RĂNG NANH NHỎ (4)
(4/7)
10.
Cố Ly và tôi cùng ngồi trên sofa xem TV.
Lâu lắm rồi tôi không có cảm nhận được khoảnh khắc ấm áp như vậy.
Cố Ly nghe thấy tiếng sụt sịt của tôi thì xoa đầu tôi: "Xem TV mà cũng khóc được."
Tôi kêu lên: "Em nhớ mẹ."
Tôi nghĩ như bình thường thì Cố Ly chắc chắn sẽ cười nhạo tôi.
Nhưng anh đã không làm thế.
Anh đưa tay kéo tôi vào lòng, giọng điệu dịu dàng: "Có muốn xem ảnh chụp hồi nhỏ của tôi không?"
Cố Ly mang tới một cuốn album rất dày, tôi cuộn tròn trên sofa xem từng trang một.
Lúc anh ấy còn nhỏ, tôi không thể duỗi tay chạm vào được.
"Anh hồi bé nhìn trắng nõn non nớt như vậy, nhất định là rất thơm ngon."
Cố Ly: "..."
Càng ngày càng có ít ảnh của Cố Ly, anh càng trưởng thành thì càng ít ảnh.
Tôi đột ngột dừng lại ở một bức ảnh.
Đó là một tấm hình ba người.
Tôi lấy bức ảnh ra, xem nó một cách cẩn thận.
Đứa nhỏ bên trong là Cố Ly, người phụ nữ bên trái Cố Ly là mẹ của anh.
Nhưng cô gái bên phải anh, lại không khác gì tôi.
Tôi quay đầu nhìn Cố Ly, đây là ai?
Cố Ly nhìn tôi thở dài một hơi: "Em thực sự không nhớ gì hết."
Tôi do dự một chút, vẫn không nên nói cho anh biết trí nhớ của tôi không khác con cá vàng là bao.
Cố Ly trầm mặc một lúc, sau đó đem ảnh chụp kẹp lại trong album, tiếp tục lật trang khác cho tôi xem.
Tôi giữ cái tay đang lật album của Cố Ly lại, ngữ khí dò hỏi: "Không nghĩ tới anh còn có một chị gái xinh đẹp y như em ha."
Cố Ly: "..."
Thanh âm trầm thấp của Cố Ly chậm rãi truyền tới: "Em nghĩ vì cái gì mà tôi lại mang em về? Dung túng cho em hút máu tôi như vậy hả?"
Tôi: "Bởi vì anh lương thiện nha."
Cố Ly: "... Vuốt mông ngựa ít thôi."
Anh tiếp tục nói: "Lần đầu tiên ở quán bar thấy em đã cảm thấy quen mắt rồi, lúc về nhà em mới xác định đó là em."
Tôi vẫn như cũ rơi vào trong trạng thái mờ mịt: "?"
Anh xoa trán: "Cả thế giới này còn có con ma cà rồng nào có bộ dáng giống như em sao?"
"Hơn nữa còn ngu ngốc y như trước nữa."
Tôi cãi lại anh: "Sao anh xác định chắc chắn được?"
"Bảy năm trước, tôi vô tình thấy em cắn mẹ tôi, nhưng sau đó bà ấy lại không nhớ rõ đoạn ký ức ấy." Cố Ly nhìn tôi chăm chú.
... Hóa ra gen tốt đều là người một nhà nha, trách không được máu của anh lại thơm như vậy.
11.
Cố Ly ôm tôi vào lòng, ngữ khí không hiểu sao lại lộ ra chút ấm ức: "Bảy năm trước em vì sao lại không từ mà biệt?"
Được Cố Ly nhắc nhở, tôi cũng chậm rãi nhớ tới khoảng thời gian mơ hồ xảy ra chuyện kia.
Tôi thả lỏng thân thể vùi mình vào trong ghế sofa mềm mại: "Em không có không từ mà biệt, không phải em đã để lại thư nói em ra ngoài đi du lịch rồi hay sao."
"Đột nhiên bỏ đi du lịch có khác gì so với không từ mà biệt không?"
Tôi quay đầu nhìn ra ánh nắng chiều bên ngoài cửa sổ sát đất, một cỗ cảm giác không thể hiểu nảy lên ở trong lòng.
"Sinh mệnh của con người quá ngắn, em từng thử nói cho những người bạn của em biết thân phận thực sự của mình, nhưng bọn họ đều giống nhau, đều hoảng sợ xa lánh em, sau đó em phát hiện, người bạn có thể chấp nhận em cũng rời xa em nhanh như vậy."
