiên, tôi nói dối sở dĩ là hy vọng hắn sẽ không nhận ra tôi, cái người buổi sáng hôm đó trong tiệm bưng tào phớ đi qua trước mặt hắn rồi té ngã bổ nhào chính là tôi.
"Thật sao?" Hắn nhàn nhạt hỏi lại một câu.
Tôi vội vã gật đầu: "Dạ dạ."
Sau đó lại khách khí hỏi: "Hạ tổng ăn sáng chưa?"
"Ừ, sáng nay ăn một cái bánh bao và một bát tào phớ ở một tiệm ăn sáng, hương vị cũng không tệ lắm."
Tôi: "!!!" Tôi có hỏi anh ăn cái gì sao?
Hắn nhắc tới tào phớ, là đang ám chỉ, đã nhận ra tôi?
Không đúng, không thể nào! Ngày hôm đó tôi chạy nhanh như vậy, còn chật vật như thế, hôm nay lại trang điểm xinh đẹp như thế nào, làm sao hắn có thể nhận ra được!
"Ha ha..." Giờ phút này, trừ cười ngây ngô ra thì tôi cũng chả biết nói gì.
Còn may, lúc này thang máy đinh một tiếng dừng lại, đã tới tầng lầu của tôi.
Xem thân phận là một lãnh đạo của hắn, tôi rất chân chó làm ra một tư thế mời, một tay ấn giữ cửa thang máy, một tay đưa ra mời hắn ra ngoài.
Dùng thanh âm ôn nhu ngọt ngào mà chính mình cũng cảm thấy vô cùng ghê tởm ra nói với hắn: "Mời Hạ tổng ~"
Hắn không có đi ra ngoài mà là đi về phía tôi hai bước, ánh mắt ôn nhu trong trẻo nhìn tôi, một chút lại một chút đi tới gần tôi.
Hắn muốn làm gì?
Tôi hơi hơi sửng sốt, trợn to hai mắt nghi hoặc nhìn hắn, muốn né tránh sang một bên, hắn lại dùng một bàn tay chống lên trên vách thang máy.
Tôi nói mà, sao hắn có thể không hứng thú với tôi chứ!
Nhưng đây là thang máy nha Hạ đại tổng giám!
Hơn nữa, phía sau chính là cửa lớn văn phòng đó...
Mặc kệ đi! Dù sao công ty cũng không có quy định không thể yêu đương chốn công sở.
Tôi bất chấp tất cả, chậm rãi nhắm hai mắt lại, chờ hắn thò mặt qua.
Nhưng mà giây tiếp theo, liền nhìn thấy tay hắn để ở đuôi mắt tôi, giật xuống cái gì đó.
"Hình như trên mắt cô có con sâu róm."
"Hở?" Tôi mở hai mắt ra, tập trung nhìn vào, phát hiện hắn đã giật mất cái lông mi giả mà tôi dùng nửa tiếng buổi sáng để gắn lên rồi!
Tôi: !!!
Tôi muốn khiếu nại chủ shop, bán lông mi giả chó má gì mà một chút cũng không dùng được, keo dán gì mà lỏng lẻo, gắn cũng chả xong, còn không biết xấu hổ nói cái gì mà không thấm nước thấm mồ hôi, dán xong đi ngủ cũng không rớt!
Này mẹ nó còn chưa tới một tiếng đâu, thế mà lại mất mặt trước mặt nam thần như vậy!
Hắn ngó trái ngó phải, một lúc lâu sau mới phát hiện mình vừa giật cái gì ra, mặt lộ vẻ khó xử.
"Xin lỗi... tôi tưởng con sâu."
Con sâu?!
Xin hỏi anh từng gặp qua con sâu nào dài như vậy sao? Đến còn rết còn không có nhiều chân như vậy có được không.
Tôi khóc không ra nước mắt nhìn hắn, trong lòng vô cùng ủy khuất, nhưng lại không thể nói được một chữ nào.
12.
"Trước kia tôi chưa từng thấy thứ này bao giờ... hay là, tôi gắn lại cho cô nhé?" Hắn vừa mới, vừa cầm cái kia đi tới gần tôi.
"Không có keo nước là không dính được." Tôi khẽ thở dài trong lòng, lui ra phía sau hai bước, xòe tay với hắn: "Được rồi, đưa tôi đi."
Hắn đem lông mi giả trả lại cho tôi, hai mắt nhìn tôi lộ vẻ muốn nói lại thôi, qua một hồi lâu mới lại mở miệng nói: "Hay là tôi giúp cô tháo cái còn lại xuống nhé, để vậy... có chút không cân xứng."
Hắn không nói tôi cũng quên béng mất, còn có một cái lông mi còn thừa lại!
Tôi vốn định tự mình làm, nhưng trong thang máy này không có kính, tôi sợ mịnh sẽ kéo luôn cả lông mi thật của mình xuống, đành phải nhắm hai mắt để hắn giúp tôi gỡ xuống.
Nhưng mà cái còn lại dính quá chặt, hắn cũng sợ làm tôi đau, căn bản cũng không dùng lực để kéo, kéo được vài cái mà cũng không xuống được.
"Anh dùng sức thêm chút đi."
"Như vậy có đau không?" Hắn hỏi/
"Không đau."
"Được, vậy tôi thử dùng sức một chút, nếu đau thì cô mở miệng nhé..."
"A..."
Mẹ nó đau quá!
Tôi đau tới mức nước mắt cũng rớt ra luôn rồi, kết quả hắn thế nhưng lại nói: "Gỡ được hai cái..."
"Cái gì?!"
Tôi hơi hơi mở mắt ra nhìn, ôi con mẹ nó, anh kéo cả lông mi thật của tôi luôn rồi!!
"Cái đó... không cần anh giúp nữa, chờ vào văn phòng rồi tôi tự làm." Tôi che mắt nhấc chân đi ra bên ngoài, kết quả vừa ngẩng đầu liền phát hiện có rất nhiều người đứng ở cửa.
Có mấy đồng nghiệp sát giờ mới tới, còn có một số người của tầng khác, bọn họ đều lấy một bộ mặt quỷ dị cùng ánh mắt nhiều chuyện để nhìn tôi.
"Hai người muốn lên hay là ra ngoài?" Lời này cửa nói ra, tôi với Hạ Giác mới phát hiện, bất tri bất giác thang máy đã lại chạy xuống lầu một.
Muốn chết quá!
Đồng Ngôn Tây tôi sống 23 năm trên đời, trần truồng bị người ta nhìn thấy thì cũng thôi đi, hôm nay thế mà lại bị người ta hiểu lầm tôi gian díu với cấp trên ở trong thang máy...
Tôi thật sự không muốn sống nữa!
13.
"Khụ... buổi sáng tốt lành." So với tôi, Hạ Giác Hạ tổng giám đốc có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, ho nhẹ một tiếng hóa giải mọi sự xấu hổ xong, thế nhưng lại bình tĩnh như thần mà chào hỏi mới nhân viên cùng công ty.
"Hạ tổng buổi sáng tốt lành." Những nhân viên đó vẫy tay đáp lại, ánh mắt nhìn tôi rõ ràng mang theo chút ái muội.
Tôi vốn định giải thích một chút, nhưng nhìn một đám người ùa vào trong thang máy, cuối cùng tôi cũng nuốt lời giải thích xuống.
Chẳng lẽ tôi phải nói cho bọn họ là ánh mắt tổng giám đốc mới tới có vấn đề, đầu tiên là giật rớt lông mi giả như con sâu của tôi xuống, sau đó lại giật luôn cả lông mi giả kèm lông mi thật của tôi xuống sao...
Lời này nghe nó có hợp lý không cơ chứ?!
Nhưng mà hậu quả của việc không giải thích chính là, chỉ qua một buổi sáng, toàn bộ người trong công ty đều cho rằng tôi với Hạ Giác đã sớm quen biết nhau, lại còn có một chân.
Lúc này tôi liền đi giải thích, thế nhưng đồng nghiệp lại nói tôi giấu đầu lòi đuôi, nói tôi không chân thành, chuyện này mà cũng không chia sẻ cho chị em biết.
Tôi: ??
Nhân sinh sao lại gian nan đến vậy chứ!
Sự trong sạch của tôi mất hết rồi, đương nhiên cả anh đẹp trai cũng mất nốt.
Trải qua chuyện như vậy, cho dù tôi còn thật sự ôm ảo tưởng với hắn thì cũng không dám tới gần hắn nữa.
Trừ chờ chết ra, tôi thật sự không biết có còn con đường nào khác có thể đi.
14.
Thật vất vả, rốt cuộc cũng đợi được tới lúc tan tầm.
Thời gian vừa tới, tôi liền lấy tốc độ bàn thờ phi ngay ra khỏi công ty.
So với lúc tôi chạy thi 1000 mét hồi cấp 3 thì tốc độ còn nhanh hơn nhiều.
Ai ngờ lúc đi ra tới đại sảnh công ty mới phát hiện, bên ngoài trời đang mưa, còn không hề nhỏ, mà ô che mưa của tôi lại vứt ở trên lầu.
Buổi sáng lúc ra cửa thì trời đã âm u rồi, dự báo nói có mưa cho nên tôi đã mang theo ô, nhưng vừa nãy tan tầm quá sốt ruột, đặt ở trên bàn làm việc mà quên cầm về.
Có nên đi lên lấy ô hay không đây?
Hay là chờ đồng nghiệp đi, tý nữa đi ké bọn họ tới trạm tàu điện ngầm là được rồi.
Nhưng cho dù có đi được tới tàu điện ngầm, lúc ra khỏi tàu thì tôi phải làm sao bây giờ? Lại không có đồng nghiệp nào ở cùng tiểu khu với tôi.
Ngay khi tôi đang rối rắm, có muốn bắt taxi xa xỉ một hôm hay không thì đồng nghiệp cùng phòng với tôi đã đi tới trước mặt tôi.
"Ngôn Tây, sao hôm nay cô chạy nhanh thế?"
"Bạn học Tiểu Tình, đi nhờ ô với." Thấy cô ấy căng ô ra, tôi liền mặt dày đi qua.
Nghĩ thầm đi nhờ ô của cô ấy tới trạm tàu điện ngầm, sau khi ra khỏi tàu thì chắc mưa cũng sẽ nhỏ đi một chút, lúc đó tôi chạy nhanh về nhà cũng được, dù sao cũng không quá xa.
"Cô đi ô tôi làm gì? Không phải cô có Hạ tổng rồi sao?" Đồng nghiệp vẻ mặt ái muội nhìn tôi.
"Tôi với anh ta thật sự không có quan hệ gì... chuyện sáng nay chỉ là ngoài ý muốn thôi!" Tôi luôn cường điệu, kết quả là cô ấy vẫn không tin.
"Được rồi..." Chữ cuối cùng còn chưa nói hết, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm từ tính dễ nghe đang gọi tên của tôi.
"Đồng Ngôn Tây."
Thanh âm của hắn dễ nghe như thế, dễ nghe tới mức cái ngữ khí ôn nhu kia như đều đang nói cho đồng nghiệp bên cạnh tôi rằng: Tôi với hắn có quan hệ.
Hắn đi tới, cúi đầu nhìn tôi, bổ sung nói, "Sao lại chạy nhanh như vậy, ô cũng không lấy."
Xong tôi rồi!
Cái này thật sự là có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch đâu.
Đồng nghiệp híp mắt, khuỷu tay nhẹ chọc tôi một chút, ghé ở bên tai tôi nói: "Được lắm nha con nhỏ này, còn dám không thừa nhận à."
"Tôi đi trước đây, Hạ tổng, mai gặp lại." Đồng nghiệp căn bản không thèm nghe tôi giải thích, nói xong liền nhanh như chớp chạy biến, tư thế này, sợ bản thân chạy chậm một chút thì sẽ trở thành cái bóng đèn chói lóa không bằng.
Sau khi đồng nghiệp rời đi, Hạ Giác mới mở miệng nói: "Lúc tan tầm đi ngang qua văn phòng cô thấy cô không mang ô xuống, cho nên mới mang xuống đây."
Cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy hắn đang cầm cái ô của tôi.
Nhưng hắn vừa nãy vì sao lại không có nói!
Có biết như vậy sẽ rất dễ khiến người khác hiểu lầm hay không!
"Đi thôi." Hắn hiển nhiên không thèm để ý tới ánh mắt của người khác chút nào, đi hai bước tới gần tôi.
"Cái đó... anh còn phải tăng ca nhỉ, ô đưa tôi đi, tôi đi về trước." Tôi duỗi tay muốn lấy lại cái ô của mình.
"Hôm nay không tăng ca, xe tôi để ở dưới tầng hầm gara, tôi thuận đường đưa cô về."
"Ha ha, không cần đâu, chúng ta cũng không tiện đường, tôi tự ngồi tàu điện ngầm trở về là được rồi." Tôi lại lần nữa duỗi tay muốn lấy cái ô.
Hắn đem ô giấu ra sau lưng, nghiêm túc nói: "Số 225 đường Tây Phong, hoa viên Minh Điền, tôi cũng ở đó."
Tôi: "..."
Ngay cả tôi ở đâu hắn cũng biết, vậy khẳng định là đã thích tôi rồi!!
Ha ha ha ha ha!
Tôi lại có cảm giác mình đã sống lại.
Tuy rằng tôi đã muốn chết rất nhiều lần trước mặt hắn, nhưng nếu như vậy mà hắn còn không có ghét tôi, ngược lại còn thích tôi, vậy có phải chứng tỏ là tôi chính là chân ái của cuộc đời hắn hay không?
Nghĩ thế, tôi đột nhiên cảm thấy, hai cái lông mi giả buổi sáng, bị giật mất còn rất có giá trị.
15.
Ở trên xe, tôi khẩn trương không thôi, muốn tìm chút chuyện để nói.
Lại không biết phải nói cái gì, đành phải lên mạng tìm đáp án: Ở riêng với nam thần thì nên nói chuyện gì?
Kết quả bình luận được nhiều người thích nhất lại là: Đừng nói nhảm nữa, trực tiếp đẩy ngã đi.
Tôi: "..."
Đương nhiên cũng có người cho tôi lời khuyên, ví dụ như ở bên dưới có một bình luận ẩn danh: Nói chút chuyện cười đi!
Nói như không nói.
Đằng sau có rất nhiều người đưa ra lời khuyên, nói nói những chuyện mà đối phương cảm thấy hứng thú chẳng hạn.
Nhưng vẫn đề là, tôi nào biết hắn có hứng thú với cái gì.
Kết quả là, tôi đành phải mở Wechat ra, xin sự tư vấn từ bạn tốt Quý Đồng Đồng.
Cô nàng cơ hồ là đáp lại ngay lập tức: [Ôi mẹ, tốc độ nhanh thế, đã lên xe rồi à!]
Tôi: "..." Lời này sao nghe kỳ kỳ ấy nhỉ?
[Tiện đường nên về cùng, nhà hắn ở cùng một tiểu khu với tao!] Tôi trả lời.
[Đúng là trùng hợp thật, nhưng mà sao anh ta biết cậu ở đâu?]
[Là anh ta nói trước.] Tôi đem chuyện xảy ra lúc tan tầm nói cho Quý Đồng Đồng nghe.
Trò chuyện được một lúc lại nhắc tới chuyện phát sinh ở thang máy sáng nay, quả nhiên Quý Đồng Đồng bên kia đã gửi qua mấy cái nhãn dán cười to.
Phỏng chừng là ở đầu kia điện thoại đã cười chảy cả nước mắt đi.
Đột nhiên, Quý Đồng Đồng nhắn lại một tin: [Chờ đã, mày nói hắn nói trước là biết nhà mày ở chỗ nào... Vậy ngày đó mày ngã bị hắn nhìn thấy, còn không phải là ở tiệm bánh bao dưới lầu tiểu khu nhà mày hả? Cho nên... mày còn cảm thấy là hắn không nhận ra mày?!]
Tôi: Đệch!
Tôi nói mà, sao hắn lại biết được tôi ở nơi nào chứ, thì ra căn bản không phải cố ý tra trước mà là sáng sớm nay đã nhận ra tôi rồi.
"Làm sao thế?" Ở giao lộ đèn xanh đèn đỏ, Hạ Giác chậm rãi dừng xe lại, liếc nhìn tôi một cái, thấy tôi bĩu môi thì quan tâm hỏi.
Tôi miễn cưỡng cười cười, vội vàng xua tay nói không sao cả. Buổi sáng ngày hôm đó mất mặt như vậy, tôi nào dám mở miệng hỏi hắn có phải đã nhớ kỹ tôi rồi hay không chứ.
Đèn đỏ chuyển xanh, Hạ Giác tiếp tục lái xe về phía trước, tôi trộm liếc hắn, nhịn không được nghĩ: Sao trên đời lại có một người đàn ông đẹp tới vậy chứ, còn ôn nhu, săn sóc nữa, còn rất có năng lực...
Ngay cả bàn tay đang nắm tay lái, cũng xinh đẹp như vậy.
Nhưng mà, chuyện này có liên quan gì tới tôi?
Lần đầu tiên tôi cảm thấy, đường từ công ty về nhà lại dài đến vậy, cố tình nó còn kẹt xe nữa, cứ nhích từng chút một như vậy, lòng tôi cũng nhịn không được mà táo bạo lên, nhưng vừa ngẩng đầu thấy Hạ tổng, hắn bình tĩnh như thần.
"Hôm nay trời mưa nên kẹt xe, bình thường con đường này rất thông thuận."
Không phải hắn bình tĩnh như thần, hắn quả thực chính là thần, liếc mắt nhìn tôi một cái thôi cũng biết trong đầu tôi nghĩ cái gì.
"Giờ này là giờ cao điểm tan tầm mà, kẹt xe cũng là chuyện bình thường. Ha ha." Trừ bỏ cười ngây ngô không chút hình tượng ra thì tôi cũng chả biết nói gì nữa.
Vừa cười xong, không khí càng thêm xấu hổ, tôi hận không thể lập tức kêu dừng để hắn thả tôi xuống xe.
Có điều... đã tới cửa nhà rồi.
"Cảm ơn Hạ tổng đã đưa tôi về, không cần chen chúc trên tàu điện ngầm, cảm giác thật tốt." Tôi khách khí tỏ vẻ cảm ơn, kết quả hắn đột nhiên nói một câu: "Thế sao, vậy sau này tan tầm về tôi đều có thể đưa cô về cùng nhé, dù sao cũng tiện đường."
"Hở?" Tôi có chút đần ra, lại lần nữa hoài nghi có phải hắn có ý với tôi hay không.
Sao có thể chứ, hắn khẳng định chỉ là khách khí một chút mà thôi, nghĩ thế tôi liền nhanh chóng mở miệng nói: "Này không tốt lắm đâu... bị các đồng nghiệp nhìn thấy sẽ rất dễ xảy ra hiểu lầm."
Hắn cười hỏi: "Hiểu lầm cái gì?"
"Hiểu lầm chúng ta... chúng ta có quan hệ không bình thường." Tôi lắp bắp nói.
Hắn lại lần nữa cười cười, hỏi ngược lại: "Cô không ngồi xe của tôi, bọn họ sẽ không hiểu lầm sao?"
Nói có lý phết nhỉ...
Công ty đã lan truyền rồi, nói tôi với Hạ tổng là quan hệ bạn trai bạn gái.
A... không đúng. Đồng nghiệp trong công ty hiểu lầm chúng ta, chẳng lẽ anh không nên tị hiềm một chút, lấy ra chứng cứ chứng minh mình trong sạch sao? Sao có thể tùy ý để mọi chuyện tiến triển như vậy được?
Tôi quay đầu chuẩn bị mở miệng nói chuyện, kết quả Hạ Giác đã mở cửa xuống xe.
Bên ngoài vẫn còn có mưa, hắn cầm ô của tôi căng ra, vòng qua ghế phụ, mở cửa nói với tôi: "Sao thế? Không nỡ xuống à?"
"Không phải, tôi không có." Tôi cọ một chút đi ra khỏi xe, kết quả đến đai an toàn còn chưa có cởi.
Cộp ~
Lúc đầu tôi sắp đụng vào đỉnh xe, một bàn tay đã nhanh hơn một bước duỗi qua đây.
Trán tôii đập thật mạnh vào mu bàn tay hắn, cộp một tiếng, tôi nghe cũng thấy đau.
Hắn lại như hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, còn xoa xoa cái trán của tôi, hỏi: "Không sao chứ?"
"Không... không sao. Tôi... thực xin lỗi Hạ tổng, không phải tôi cố ý đâu."
"Thật là một cô gái mãi không chịu lớn, y như trước đây."
Một câu này làm mặt tôi đỏ bừng lên trong nháy mắt, bởi vì quá khẩn trương, tôi chỉ chú ý tới nửa câu đầu, căn bản không có nghe rõ nửa câu phía sau.
Tôi mẹ nó đúng là ra khỏi cửa bước nhầm chân, về tới nhà cũng bước sai bước.
Cuối tuần nhất định phải tới miếu khấn mới được!
-----------
Đọc full trong album
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top