NGHIỆN MÙI (5)
(5/5)
13.
Tôi thừa nhận là mình đã bị trêu chọc.
Giọng điệu pha chút ý cười của hắn cùng với âm cuối hơi trầm xuống, du dương đến mức khiến tôi khó có thể cưỡng lại được.
Tuần thi cuối cùng sắp kết thúc.
Đối mặt với kỳ nghỉ hè, tôi gặp một chút rắc rối.
Trần Quân Nghi là người địa phương, còn tôi thì lại là người miền nam.
Nghỉ hè gần một tháng liền, tôi phải làm gì với căn bệnh này của mình đây?
Vào ngày tôi trở về, Trần Quân Nghi tiễn tôi tới nhà ga.
Hắn đưa cho tôi rất nhiều quần áo.
"Quần áo này chưa giặt, nhưng cũng không bẩn đâu, lúc cần cậu có thể lấy ra ngửi."
"Cảm ơn cậu, đồ chưa giặt là tốt nhất."
... Cái cuộc hội thoại này, nghe cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?
Ai không biết còn tưởng tôi biến thái thật.
Tôi nhét đống quần áo này vào trong vali.
Bỗng nhiên, có cái quần nhỏ rơi ra khỏi túi.
CALVIN KLEIN màu xám!!!
Tôi hóa đá tại chỗ.
"Trần Quân Nghi!! Kể cả tôi có chết vì bệnh đi nữa thì cũng không bao giờ thèm quần nhỏ của cậu đâu nhá!!"
Hắn vội vàng nhét quần nhỏ vào trong túi.
"Chỉ... chỉ là vô tình bị bỏ vào thôi! Nhưng mà nó được giặt sạch rồi!"
"Đừng có ngụy biện, đồ biến thái."
"..."
Cuối cùng tôi liền vội vã lên xe.
Ngay khi rời xa khỏi hắn, cảm giác yếu đuối quen thuộc lại quay trở lại.
Tôi có hơi lo lắng, những bộ quần áo này có thực sự đủ cho tôi dùng trong một tháng không đây?
Trên thực tế.
Câu trả lời chắc chắn là không đủ!
Kỷ nghỉ còn chưa trôi qua được một nửa, quần áo của Trần Quân Nghi đã bị mẹ tôi phát hiện.
Bà ấy nghi ngờ nhìn trái ngó phải: "Vãn Vãn, những bộ quần áo này..."
"Mẹ! Đây đều là quần áo của con, kiểu của con trai tôi, dạo này đang thịnh thành mốt oversize mà."
Mẹ tôi khó hiếu lôi ra một cái áo sơ mi trắng.
"Vậy cái áo sơ mi này cũng là của con hả?"
"Dạ, dạ... dạ đúng."
"Con mặc váy đấy à?"
Tôi: "..."
Mẹ, mẹ là đang chê con lùn có phải không?
"Quên đi, mẹ không hiểu nổi thời trang của chị nữa rồi."
May mà bà ấy không truy hỏi nhiều.
Nhưng, lúc tôi vắng nhà, bà ấy đã mang chúng đi giặt...
Mùi hương của Trần Quân Nghi nhạt đi.
Ngay cả khi tôi đưa chiếc áo len của hắn lên mũi để ngửi thì tôi cũng chỉ có thể ngửi thấy mùi thơm của nước xả vải mà thôi.
Tôi muốn khóc, nhưng lại không khóc ra nước mắt được.
"Thuốc giải độc" duy nhất đã hết, cơ thể ngày một sa sút.
Mẹ tôi không biết lý do nên đưa tôi đi khắp các bệnh viện để khám, nhưng các chỉ số lại rất bình thường.
Bà ấy không còn cách nào khác ngoài việc mua thuốc bổ cho tôi uống, nhưng chúng còn khiến tôi yếu ớt, chảy máu mũi, thậm chí còn nổi cả mụn...
Không thể như vậy được, tôi đã nhờ Trần Quân Nghi gửi thêm quần áo cho tôi.
Trần Quân Nghi cười khẽ: "Nhìn đi, nếu cậu cầm cái quần CK của tôi thì đã không như vậy rồi."
Tôi: "Huhu, tôi đã thế này rồi, cậu còn nói đùa được nữa. Cậu có phải là con người không vậy?"
Cơ thể tôi đã không suy yếu như vậy trong một khoảng thời gian dài rồi.
Sức mạnh tinh thần của tôi rất yếu, cho nên tôi suýt đã khóc lên khi nghe thấy mấy lời lảm nhảm của hắn.
Trần Quân Nghi vội dỗ dành.
Cuối cùng, sau khi hắn hứa sẽ gửi rất nhiều quần áo tới cho tôi thì tôi mới yên tâm đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Tôi còn chưa tỉnh giấc thì đã nhận được điện thoại của hắn.
Hắn nói, chuyển phát nhanh tới rồi, đang ở dưới nhà tôi, yêu cầu tôi ký tên xác nhận.
Khi tôi lê cái thân xác mệt mỏi của mình xuống cầu thang, tôi còn nghĩ là: Chuyển phát gì mà nhanh thế.
Lúc cửa nhà được mở ra.
Gió lạnh phương nam thổi vào, mang theo mùi hương quen thuộc.
Trần Quân Nghi đứng trước mặt tôi nở một nụ cười lười biếng nhưng rạng rỡ.
"Bất ngờ chưa! Chất dinh dưỡng của cậu tới rồi đây!"
14.
Hắn đã đi ô tô cả đêm để tới đây, đầu tóc bù xù như tổ quạ.
Nhưng hai mắt của hắn chứa đầy ánh sáng.
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy hắn, mọi mơ hồ trong lòng đều tan biến.
Tôi lao tới ôm chầm lấy hắn.
... Cũng không phải là lần đầu tôi ôm hắn.
Tôi vùi đầu vào hõm vai hắn, hít một hơi thật mạnh.
Trần Quân Nghi cũng nhẹ nhàng ôm lấy tôi, vỗ về tôi.
"Chậm thôi, sẽ không ai giành với cậu."
Hít đủ rồi, tôi xấu hổ buông tay ra.
"Sao cậu lại tới đây?"
"Đừng lo cho tôi, nhìn xem sau khi thiếu tôi, cậu trở nên xấu xí biết bao nhiêu kia kìa."
Tôi che mặt: "Xấu?"
"Không sao." Hắn nói, "Trước giờ vẫn xấu mà."
"Trần Quân Nghi!"
"Tôi sai rồi, đùa chút thôi!" Hắn nói xong lại dỗ dành tôi, "Để tôi nói lại nhé, Trương Vãn là đẹp nhất! Thật đấy! Cậu là người đẹp nhất trong lòng tôi!"
Đột nhiên, tôi cảm giác như có người đứng đằng sau mình.
Quay đầu lại, mẹ đang xách túi rác nhìn tôi đầy hứng thú.
Khi đó, tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để nhét Trần Quân Nghi vào trong đó.
"Mẹ! Mẹ nghe con giải thích!"
"Mẹ hiểu mà," Mẹ tôi mỉm cười nhìn Trần Quân Nghi, "Chàng trai, cái áo len của cháu trông quen ha."
Đương nhiên.
Vì bà ấy đã nhìn thấy một cái có kiểu dáng tương tự.
Vừa mới giặt xong mà.
Trần Quân Nghi đứng ngay ngắn lại nhìn mẹ tôi: "Chào dì! Cháu là bạn cùng lớp của Trương Vãn, cháu tên Trần Quân Nghi."
"Dì đã nghe nói về cháu rồi," Mẹ tôi nói, "Cháu là người đứng đầu khoa Vật lý có phải không? Năm ngoái Vãn Vãn nhà dì không được chọn là thủ khoa của thành phố, nghe nói là do cháu đã đoạt mất của nó."
Trần Quân Nghi: "... Dạ, nhưng cậu ấy đã được chọn vào năm nay, cháu đã thua rồi ạ."
À.
Mẹ tôi nồng nhiệt mời Trần Quân Nghi vào nhà chơi.
Gia đình chúng tôi có vẻ rất quan tâm tới thành tích thi Vật lý của hắn.
Lúc khen hắn còn không quên đá sang tôi.
"Vãn Vãn nhà dì từ nhỏ đã không thích khoa học rồi. Tiểu Quân, cháu vừa vặn có thể bù đắp lại cho nó."
Tôi: ?
Dạ, con không cần thiết phải giỏi khoa học đâu thưa mẹ!
Mẹ tôi nhiệt tình giữ Trần Quân Nghi ở lại nhà tôi.
Nhưng chẳng phải chỉ có bạn trai tôi mới có cái đãi ngộ này sao?
Cuối cùng, Trần Quân Nghi (dưới sự áp bức của tôi) đã quyết định ra bên ngoài thuê khách sạn.
Chỉ một đêm mà thôi.
Tôi ôm chăn lăn qua lăn lại, trong đầu chỉ nghĩ tới hình ảnh sáng nay của hắn.
Sao lại có một người mà chỉ cần đứng đó thôi cũng như thể thu hút mọi hào quang chiếu vào người như vậy nhỉ?
Chắc mai phải đi hỏi hắn xem nó có liên quan gì tới điểm Vật lý hay không?
Đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại rung lên.
Trần Quân Nghi: "Tôi không ngủ được nên ra ngoài đi dạo, vừa vặn đang ở dưới nhà cậu, nếu chưa ngủ thì ra nói chuyện chút nhé?"
Hẳn là "vừa vặn".
Tôi lập tức lật người mặc quần áo, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Trong đêm đông của Tần Hoài, chúng tôi đi một vòng từ trường học về tới nhà mà vẫn không biết nói gì.
Cuối cùng, hắn nói với tôi: "Tôi không thể ở Nam Kinh quá lâu, chiều mai tôi phải về rồi."
Tôi đột nhiên "ồ" lên một tiếng trống rỗng.
"Tôi chỉ lo cho bệnh của cậu thôi, không có tôi thì cậu phải làm sao."
"Ừm, tôi cũng vậy."
"Có "thuốc" khác chữa không?"
"Bác sĩ không chẩn được bệnh của tôi, làm sao có thể có thuốc được..."
Tôi không nói gì, chỉ dừng lại.
Trần Quân Nghi vẫn đang đợi câu tiếp theo của tôi.
Nhưng tôi lại nhìn đôi môi mỏng mềm mại của hắn rồi nuốt nước miếng.
"Trần Quân Nghi, hay là cậu hy sinh một chỗ trên người để chữa bệnh cho tôi đi..."
Hắn hỏi: "Chỗ nào?"
"Hôn."
Hắn: "?"
Chắc tôi điên rồi.
Lấy hết can đảm, tôi giả vờ bình tĩnh nói: "Anh trai, anh có muốn hôn em không?"
15.
Trần Quân Nghi sửng sốt mất ba giây mới hoàn hồn lại.
Hắn không có nói là muốn hay không mà lại trực tiếp ôm lấy tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Cuối cùng tôi cũng hiểu thế nào là "xả lũ"...
Hơi thở của hắn như thác rũ, ập vào não và cơ thể tôi một cách dữ dội.
Tôi trở nên sung mãn hơn bao giờ hết, và dường như tôi có một nguồn năng lượng và sức mạnh vô tận.
Chúng tôi, hai con chó độc thân, cả hai đều không có kinh nghiệm hôn nên rất là trúc trắc.
Nhưng chúng tôi lại hôn nhau rất lâu, không ai muốn buông đối phương ra.
Mãi cho tới khi cảm thấy như đã nạp đầy năng lượng, tôi mới miễn cưỡng đẩy hắn ra.
Môi hắn sưng đỏ, và tôi đoán là mình cũng thế.
"Phải nói sớm chứ." Giọng Trần Quân Nghi có chút khàn khàn, "Hy sinh sắc đẹp vì em là điều mà anh luôn mong muốn."
Tim tôi đập loạn lên.
Trần Quân Nghi lại nói: "Em thấy sao? Hôn có đỡ hơn không?"
"Không có tác dụng, chẳng cải thiện được tý nào." Tôi nói dối, "Có lẽ anh sẽ gặp rắc rối trong tương lai đấy."
"Tuyệt quá." Trần Quân Nghi cười, "Anh không sợ rắc rối, Trương Vãn, anh thích em, làm bạn gái anh nhé."
Tôi, tôi đã nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó, tầng giấy mỏng manh này sẽ bị chọc thủng.
Nhưng không ngờ nó lại nhanh và trực tiếp như vậy.
Bạn biết đó, tôi là một người rất nhút nhát, kiềm chế và khá tế nhị mà.
Vì vậy, tôi đã trả lời hắn rằng: "Được! Em cũng thích anh!"
16.
Hôn quả nhiên là có tác dụng.
Sau khi Trần Quân Nghi rời đi, tôi đã tràn đầy năng lượng trong một tuần liền.
Nhưng vào ngày đi học lại, tôi vẫn nhào vào lòng hắn rồi khóc òa lên.
Thậm chí còn muốn theo hắn vào trong WC nữa.
Không lâu sau khi khai giảng, tôi nhận được thông báo.
Bài thơ tôi gửi học kỳ trước đã giành được giải thưởng.
Thật trùng hợp, Trần Quân Nghi cũng giành giải nhất trong cuộc thi Vật lý.
Lễ trao giải của chúng tôi được tổ chức vào cùng một ngày và cùng một địa điểm.
Chỉ có một bức tường ngăn cách giữa hai khán phòng.
Chúng tôi đã thống nhất là ai xong trước sẽ tham gia lễ trao giải của bên kia.
Khi tôi đang đứng trên sân khấu, tôi đột nhiên nhìn thấy Trần Quân Nghi đang giơ cao bằng khen đứng ở xa xa vẫy tay với tôi.
Chúng tôi nhìn nhau cười.
Tình yêu đẹp là thế đấy, mỗi người một phương, cổ vũ nhau, xứng đôi vừa lứa.
Sau buổi lễ, tôi nhìn thấy hắn đang nói chuyện với một người bạn cùng lớp.
Đó là cậu bạn đã nói chuyện với hắn hồi còn ở trong trại huấn luyện.
Cậu bạn đó đoạt giải nhì, còn tới chúc mừng tôi với Trần Quân Nghi.
Cậu nói: "Chúc mừng anh Trần cuối cùng cũng theo đuổi được bạn gái."
Tôi: "Hả?"
"Cậu không biết sao, có lần tôi hỏi hắn về cậu..." Sau đó cậu đã kể lại cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện.
Cuối cùng tôi cũng hiểu.
Hóa ra sau khi Trần Quân Nghi nói là tôi "không thông minh", hắn còn nói thêm một đoạn ở sau.
... "Nhưng tôi thích cô ấy rất nhiều. Thích cô ấy đã hai năm rồi. Vì cô ấy mà tôi đã đăng ký học môn liệu trình mỹ phẩm đấy. Nghe có buồn cười không? Nhưng tôi biết cô ấy không thích tôi, tôi sợ là nếu tôi tỏ tình thì thậm chí tới kẻ thù cũng không phải nữa. Mới vừa nãy thôi, cô ấy đã thay đổi một chút cảm xúc vì tôi... Cậu nói xem, tôi có nên nắm bắt hay không?"
Thật không thể tin được.
Hóa ra Trần Quân Nghi cũng có lúc vướng vào rắc rối về tình cảm.
Người gây rối cho hắn không ai khác lại chính là tôi.
Đó là một điều vô cùng tuyệt vời.
Sau đó, Trần Quân Nghi và tôi đều được đề nghị học cao học.
Tôi thấy hắn còn lặng lẽ vote cho "Khoa học" trong cuộc bình chọn [Con của Trương Vãn và Trần Quân Nghi sẽ học văn học hay khoa học]
Vì vậy, tôi đã lặng lẽ bỏ phiếu cho "Văn học".
Sau này, chúng tôi phát hiện rằng chúng tôi càng ở gần nhau thì bệnh của tôi càng nhanh khỏi.
Vì vậy, dần dần, tôi không còn yếu đuối nữa.
Nhưng thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, sau khi thức cả đêm, Trần Quân Nghi sẽ cảm thấy hơi trống rỗng.
Chúng tôi chưa bao giờ tìm ra nguyên nhân căn bệnh của tôi.
Đó là do tâm lý hay là trò đùa của số phận?
Dù sao thì cũng không còn quan trọng nữa, nó đã dần dần lặng lẽ tốt lên.
Trước khi tốt nghiệp thạc sĩ, chúng tôi kết hôn.
Các sinh viên từ câu lạc bộ văn học và câu lạc bộ thiên văn đều đến.
Họ rủ nhau uống rất nhiều.
Nhưng cuối cùng chả hiểu sao lại cãi nhau.
Trận cãi nhau này không còn liên quan tới việc giành địa điểm nữa, mà là - liệu đứa trẻ của chúng tôi sẽ học văn hay lý.
Vậy, con của tôi và Trần Quân Nghi là sinh viên nghệ thuật hay sinh viên khoa học?
Tôi cũng không biết.
Điều này sẽ được thời gian trả lời.
Tôi chỉ biết rằng vào lúc này, tôi đang nắm chặt lấy tay của Trần Quân Nghi.
Hơi thở trên người hắn không đổi, vẫn luôn khiến tôi rung động,
Tương lai sau này, chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau.
Đây là câu trả lời đẹp nhất của bài kiểm tra của thanh xuân.
(End)
------------
Shmily: Mạnh dạn đoán con hai người giỏi Lý he!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top