Tôi nhắm mắt lại, lông mi phủ xuống mí mắt tôi thành một cái bóng, nhẹ giọng nói: "Sống quá lâu thực sự rất cô đơn."
Cố Ly cũng nằm xuống cạnh tôi: "Anh không sợ."
Người đàn ông bình thường độc mồm độc miệng, giờ đây cũng trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết, anh đục một cái lỗ ở trong bầu không khí trầm thấp này, thổi vào trong đó một làn gió mát.
Anh kề sát bên tôi, lẩm bẩm: "Bảy năm trước, vì cái gì mà không chọn anh?"
Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú kề sát cạnh bên của anh, yên lặng đẩy ra: "... Em không cắn trẻ vị thành niên."
Thuận tiện còn tính tính tuổi của Cố Ly ở trong lòng.
Cố Ly tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm tôi, cong môi: "Năm nay anh 21, có thể cắn."
Bị Cố Ly cắt ngang như vậy, cảm giác buồn bã của tôi dần dần biến mất.
Quỷ cũng muốn được sống vui vẻ một chút mà.
Cố Ly nói với tôi, sau khi tôi không từ mà biệt rồi rời đi, mẹ anh cũng bệnh một thời gian.
Sau đó, anh cong môi cười một cái: "Bây giờ anh gọi điện cho mẹ nhé."
Tôi lập tức bật dậy đè Cố Ly xuống, không được nói cho mẹ anh biết.
Tôi có chút vô thố nhìn anh: "Không được! Không được để cho cô ấy biết."
"Biết cái gì?" Cố Ly cố ý chọc tôi.
"Biết em coi con trai ruột của cô ấy là túi máu di động."
"..."
Trong trí nhớ của tôi, mẹ của Cố Ly là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng và tao nhã.
Sau đó, tôi mới phản ứng được mình bây giờ đang ngồi trên người Cố Ly, tư thế mờ ám.
Tôi trừng mắt cảnh cáo anh.
Sau đó lập tức bò về sofa ngồi.
12.
Mấy ngày gần đây, Cố Ly liên tục ăn rất nhiều đồ bổ, bây giờ sắc mặt anh hồng nhuận đến phát sáng, ngồi ở trên ghế sofa.
Tôi quỳ gối ở trên sofa, dán tới gần Cố Ly.
Ngửi trái ngửi phải, hu hu hu thơm quá đi.
Hai mắt Cố Ly khép hờ dựa vào sofa nhìn tôi, cặp con ngươi tối đen như mực nổi lên chút ý cười.
Ô? Sao cằm ướt thế nhỉ.
À, thì ra là nước miếng của tôi.
Tôi lắc lắc một bên tay của Cố Ly, ngữ khí không tự giác mà nũng nịu: "Cho cắn cổ một miếng thôi nhé."
Cố Ly hừ cười một tiếng, chế trụ cái ót của tôi kéo vào lòng anh.
Bởi vì quán tính, tôi theo bản năng vòng hai tay qua eo Cố Ly, trình bày ra tư thế vây anh ở trong lòng.
Tôi kề sát vào cổ anh nhẹ mút một ngụm, Cố Ly khẽ rên lên một tiếng rất nhẹ.
Sau khi liếm láp nốt giọt máu cuối cùng, miệng vết thương của anh cũng đã khép lại.
Ợ ~ No quá đi.
Tôi điều chỉnh một tư thế thoải mái, rúc ở trong lòng Cố Ly.
Sau khi ăn no, tôi lập tức cảm thấy buồn ngủ, cứ như vậy ba giây sau đã ngủ ngon lành.
Lúc tôi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao ba sào rồi.
Tôi ngồi ở trên giường Cố Ly, ánh mắt mơ hồ.
Trùng hợp ngay lúc đó, Cố Ly đi từ trong phòng tắm ra, đầu tóc ướt sũng.
Tôi kích động kéo chăn trùm lên đầu, giống như một cô gái ngoan sắp bị cưỡng bức: "Sao em lại ở trên giường anh chứ."
"Cô nam quỷ nữ nằm chung một giường bị truyền ra sẽ rất khó nghe."
Cố Ly vừa lau tóc vừa nói: "... Xem phim ít thôi."
Lúc này tôi mới để ý tới, dây lưng buộc áo ngủ của Cố Ly đang từng chút từng chút bị tuột xuống, lộ ra vùng ngực lớn trắng nõn.
Thử hỏi ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của mỹ thực hấp dẫn này vào sáng sớm chứ?
Tôi vội vàng xuống giường về phòng mình rửa mặt, sau đó lại chạy tới trước mặt Cố Ly.
"Một ngày mới tới rồi, em đã chuẩn bị sẵn sàng dùng bữa sáng, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top