RĂNG NANH NHỎ (2)

(2/7)

4.

Tôi chống hai tay vào cằm nhìn Cố Ly đang nằm trong chiếc quan tài nhỏ của mình.

Lặng lẽ suy nghĩ xem sao con người ngủ 10 tiếng rồi mà vẫn chưa tỉnh vậy nhỉ.

Dù sao thì từ đầu tới cuối, tôi cũng chưa từng nghĩ tới nguyên nhân là do cái cây gậy kia của tôi.

Toàn bộ túp lều tràn ngập mùi máu của Cố Ly.

Tôi liếm khóe môi, nghĩ xem có nên hút thêm hai miếng nữa trước khi anh ấy tỉnh lại hay không.

Cô nắm tay Cố Ly, nhìn chăm chú.

Những ngón tay trắng nõn, thon thả, nhìn ngon lành vô cùng.

Ngay khi tôi cắn đầu ngón tay của Cố Ly, người trong quan tài liền từ từ mở mắt ra.

Hai chúng tôi chạm mắt nhau.

Cố Ly nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một tia sắc bén.

Cố Ly rút tay về trước khi răng nanh của tôi kịp thu vào.

...

Tôi liếm vết máu trên đầu răng, cười bẽn lẽn.

"Anh tỉnh rồi à?"

Cố Ly ngồi dậy, nghiêm túc hỏi: "Cô là thứ gì?"

Tôi bực bội mím môi, sao vừa ngủ dậy đã chửi người ta vậy?

Con người đúng là không biết lịch sự là gì!

Tôi thẳng thắn giải thích, "Là ma cà rồng."

Cố Ly dường như đang từ từ tiêu hóa những gì mình nghe được: "?"

Tôi không sợ anh ấy biết, quan trọng là dù sao thì sau đó tôi cũng sẽ xóa sạch ký ức của ảnh thôi.

Có phải nghe rất đáng sợ hay không?

Có điều kỹ thuật tôi kém lắm.

Có thể sẽ tạo thành các kiểu hỗn loạn trí nhớ... hay thậm chí là mất mịa trí nhớ luôn.

Nhưng Cố Ly cũng không hoảng sợ như tôi tưởng, anh đứng dậy bước ra khỏi quan tài, đứng ở cửa.

Anh ấy lắc chiếc điện thoại trong tay với tôi rồi nói: "Báo cảnh sát."

Tôi nhún vai tỏ vẻ: "Tùy anh."

Cố Ly đột nhiên nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng nõn: "Nhân tiện, tôi sẽ gửi tin nhắn cho phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh học, bọn họ hẳn là rất có hứng thú với kết cấu của ma cà rồng đi, dù sao thì loại sinh vật này cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết."

Tôi: "..."

Anh nghĩ là tôi sợ ấy hả?

Ba giây sau, tôi ôm đùi Cố Ly và cầu xin anh đừng tố cáo tôi.

Tôi chỉ muốn ăn no một bữa thôi mà.

Tôi rất sợ bị mổ xẻ đó hu hu hu.

Cố Ly yên lặng nhìn tôi đang lau nước mũi lên ống quần anh: "..."

Khi đang sụt sịt, tôi liếc nhìn khuôn mặt của Cố Ly.

Cố Ly ngồi xổm xuống, nhéo cằm tôi rồi nhìn tôi từ trên xuống dưới.

Giọng điệu nghi hoặc: "Trên đời này thực sự có ma cà rồng sao?"

Tôi gật đầu khẳng định trong nước mắt.

Tôi không biết liệu có còn ma cà rồng hay không, nhưng tôi chính là một con ma cà rồng thuần túy.

Cha mẹ tôi cũng thế.

Cố Ly tiếp tục hỏi tôi: "Cô có uống máu người không?"

Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Sáu tháng qua, tôi chỉ uống máu của anh thôi, thời gian còn lại chỉ có thể uống loại nước ép cà chua tệ nhất trên đời."

Nước ép cà chua: "..."

5.

Cố Ly đưa tôi về nhà anh ấy.

Chắc chắn không phải vì tôi sợ anh ấy gửi tôi tới viện nghiên cứu mà đi theo đâu nhé.

Là bởi vì tôi muốn tiếp tục hút máu của anh thôi.

Vừa bước vào, tôi đã choáng váng.

Ngôi nhà này lẽ ra phải là nơi sinh sống của những con ma cà rồng cao quý.

Nó sang trọng y như ngôi nhà tôi ở 200 năm trước vậy.

Cảm giác về nhà thật tốt.

... Mặc dù có chút xấu hổ khi nghĩ vậy.

Cố Ly đưa tôi vào trong một căn phòng không có ánh sáng mặt trời chiếu vào.

Nhưng tôi không nói với anh rằng, ma cà rồng cũng có thể ra nắng.

Chỉ là tôi không thích mà thôi.

Cố Ly đã hỏi tôi rất nhiều câu về ma cà rồng, tôi đã thành thật kể hết cho anh nghe.

Dù sao sau này cũng xóa hết ký ức, cái gì anh cũng không nhớ nữa.

Tôi tỏ ra đáng thương nói: "Cho xin một miếng có được không, hôm nay người ta chưa được ăn gì."

Cố Ly lấy cà chua từ trong tủ lạnh ra, ép thành nước trái cây rồi đưa nó cho tôi, cười nửa miệng, giọng điệu trầm xuống nhấn mạnh bốn chữ cuối: "Uống đi, đỏ như nhau thôi."

"..."

Tôi đoán Cố Ly đưa tôi về đây là có mục đích.

Chỉ là không biết tên nhóc này định giở trò gì.

Tôi lăn qua lăn lại trên giường mãi mà không ngủ được.

Đây là đêm đầu tiên tôi ngủ mà không có quan tài.

Dù sao thì cũng không thể ngủ nổi, vì vậy tôi định lẻn vào phòng Cố Ly ăn bữa khuya.

Mẹ khiếp, còn khóa cửa.

Nhưng cậy cửa là chuyện nhỏ đối với ma cà rông nhé.

Người đàn ông đang ngủ trước mặt thở đều đặn.

Tôi rướn người lên trước mặt anh, hít hít nhẹ.

Phải tìm một chỗ để hạ miệng cho ngon nhất mới được.

Thế là tôi quyết định cắn vào cổ.

Răng nanh lộ ra, miệng há to kề sát động mạch của anh.

Ai ngờ người trên giường lại quay mặt qua, thế là tôi trực tiếp cắn lên môi anh.

...

Môi anh đỏ ngầu, tôi vô thức liếm chúng.

Nhìn vào đôi mắt đen láy của Cố Ly.

Tôi tuyệt vọng chạy nhanh về phòng như một học sinh tiểu học bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu.

6.

Sáng hôm sau xuống bếp, tôi nhìn thấy vết thương hơi sưng đỏ trên môi Cố Ly.

Tôi cười gượng.

Cố Ly nhướng mày, bảo tôi ngồi xuống.

Nhìn ly nước ép cà chua to đùng trên bàn, những cái bánh mì kẹp đầy cà chua, đĩa trứng sốt cà chua có cà chua còn nhiều hơn cả trứng, lòng tôi tê tái.

Tôi cứng ngắc nói, "Ma cà rồng có thể nhịn ăn."

Cố Ly cười nham hiểm: "Ăn nhiều cà chua, bổ sung vitamin."

... Bổ sung con mẹ anh.

Tôi quyết định chống trả, thách thức anh: "Cho tôi cắn một miếng thì sao chứ? Nó sẽ lành ngày mà."

Phản ứng của Cố Ly nằm ngoài dự đoán của tôi, anh mím môi nói: "Em có thể thử."

"..."

Đến lượt tôi không biết nói gì.

Tôi khoanh tay trước ngực, hếch cằm với anh: "Anh biết rõ tôi là ma cà rồng mà, không sợ à?"

Cố Ly nhàn nhã dùng ngón tay tái nhợt gõ gõ huyệt thái dương: "Ý em là một con ma cà rồng nhát gan?"

"..."

Cố Ly là người duy nhất có thể hạ bệ tôi chỉ bằng vài từ.

Tôi đứng dậy vuốt trán Cố Ly, đầu ngón tay khẽ lóe lên một tia sáng yếu ớt, ba giây sau, tôi mới rút tay về.

Sau đó ngồi trở lại chỗ của mình, hài lòng nhìn xem phản ứng tiếp theo của anh.

Cố Ly cắn miếng sandwich, nhìn hành động của tôi, thờ ơ hỏi: "Em làm gì vậy?"

Biểu cảm của tôi có thể gọi là nứt vỡ.

"???"

Không xóa được ký ức sao?

Mẹ, mẹ có quên dạy con điều gì không vậy?

Thật không thể tin được, tôi từng thử một lần và đã thành công rồi mà.

Tôi thử lại trên người Cố Ly, nhưng không có tác dụng.

Chúa ơi! Ai nói cho tôi biết vấn đề ở chỗ nào đi!

Cố Ly buồn cười nhìn vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của tôi, thương xót nói: "Khóc à? Đừng khóc, tôi cho em."

Tôi nói thẳng: "Tôi muốn cắn cổ."

Cố Ly bóp má tôi: "Em thực sự coi tôi là thức ăn à? Cắn tay thôi."

Vì vậy, tôi đã không bỏ qua bất kỳ ngón tay nào trong số mười ngón tay của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu