TÁ TÚC NHÀ BẠN THÂN (2)

(2/6)

6.

Buổi chiều, sau khi xách theo cốc trà sữa đi vào công ty, tôi phát hiện thời gian đã sắp muộn rồi, mắt thấy cửa thang máy muốn đóng lại, tôi dùng tốc độ nhanh nhất phi lên trên, gào lên với người ở bên trong: "Chờ chút đã..."

Chuyện đuổi kịp thang máy để chấm công đi làm là chuyện bình thường ở phường, vào cái thời điểm này, đương nhiên sẽ không có ai để ý xem có mất mặt hay là không, rốt cuộc thì đi muộn sẽ bị trừ lương mà.

Lúc này phải cảm ơn Bồ Tát sống ở bên trong, người đó đã vươn tay ra giúp tôi đè lại nút thang máy giữ cửa.

Chỉ là, lúc tôi vào trong thang máy rồi, nhìn thấy người bên trong, lại chính là dung nhan tuấn mỹ mà sáng nay tôi vừa gặp qua, tôi có cảm giác sọ não mình cũng nứt ra tới nơi rồi.

"Cảm ơn." Nhận ra bên trong là anh đẹp trai mà sáng nay tôi đã thất bại khi tới gần kia, tôi chỉ hận không thể vùi đầu xuống dưới đất chết đi cho rồi.

Hy vọng hắn không nhận ra tôi, hy vọng hắn không nhận ra tôi.

Tôi lặng yên cầu nguyện trong lòng.

Ting ~

Thang máy tới tầng 15, tôi nhấc chân ra khỏi thang máy, ở phía sau, hắn đột nhiên lên tiếng: "Trùng hợp thật."

Trời muốn diệt tôi!

Tôi ôm trà sữa, quay đầu lại liếc hắn một cái, giả ngu nói: "Ha ha ha, đúng thế, trùng hợp ghê, chúng ta thế mà lại là nhân viên cùng công ty. Có điều trước kia sao tôi chưa gặp anh bao giờ thế, anh là nhân viên mới tới sao?"

"Ừ." Điểm chung của các nam thần hầu như đều là tích chữ như vàng.

Cho nên, là nam thần cao lãnh mà chủ động bắt chuyện trước với tôi, hắn không biết rằng đây là việc sụp đổ hình tượng đến mức nào sao?

"Đồng nghiệp mới, chào anh, cái đó... tôi còn có việc, đi trước nhé."

Tôi ôm trà sữa chuồn mất, từ đầu tới cuối không dám đối diện với hắn, tự nhiên cũng không có nhìn thấy ý cười chợt lóe trên mặt hắn cùng với thâm ý chứa đầy trong mắt.

7.

Lết tới bàn làm việc mở máy tính lên, đem trà sữa đặt lên bàn của đồng nghiệp, cô nàng lập tức đẩy ghế thò qua đây, lấy điện thoại ra nói với tôi: "Cho cô xem ảnh chụp giám đốc chuyên môn mới tới nè, lúc mở họp còn có người lớn mật hỏi han, còn độc thân nhé!"

Cô nàng không cho tôi xem còn tốt, này vừa nhìn thấy, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

Trên màn hình điện thoại, giám đốc chuyên môn đẹp trai 360 độ không góc chết, lại chính là người sáng nay tôi tiếp cận thất bại, chính là cái vị "đồng nghiệp mới" tôi mới nhìn thấy ở trong thang máy kia sao?

"Chết tôi rồi!" Tôi khóc không ra nước mắt.

"Sao thế? Có phải bị giá trị nhan sắc của ông chủ mới hạ gục đến nỗi không thể tự thoát ra được hay không?"

Không, là đời này của tôi xong rồi.

8.

Có người mới tới không tránh được phải đi ăn liên hoan chúc mừng, thay vì phải đau đầu chọn ngày thì chọn luôn hôm nay, các đồng nghiệp ồn ào bảo tối nay đi ăn cơm, giám đốc mới tới dường như còn khá dễ tính, vui vẻ đồng ý.

Cứ như vậy, sau khi tan tầm, một đám người rộn ràng nhốn nháo đi tới trung tâm thương mai gần đây để ăn cơm.

Lúc ăn cơm, tôi cố ý chọn một chỗ ngồi cách xa giám đốc mới nhất, trốn ở trong góc phòng vùi đầu ăn cơm.

Ăn được một nửa, mọi người đều tự đứng lên tới quầy đồ ăn gắp thức ăn, đồng nghiệp bên cạnh đi tới cạnh tôi hỏi: "Ngôn Tây, bên kia có điểm tâm ngọt đó, cô không ăn sao?"

"Ở đâu ở đâu?" Với người coi đồ ngọt như mạng là tôi, vừa nghe tới có điểm tâm ngọt, hai mắt đều sáng bừng lên.

"Bên trái cạnh cửa lớn nhà hàng ấy, trên quầy có chỗ để bánh ngọt, ở đó có rất nhiều bánh kem mousse với pudding."

Điểm tâm ngọt chính là mạng của tôi!

Thoáng nhìn đồng nghiệp bên cạnh bưng đĩa bánh dâu tây và pudding xoài mà tôi thích ăn nhất trở về, trong nháy mắt, tôi cảm thấy thịt trong tay cũng không còn thơm như vậy nữa.

Ăn xong miếng thịt trong bát, tôi đứng dậy ra khỏi hàng ghế, đi tới quầy đồ ăn ngọt lấy bánh ăn.

Ngay ở lúc tôi duỗi tay qua lấy cái bánh kem mousse cuối cùng trên quầy kia, một bàn tay đã nhanh chóng duỗi tới trước, đoạt mất cái bánh kem cuối cùng đi mất.

Tôi: !!!!

Có biết thứ tự tới trước tới sau hay không hả!

Tôi muốn nhìn xem là tên nào vô liêm sỉ tới như vậy, kết quả vừa quay đầu liền đối diện với một gương mặt như kỹ nữ, hai tròng mắt toàn là đắc ý.

Thật đúng là oan gia ngõ hẹp.

"Ai nha, thì ra là đàn chị Ngôn Tây sao." Nhìn thấy tôi, đối phương hiển nhiên cũng có vài phần kinh ngạc.

Không đợi tôi mở miệng, cô ta đã nhanh chóng đặt cái bánh kem mousse ở trong tay lên cái đĩa nhỏ của mình, cong mặt mày cười nói: "Bánh kem mousse chỉ còn một miếng, đàn chị Ngôn Tây, ngại quá đi."

"Loại người như cô mà cũng biết ngại à, thật hiếm lạ. Có điều... không chỉ có mỗi cô biết ngại đâu, tôi cũng ngại."

Tôi nghiêng đầu cười giả trân mấy cái, duỗi tay đoạt lấy cái đĩa bánh kem của cô ta, "Ngại quá, cái bánh cuối cùng này, là của tôi."

Rác rưởi tôi có thể nhường, chứ bánh kem thì đừng hòng!

9.

Hồi đại học tôi có yêu đương một lần, đau khổ theo đuổi hơn một năm, ở bên nhau được một tháng, tên đó liền ngoại tình ở bên nhau với con ả này.

Sau khi tốt nghiệp, một thời gian dài không hề gặp lại, cố tình hôm nay lại gặp ở chỗ này, gần đây hình như là có rất nhiều sao chiếu mệnh chiếu tôi chói lọi thì phải.

"Đàn chị, sao chị có thể cướp bánh kem của tôi chứ... rõ ràng là tôi lấy được trước." Cái kỹ thuật diễn xuất trà xanh õng ẹo này cô ta là giỏi nhất, trong nháy mắt khi tôi lấy cái bánh kem đi, cô ta lập tức lộ ra biểu tình ủy khuất nũng nịu, làm như là tôi bắt nạt cô ta không bằng ấy.

Cô ta vừa mở miệng, phía sau lập tức có một thanh niên đi tới, trên mặt tràn đầy đau lòng ôm lấy cô ta hỏi: "Bảo bối, sao thế?"

Người tới chính là Triệu Minh Khải, là bạn trai cũ tôi chỉ hẹn hò có một tháng. Thằng chó tra nam chết tiệt!

"Chị ấy... em lấy được bánh kem trước, chị ấy lại cướp luôn cái đĩa của em." Nhỏ trà xanh ủy khuất õng ẹo, nói rất là có lý.

"Nói cho rõ, tôi tới đây trước đấy." Tôi nói thẳng.

"Đồng Ngôn Tây, sao lại là cô?" Tra nam nhìn thấy tôi, hai mắt trừng lớn, một bộ dáng không thể tin nổi.

"Sao lại không thể là tôi." Tôi liếc nhìn gã một cái, xoay người muốn rời đi, không muốn dây dưa với bọn họ nữa.

Kết quả, tra nam kia trực tiếp chặn đường không cho tôi đi.

"Đồng Ngôn Tây, sao cô vẫn không biết xấu hổ như vậy."

Tôi: ??

Tôi làm sao? Tôi giết người hay là đào một tổ tiên nhà gã lên?

"Không biết xấu hổ phải là các người chứ nhỉ." Tôi ngẩng đầu nhìn về phía nhỏ trà xanh, "Rác rưởi cô muốn cướp thì cứ cướp, tôi cho cô, thế mà tới cái bánh kem cô cũng cướp với tôi?"

"Được rồi..." Tôi không muốn tiếp tục cãi nhau nữa, trực tiếp cầm lấy cái bánh kem trong đĩa cắn một cái, sau đó đặt về trong đĩa đưa cho nhỏ trà xanh, "Dù sao cũng chẳng phải lần đầu cô nhặt rác người khác thải ra, cho cô được chưa."

Tôi nhìn thấy mặt trà xanh tái đi trong giây lát, tâm tình đột nhiên tốt đến lạ.

Mà mặt tra nam cũng vừa xanh vừa đỏ, trợn to hai mắt, căn bản nói chẳng nên lời.

"Tôi đi được rồi chứ nhỉ."

"Đồng Ngôn Tây, cô vừa mới nói cái gì? Cô nói ai là rác!" Con ngươi của gã tra nam đỏ ngầu, một bộ dáng muốn giết người mà nhìn tôi.

"Tôi không chỉ tên nói họ anh, tự anh dò chỗ ngồi vào đấy nhé."

"Cô..."

Thấy gã ta có vẻ muốn đánh người, tôi nhanh chóng chạy mất, kết quả vừa mới quay đầu lại đã đâm vào một bộ ngực rắn chắc.

10.

Người tôi đâm vào không phải ai khác, chính là người khiến tôi muốn chết nhất trong ngày hôm nay, giám đốc chuyên môn mới nhậm chức ~ Hạ Giác.

"Ngại quá..."

Tôi còn chưa kịp mở miệng nói xin lỗi, thanh âm ôn nhuận của hắn đã vang lên trước: "Đã nói là giúp em đi lấy bánh kem rồi, cứ một hai phải tự mình tới đây lấy, không sao chứ?"

"Không sao..." Tôi xấu hổ ngẩng đầu nhìn hắn.

"Về thôi, mọi người đều đang đợi em." Hắn cũng không hỏi nhiều, bàn tay to xoa xoa đầu tôi, đem tôi ôm vào trong ngực, sau đó dẫn tôi về phía hàng ghế chỗ chúng tôi liên hoan.

Tôi muốn quay đầu lại nhìn biểu tình của đôi tra nam tiện nữ kia phong phú tới mức nào, cuối cùng vẫn là nhịn xuống.

Tới gần chỗ ngồi, Hạ tổng rốt cuộc cũng buông tôi ra.

Còn không buông ra, tôi lại cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài tới nơi rồi.

"Cảm ơn..." Tôi cúi đầu nói lời cảm ơn, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

"Vào thôi." Hắn kéo cửa phòng ra để tôi đi vào, trước kia vào cửa, tôi trộm ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Hắn rất đẹp trai, lúc cười rộ lên giống như ánh mặt trời sau 3 giờ chiều, ấm áp lại không quá chói lóa.

Nhưng sao hắn lại giúp tôi?

Không phải thích tôi đấy chứ.

Ha ha ha ha ha!

Hắn thích tôi thật rồi, không thì sao sẽ giúp tôi chứu?

Giúp tôi cũng thôi đi, sau khi đi vào còn đem bánh kem mousse của mình cho tôi ăn nữa.

Bởi vậy tôi có được kết luận, hắn chắc chắn có ý với tôi!

Buổi tối về đến nhà, tôi nói chuyện này với bạn thân tôi, nó đáp lại tôi một câu: "Đồng Ngôn Tây, xin mày đi soi gương cái đi, chỉ với gương mặt mộc không chút sức sống thanh xuân này của mày, anh đẹp trai đó có thể thích mày được sao? Tao cảm thấy ấy mà, hắn bất quá chỉ là một cái điều hòa trung tâm thôi, mới tới công ty cho nên muốn tạo chút cảm giác tồn tại, làm người tốt giúp đỡ nhân viên của mình ấy mà."

Tuy bạn thân nói rất có đạo lý, nhưng tôi vẫn không chịu, "Vậy sao sau đó hắn lại đưa bánh kem của hắn cho tao chứ?"

Hắn cũng cầm một cái bánh kem, một miếng cũng không ăn đã cho tôi, không biết cái này có lực sát thương lớn thế nào sao?

"Cái đó chắc là hàng tặng kèm cho lời nói trước đó đi."

Nếu giờ phút này Quý Đồng Đồng mà ở trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ xé cái miệng của nó ra!

"Mày vẫn đừng nên nhớ thương giám đốc mới của mày đi, suy xét tới cậu tao chút nè... Tao cho mày xem ảnh chụp nhé, nói không chừng còn đẹp trai hơn giám đốc mới nhà mày đó."

"Không cần! Không nhắc nữa! Còn nhắc tới cậu mày là tao đập chết mày đấy!"

------------
Đọc full trong album

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu