RĂNG NANH NHỎ (7)
(7/7)
19.
Tôi chưa từng nhìn thấy cảnh con người chuyển hóa thành ma cà rồng bao giờ.
Cho nên khi cả người Cố Ly nóng hầm hập đỏ ửng lên nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh.
Tôi liền trở nên luống cuống.
Hoắc Kiến An tỏ vẻ không có việc gì lớn cả, chỉ cần qua giai đoạn nóng trong người này thì kỳ chuyển hóa sẽ bình an vô sự.
Tôi mếu miệng: "Vậy nhỡ không qua được thì sao?"
Hoắc Kiến An nhếch miệng cười, cố ý hù tôi sợ: "Vậy thì cứ nằm đó thôi."
Cố Ly ở đằng sau hơi hé mắt ra, thanh âm suy yếu nói với Hoắc Kiến An: "Thầy đừng dọa cô ấy."
Hoắc Kiến An đẩy mắt kính, vỗ vỗ vai tôi: "Không có gì đâu, qua hai ngày nữa là tốt rồi, lúc đó hắn sẽ điên cuồng muốn hút máu, phải có người ở bên cạnh trông."
Tôi gật đầu đáp lời, chú Will cũng đi theo Hoắc Kiến An ra ngoài.
Hai ngày sau, Cố Ly tỉnh lại.
Ánh mắt anh ấy nhìn tôi chứa dục vọng mãnh liệt.
Tôi ngồi quỳ gối ở trên giường, giang hai tay về phía Cố Ly.
Khóe môi nhếch lên: "Đến đây đi, miếng ăn đầu tiên nha."
Cố Ly ôm tôi vào ngực.
Trên cổ truyền tới đau đớn nho nhỏ, còn có nước mắt ướt át.
Tôi như dỗ dành trẻ con, "Ăn một bữa thôi mà cũng khóc."
Cố Ly nghe thế thì càng ôm chặt hơn, liếm liếm miệng vết thương của tôi.
Nhưng bởi vì anh mớ chuyển hóa thành ma cà rồng cho nên nước bọt của anh vẫn chưa có tác dụng quá lớn, cho nên miệng vết thương trên cổ vẫn đang không ngừng chảy máu.
"Không nỡ cắn bảo bối của anh."
"Sến quá đi, sau này anh sẽ chỉ có thể uống nước ép cà chua thôi đó, bây giờ được hưởng mà còn không biết tận đi."
Cố Ly cầm một miếng băng dán cá nhân dán lên cho tôi, lúc này mới không thấy máu nữa.
Cố Ly lại giống như một đứa nhỏ ba tuổi, giang hai cánh tay đòi ôm một cái.
Tôi ôm lấy anh.
Dù sao, sau này còn có mấy trăm năm để ôm cơ mà.
[Phiên ngoại Cố Ly X U U]
Vào ngày Cố Ly hoàn toàn chuyển hóa ấy.
Anh nhìn thấy ai cũng muốn cắn hai miếng.
Cho nên tôi phải một tấc cũng không rời theo sát bên người anh.
Nhưng mà lúc đi học.
Lúc tôi cùng theo Cố Ly tới trường.
Lý Giản không biết từ đâu xuất hiện đi lên ôm lấy cổ Cố Ly: "Anh Ly, yêu đương dính người như vậy sao? Đem cả chị dâu theo đi học luôn?"
Đương nhiên Lý Giản không hề bỏ qua ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Cố Ly.
Nhưng điều mà cậu ta không biết là, Cố Ly đích xác là muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta y như ý nghĩa trên mặt chữ.
Lý Giản giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng: "Em im đây."
Tôi kéo Cố Ly sang một bên, ngầm để cho anh ấy bình tĩnh lại: "Anh ấy đang bị bệnh ấy mà, đừng chọc vào anh ấy."
Lý Gian dựng ngón tay cái với tôi.
Thật vất vả mới nhịn được tới lúc tan học, Cố Ly liền kéo tôi tới căn phòng trong góc khuất cầu thang.
Cái đầu xù xù của anh ấy cọ tới cọ lui trên cần cổ tôi.
Thanh âm anh khàn khàn mất tiếng: "Bảo bảo, anh đói."
Tôi ôm lấy Cố Ly: "Xin nghỉ một tháng đi, chờ anh ổn định rồi thì lại tới trường học."
Cố Ly lặng lẽ gật đầu.
Cánh cửa bên cạnh bật mở, tràn ra âm thanh ồn ào ầm ĩ, Lý Giản nuốt nuốt nước bọt: "Anh Ly, bọn nó đùa giỡn đẩy em."
"Cái đó... không quấy rầy hai người nữa."
Nói xong, cậu ta lập tức đóng cửa lại như cũ, cách cánh cửa còn có thể nghe được tiếng Lý Giản gõ một phát lên đầu đám người ngoài kia, miệng liên tục mắng chửi kịch liệt: "Muốn chết à, nếu như ánh mắt mà có thể giết người được thì tao đã chết mấy trăm lần rồi đấy."
Tôi nhìn Cố Ly: "Hình như bạn anh hiểu lầm cái gì đó."
Cố Ly được ăn no, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều, giờ phút này còn nhếch môi cười: "Không hiểu lầm gì hết, chúng ta không phải đang làm chuyện không thể để người ta biết sao?"
"..."
[Phiên ngoại Cố Ly]
Vào một ngày sau khi cùng đám bạn đi chơi về.
Rạng hồng phía chân chơi còn chưa lui đi.
"Cố Ly, về nhá, ngày mai tiếp tục."
Tôi gật đầu khoát tay đi về phía nhà mình.
Khóa điện tử vang lên một tiếng rồi mở ra.
Trong nhà khác hẳn với những gì tôi đoán, không hề quạnh quẽ hay tối tăm như trước.
Đèn đuốc mở sáng trưng, mẹ tôi đang bận rộn ở trong phòng bếp.
Mẹ thấy tôi trở về liền vội vàng rửa tay sau đó đi tới tháo balo tôi đang đeo trên người xuống.
"Để mẹ xem bảo bối của mẹ nào, có nhớ mẹ không?"
Mẹ tôi là người mẫu kim bài nổi tiếng trong giới, thường xuyên phải ra nước ngoài làm việc, một năm tôi cũng chỉ có thể nhìn thấy bà có một đến hai lần.
Tôi mím môi gật gật đầu.
Sao có thể không nhớ chứ.
Mẹ ôn nhu xoa xoa đầu tôi, kéo tôi cùng đi tới sofa ngồi xuống: "Chơi với chị gái một lát nhé, đồ ăn sắp xong rồi."
Chị gái?
Tôi giương mắt nhìn qua.
Trên sofa có một cô gái mặc váy màu bạc đang ngồi.
Cô ấy nhìn giống như một con búp bê tinh xảo hoa lệ.
Búp bê nhìn thấy tôi thì cười lên: "Chào cậu, tôi tên là U U."
"Cậu là... Cố Ly nhỉ, tôi nói không sai chứ?"
Búp bê thực sự rất thích cười.
Tôi cảm nhận thấy nụ cười đó thật ngây ngô.
Lần này, mẹ tôi ở nhà nghỉ ngơi hơn hai tháng lận.
Búp bê đó cũng ở nhà chúng tôi hơn hai tháng.
Cùng búp bê trồng rất nhiều hoa hướng dương, cô ấy nói chờ tới mùa thu hoạch là có thể ăn được rất nhiều hạt hướng dương miễn phí.
Cùng búp bê đi chơi nhà ma, cô ấy giả ma còn thật tới mức dọa sợ luôn cả đám NPC ở trong đấy.
Cùng búp bê đi tàu lượn siêu tốc, cô ấy nói linh hồn vừa lìa khỏi xác của cô ấy nói rằng đừng có tự tiện đi tìm đường chết nữa.
Ở cùng búp bê thực sự rất vui vẻ.
Tôi rất thích búp bê.
Nhưng mà có một ngày, búp bê đi rồi.
Vào thời điểm khi tôi còn trẻ, lần đầu tiên biết thế nào là rung động, cô ấy lại biến mất không một dấu vết.
Nhưng vào một năm cuối cùng khi tôi sắp tốt nghiệp đại học.
Tôi rốt cuộc cũng tìm được búp bê của mình.
[Phiên ngoại Cố Ly X U U]
Lúc còn đang say giấc nồng, tôi lại bị tiếng gõ cửa nho nhỏ bên ngoài đánh thức.
Khi ngồi dậy, cảm giác đau nhức ê ẩm từ thắt lưng bỗng truyền đi khắp cả cơ thể.
Tôi hung tợn trợn mắt nhìn Cố Ly đang ngủ say ở bên cạnh, giơ tay tát cho anh một cái.
Con quỷ đói khốn kiếp.
Cố Ly lờ mờ mở hai mắt ra, cũng không có tức giận, kéo tôi vào trong ngực dỗ dành: "Bà xã, ngủ tiếp đi, nay là cuối tuần mà."
Năm nay là năm thứ năm tôi và Cố Ly kết hôn.
Tôi kéo cái tay đang ôm bên hông mình của anh ra.
"Con trai anh còn đang ở ngoài cửa kia kìa."
Cố Ly nghe thế thì bật người đứng dậy, đi ra mở cửa, ngoài cửa có một cái bánh bao nhỏ lùn lùn đang lắc lư đứng trước cửa phòng.
Bánh bao nhỏ thấy cửa mở ra, chân nhỏ lập tức chạy vào bên trong.
Thằng bé bò lên giường, hôn bẹp một cái lên mặt tôi.
Thanh âm non nớt nũng nịu, phát âm còn chưa rõ ràng bi bô nói: "Chào buổi sáng ma ma."
Người cha già Cố Ly đứng chống hông ở đằng sau: "Ba ba thì sao?"
Bánh bao nhỏ chui vào trong lòng tôi, cọ lên ngực tôi, không thèm để ý tới Cố Ly, mềm mềm nhìn tôi: "Ma ma, đói đói."
Sau khi cho thằng bé ăn no xong liền bế nó tới phòng bếp.
Vừa vặn, mẹ Cố vừa làm xong bữa sáng.
Lúc ăn cơm, mẹ Cố đề nghị: "Con nên cho thằng bé cai sữa đi."
Cố Ly đồng ý hai tay hai chân gật đầu lia lịa.
Buổi sáng lúc cho thằng nhóc này ăn, anh đã cảm nhận được thằng con mình đã lớn lắm rồi, nên tránh xa mẹ nó được rồi.
Cố Ly đưa cho bé con một nửa chén nước trái cây màu đỏ đổ vào trong cái bình tu sữa của bé.
Cố Nhất một ngụm một ngụm ôm luôn cái bình sữa không buông tay.
Cố Ly vui mừng vuốt đầu Cố Nhất.
Không hổ là con anh, không phụ sự kỳ vọng của cha nó.
Mẹ Cố sau khi tôi và Cố Ly kết hôn được hai năm đã mạo hiểm về việc tính mạng có thể gặp nguy hiểm để chấp nhận chuyển hóa thành ma cà rồng.
May mà cũng vượt qua được.
Bà và Will đã đi du lịch vòng quanh thế giới hơn một năm.
Thẳng tới khi biết được tôi mang thai, bà đã vội vã từ nước ngoài trở về để chăm sóc tôi.
Hiện tại, nước trái cây màu đỏ ở trên bàn chính là bữa cơm chính của bọn tôi.
Dưới ánh đèn ấm áp, cuộc sống trôi qua bình an hạnh phúc.
(END)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top