SAU KHI TRÓI BUỘC ĐAU ĐỚN VỚI TRÙM TRƯỜNG (4)

(4/5)

10.

Lúc tôi nhắn tin hỏi Lục Dương đang ở đâu, vốn tưởng hắn sẽ không trả lời, ai ngờ lần này lại rep rất nhanh: [Ở nhà.]

Sau khi kết thúc tiết tự học muộn, tôi lập tức chạy tới dưới lầu nhà hắn, bảo hắn xuống đây.

Lục Dương rất nhanh đã đi xuống, ngữ khí lạnh lùng: "Cậu tới làm gì?"

Tôi sốt ruột hỏi hắn: "Sao cậu lại đi đánh nhau chứ?"

"Liên quan gì tới cậu." Không biết vì cái gì mà hắn dường như lại trở về như lúc ban đầu khi chúng tôi gặp nhau, lạnh nhạt ngó lơ tôi: "Không phải đã có niềm vui mới rồi sao? Quản tôi làm gì nữa?"

"Cái gì mà niềm vui mới? Lục Dương, cậu nói chuyện đàng hoàng có được không, tớ chọc cậu chỗ nào hả?"

Ngữ khí hắn âm dương quái khí, tôi không nhịn được mà bực bội lên: "Cậu đã lên lớp 12 rồi, có thể đừng ấu trĩ như vậy nữa có được không? Mỗi ngày chỉ biết đánh nhau thì có nghĩa lý gì chứ, cậu không lo lắng cho tương lai của mình sau này hả?"

Nếu nói trước đó hắn tỏ vẻ lạnh lùng thì sau khi tôi nói mấy lời này, hắn lại thực sự tức giận.

"Trình Thư, cậu nghĩ cậu là ai? Chỉ bởi vì cái cảm giác bị trói buộc đau đớn kia mà tôi đã nhịn cậu đủ rồi. Cậu thực sự nghĩ mình có thể dạy dỗ tôi hả?"

Lục Dương ngạo mạn nhìn tôi, mặt mang vẻ trào phúng: "Đừng tự đề cao bản thân quá, mẹ nó bớt quản ông đây đi."

Lời nói của hắn như một con dao cứa vào ngực tôi vậy.

Tôi đi lên một bước, hung hăng cho hắn một cái tát.

Trên tay tôi rất đau, nhưng mặt lại không có cảm giác gì hết.

Quả nhiên cảm giác trói buộc đau đớn với Lục Dương đã được giải trừ rồi.

Gió đêm nay rất lạnh, gió thổi qua người, giống như đem sự mơ hồ ban đầu của tôi thổi cho tỉnh táo lại.

Bây giờ nghĩ lại, những hành vi lúc trước của tôi, không phải chẳng khác gì một con chó theo đuôi sao.

Đưa thuốc cho hắn, mua bữa sáng cho hắn, giúp hắn làm bút ký tới rạng sáng. Tin nhắn gửi đi chưa từng được đáp lại, bị hắn mắng vẫn như một đứa mất não đi theo phía sau hắn.

Không khác gì một con chó cụp đuôi cun cút chạy theo chủ cả.

Trước khi Lục Dương kịp mắng tôi, tôi đã mở miệng trước: "Chúc mừng cậu, Lục Dương, cậu được tự do rồi. Cái trói định kia cũng đã vô hiệu, tôi sẽ không quản cậu nữa."

Biểu tình của Lục Dương nháy mắt liền thay đổi.

"Cậu có ý gì?"

"Trói buộc đã được giải trừ, về sau cậu có thế nào đi nữa," Tôi nhấn mạnh đoạn cuối, "Yên tâm là tôi sẽ không cản cậu nữa đâu."

Nói xong, tôi không thèm nhìn biểu tình của Lục Dương, xoay người bước đi.

Đi chưa được mấy bước, cổ tay của tôi đã bị người nào đó nắm chặt.

"Trình Thư," Có thể là do ảo giác, tôi lại cảm thấy thanh âm của hắn có chút run rẩy, "Tôi không có ý đó, tôi..."

Tôi dùng sức hất tay hắn ra, không hất được, đành phải lớn giọng hất hàm: "Cậu buông ra, cả đời này tôi sẽ không nói với cậu thêm câu nào nữa."

Lực trên cổ tay thoáng buông lỏng, tôi nhanh chóng chạy ra khỏi ngõ nhỏ, bắt một chiếc xe.

Sau đó nhận được một tin nhắn WeChat, là Lục Dương gửi tới: [Thực xin lỗi.]

Trạng thái tin nhắn vẫn còn "đang nhập", nhưng tôi đã không muốn xem nữa. Tôi lập tức kéo đen hắn, hơn nữa còn từ chối hết thảy lời mời kết bạn sau đó của hắn.

Quá mệt mỏi, so với làm đề vật lý thì còn mệt mỏi hơn.

Thẳng tới khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, tôi thực sự không có nói thêm bất kỳ một câu nào với Lục Dương nữa.

Thỉnh thoảng chúng tôi có gặp phải nhau, hắn dường như có điều muốn nói, đi về phía tôi, nhưng tôi đều làm như không nhìn thấy, nếu không lập tức quay đầu đi hướng khác thì cũng bước nhanh hơn rời đi.

Ngày đầu tiên sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, tôi dậy rất sớm, cùng bạn bè đi chơi ở vùng ngoại ô.

Mới vừa ăn xong cơm chiều, trên đường về nhà lại nhận được tin nhắn của dì hàng xóm: [Tiểu Thư à, ở trước cửa nhà cháu có một cậu trai cứ ngồi ở đấy, rất đáng sợ, có cần dì giúp cháu báo cảnh sát không?]

Tôi nghi hoặc mở camera theo dõi trước cửa nhà lên.

Bởi vì hắn ngồi dựa cửa nên tôi không thấy được mặt mũi. Tôi liền lướt lướt đoạn tin nhắn khác, thấy được lúc 10 giờ có hàng xóm gửi cho tôi một tin: [Có người ngồi trước cửa nhà cháu.]

Kèm theo hình ảnh Lục Dương ngồi trước cửa nhà tôi.

Tôi vội vàng trả lời dì hàng xóm kia: [Không sao đâu dì, là bạn cháu đó, cảm ơn gì nhiều ạ.]

Trên camera hiển thị từ lúc Lục Dương tới là 10 giờ, gõ cửa rất lâu không thấy ai mở thì hắn vẫn luôn ngồi xổm trước cửa nhà tôi.

Tên ngốc này, cái chuông cửa to tổ bố ở bên cạnh mà cũng không biết ấn sao? Ít nhất thì bên phía tôi cũng sẽ nhận được thông báo mà.

Tôi lo lắng chạy về xem, thật vất vả mới về được tới nhà, thở không ra hơi.

Cửa thang máy mở ra, Lục Dương vốn đang vùi mặt trong đầu gối bỗng ngẩng mạnh đầu lên.

Tôi nhìn hắn, thấy trên mặt hắn có vết thương, một vết lại một vết bầm cả lên, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải nói gì.

Hốc mắt Lục Dương đỏ lên, thanh âm khàn khàn:

"Đau."

11.

Tôi tìm hòm thuốc trong nhà ra, đi tới ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Lục Dương. Hắn im lặng một cách bất thường, ngoan ngoãn ngồi đó để tôi bôi thuốc cho.

Tôi thở dài: "Không phải đã nói là sẽ không bị người ta đánh mà?"

"Thất thần," Thanh âm Lục Dương so với trước kia thì thấp hơn nhiều, "Khi đó đột nhiên suy nghĩ tới, tôi bị đánh cậu cũng sẽ không thấy đau nữa."

Tay bôi thuốc của tôi run lên.

Thấy tôi không nói lời nào, hắn lại lên tiếng: "Thực xin lỗi, lần trước là tôi nói sai."

Tôi vẫn không nói chuyện.

"Trước khi thi cuối kỳ, tôi không dám tới quấy rầy cậu. Cho tới tận hôm nay mới dám tới..."

Trên mặt Lục Dương là sự vô thố mà trước giờ tôi chưa từng thấy qua, hắn do do dự dự, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, sau đó mới mở miệng hỏi tôi:

"Trình Thư... cậu vẫn sẽ quan tâm tôi chứ?"

Mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, tôi nghe được rõ ràng tiếng tim đập nhanh của mình cùng với tiếng...

Mở cửa nhà.

Khoảnh khắc mẹ tôi bước vào cửa, cả ba người chúng tôi đều ngây ra.

Tôi đột ngột đứng lên: "Mẹ, sao mẹ lại về?"

Nói xong lại cảm thấy lời này không quá thích hợp, tôi ra vẻ trấn định giới thiệu Lục Dương: "Đây là Lục Dương, bạn học của con."

Lục Dương cũng đứng dậy cười nói: "Chào cô, cháu là bạn học của Trình Thư."

Hiển nhiên mẹ tôi cũng đang giả vờ bình tĩnh: "Ồ, bạn học sao. Chào cháu, chào cháu, cô là mẹ của Trình Thư."

Sau đó là mấy lời hàn huyên giả trân lại xấu hổ, Lục Dương sốt ruột vội vàng rời đi, thậm chí còn không quay đầu lại.

Mẹ tôi nói là bà ấy cố ý nghỉ làm vài buổi để trở về xem tôi.

Nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của bà, "Mẹ, con với cậu ta không có gì đâu."

Sau một lúc trầm mặc, bà ấy mới mở miệng: "Tiểu Thư, học kỳ sau con cùng mẹ tới thành phố A học nhé? Mẹ đã giúp con liên hệ với trường Nhất Trung tốt nhất ở đó rồi. Nửa học kỳ cuối lớp 12 này là thời điểm quan trọng nhất, mẹ muốn ở bên cạnh con nhiều hơn."

Tôi biết là bà ấy đang nghĩ tới Lục Dương, nghĩ tới những vết thương trên mặt hắn.

"Tiểu Thư, mẹ cảm thấy nếu các con gặp nhau khi cả hai đã tốt hơn thì sẽ có kết quả càng tốt."

Những lời này như giáng thẳng vào tim tôi.

Thật ra trước kia bà ấy cũng có đề cập tới chuyện chuyển trường lên thành phố A cho tôi, nhưng tôi vẫn luôn do dự.

Nhưng lần này, tôi nhìn hòm thuốc trong tay, gật đầu.

Tôi cần một nơi không có Lục Dương quấy nhiễu tới tâm tình của tôi, sau đó thi vào một trường đại học thật tốt.

Việc chuyển nhà giằng co trong vài ngày, trong lúc đó, tôi lại gặp lại Lục Dương một lần nữa.

Hắn nghi ngờ nhìn thùng đồ trong tay tôi: "Cậu chuyển nhà?"

"Ừm, tớ phải chuyển trường."

Lục Dương dùng sức hít sâu vài hơi, như là đang kìm nén gì đó: "Vì sao?"

"Nửa học kỳ cuối, mẹ tớ muốn chăm sóc cho tớ. Tớ cũng muốn nỗ lực nhiều hơn, thi vào một trường đại học tốt."

Lục Dương gắt gao mím môi, khóe mắt có chút ướt: "Là bởi vì tôi sao?"

Tôi nói dối: "Không phải."

"Lục Dương." Tôi gọi hắn.

Ánh mắt tôi và hắn chạm nhau, trong mắt hắn lộ ra chút bi thương mà tôi xem không hiểu.

"Tớ luôn cảm thấy cậu rất lợi hại. Không cần người khác quản, cậu cũng đều có thể làm được rất tốt."

"Chờ chúng ta đều trở nên tốt hơn, thì gặp nhau nhé."

12.

Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, tôi như ý nguyện thi được vào trường đại học top 10 cả nước. Thuận lợi trở thành một sinh viên năm nhất, tiến vào trong một môi trường mới.

Tôi tham gia đủ các buổi tụ hội, những buổi hoạt động ngoại khóa, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng phong phú.

Cũng có người tỏ tình với tôi, nhưng tôi đều từ chối.

Tôi vẫn còn nhớ tới người đó, cho dù tôi với hắn không có liên lạc với nhau nữa.

Bạn thân nói với tôi, Lục Dương thi lại. Thời điểm tôi nghỉ đông về nhà, có trộm đi qua gần khu nhà của hắn, nghĩ có lẽ cũng có thể gặp được hắn.

Tôi quả nhiên là thấy hắn, lần đầu tiên, tôi nhìn thấy hắn mặc quần áo đồng phục nghiêm chỉnh, bộ đồng phục vốn quê mùa mặc ở trên người hắn lại đẹp không tả được.

Tôi không muốn làm phiền hắn, vốn chỉ muốn nhìn lén mấy cái rồi thôi, nhưng đột nhiên lại thấy có một cô gái ngọt ngào chạy ở phía sau hắn, đưa cho hắn một cốc trà sữa.

Lục Dương trầm ổn hơn nhiều so với trước kia, hắn không có nhận trà sữa, cũng không biết là đã nói gì với cô gái kia.

Tôi nhanh chóng cúi đầu xuống, tâm tình cũng nặng nề theo.

Cũng phải, bên người Lục Dương chưa từng thiếu cô gái thích hắn, nguyện ý đi theo hắn. Tôi còn kỳ vọng điều gì chứ?

Tất cả mọi người đều đang bước về phía trước, tôi cũng không thể cứ dậm chân tại chỗ thế này được.

Sau đó, tôi dự lễ khai giảng lần thứ hai ở đại học, cũng từ một sinh viên nhỏ nhoi vươn lên làm phó hội trưởng club.

Mấy ngày khai giảng này, các club đều đang điên cuồng chiêu sinh thành viên mới, club của chúng tôi cũng thế, cũng dựng một cái bảng to ở ven đường.

Nhưng chúng tôi không hề cảm thấy lo lắng, dù sao thì cái gương mặt của hội trưởng chúng tôi cũng chính là chiêu bài chiêu sinh bậc nhất.

Quả nhiên không tới nửa ngày, chúng tôi nhận được rất nhiều đơn xin gia nhập, hầu hết đều là nữ sinh.

Tôi và một phó hội trưởng khác tên Đồng Đồng cùng trêu chọc anh ta, bảo anh ta có thể cũng thu hút thêm một vài nam sinh tới hay không.

Không biết có phải ông trời nghe được tâm nguyện của chúng tôi hay không, ngay sau đó, một bàn tay thon dài đưa tới trước mặt tôi.

"Chào đàn anh, đàn chị, em muốn nộp đơn."

Nghe thấy thanh âm ấy, tôi có chút không thể tin nổi mà ngẩng đầu lên.

Đồng Đồng ở bàn bên cạnh điên cuồng lắc tay tôi, tận lực áp chế thanh âm của mình: "Mẹ ôi! Tiểu Thư! Trai đẹp!"

Nhưng tôi chỉ ngây ngốc nhìn Lục Dương ở trước mặt, cùng thông tin trên tờ đăng ký mà hắn đưa.

Tên: Lục Dương

Ngành học: Công nghệ thông tin

Lý do nộp đơn: Trình Thư

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu