NGHIỆN MÙI (4)


(4/5)

10.

Ban đầu nhà trường muốn bảo vệ tôi trước khi có kết quả điều tra chính thức.

Nhưng tôi không biết là ai đã tiết lộ thông tin giám sát.

Ngay lập tức, tôi trở thành kẻ bị tình nghi lớn nhất.

Không thể đổ lỗi cho bọn họ được, bởi vì khi tôi ngửi quần áo của Trần Quân Nghi, ánh mắt tôi quả thực chính là... sáng lấp lánh và rất say sưa.

Tóm lại, nhìn thế nào cũng giống như một tên biến thái.

Tôi khóc chết mất, từ khi tôi mắc phải căn bệnh lạ này, chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra cả.

Triệu Chiêu thấy tâm trạng của tôi không tốt, cho nên liền đưa tôi đi leo núi ở vùng ngoại ô để giải khuây.

Nhưng ai biết được, tôi còn có thể gặp được Trần Quân Nghi ngay cả khi đã leo lên trên núi rồi.

Lại còn... gặp cả bạn cùng lớp của hắn nữa chứ.

Hôm nay khoa Vật Lý có một buổi dã ngoại, hầu như cả lớp hắn đều đến.

Khi họ thấy tôi, ánh mắt họ khá là tế nhị.

Chỉ có một con đường để lên núi mà thôi, tôi thậm chí còn không biết chui vào đâu để trốn nữa.

Leo được nửa đường thì trời đổ mưa, nhiệt độ giảm mạnh.

Mọi người túm tụm lại vào trong đình trú mưa.

Nói một cách đúng đắn thì tôi thực sự quen biết khá nhiều người của khoa Vật Lý bọn họ.

Nhưng mà hôm nay lại chẳng có ai thèm tới nói chuyện với tôi cả.

Có vẻ như họ sợ tôi, dù sao thì bây giờ tôi cũng phải gánh cái danh "biến thái" mà.

Tôi cảm thấy hơi khó chịu, khi gió lạnh thổi qua, tôi hắt hơi một cái.

Lúc này, rất nhiều người cũng cảm thấy được cái lạnh như tôi.

Trong số đó có một cô gái mà theo như tôi được biết thì dường như cô ấy là hoa khôi của khoa Vật lý, đang đứng trước mặt Trần Quân Nghi, dịu dàng nói:

"Quân Nghi, tớ lạnh quá, hôm nay tớ không mặc nhiều quần áo lắm, khăn của cậu làm bằng len sao? Trông ấm ghê."

Nghe chưa.

Trần Quân Nghi liếc cô ấy: "Ừ ấm lắm."

Sau đó cởi chiếc khăn quàng cổ ra.

Hoa khôi mừng thầm, sau đó vươn tay muốn nhận.

Nhưng giây tiếp theo, Trần Quân Nghi đột nhiên quay lại.

Hắn quấn cái khăn vòng quanh cổ tôi, quấn chặt tới mức mùi thơm và nhiệt độ độc nhất thuộc về hắn bao vây lấy chóp mũi tôi.

"Lên núi mà không biết mặc nhiều vào, lạnh chết cậu thì ai tranh giải quốc gia với tôi đây?"

Giọng điệu của Trần Quân Nghi không kiên nhẫn lắm.

Má tôi đỏ lên.

Trong chốc lát, mọi người đều kinh ngạc nhìn chúng tôi.

"Quan hệ của hai người là sao vậy?" Có người bạo dạn hỏi.

Trần Quân Nghi rũ bỏ vẻ lười biếng thường ngày, nghiêm túc nói: "Trương Vãn là bạn gái của tôi."

11.

"Trương Vãn là bạn gái của tôi."

"Đừng hiểu lầm cậu ấy nữa."

"Cậu ấy không phải biến thái, cậu ấy chỉ trêu chọc tôi bằng cách ngửi quần áo của tôi mà thôi."

Giọng nói của Trần Quân Nghi rất nhẹ, nhưng vô cùng chắc chắn.

Tôi hơi choáng váng, những người khác cũng vậy, và phải mất một thời gian khá lâu để tôi có thể tiêu hóa được những lời hắn ta nói.

Những người bạn ngại nói chuyện với tôi bắt đầu chào hỏi tôi như mọi ngày, còn pha trò trêu chọc hai chúng tôi nữa.

Nhân lúc người khác không để ý, Trần Quân Nghi hạ giọng nói nhỏ với tôi: "Tôi không thích nhìn cậu bị hắt nước bẩn, chúng ta diễn kịch đi, có được không?"

Tôi gật đầu.

"Nhưng trước tiên cũng phải xin lỗi cậu, không phải cậu có người mình thích rồi sao? Việc này có thể ảnh hưởng tạm thời tới việc cậu theo đuổi anh ta đấy."

"Tôi không có."

"Cái gì?"

"Tôi không có thích ai cả, lúc trước là lừa cậu thôi."

Đôi mắt của Trần Quân Nghi đột nhiên sáng lên.

Tôi nói: "Cảm ơn cậu đã giúp tôi."

"Cảm ơn gì chứ."

Hắn xoa đầu tôi rồi cười một cách sảng khoái.

Tôi như bị trúng đạn, tim đập loạn nhịp.

Tại sao trước đây tôi không nhận ra chứ, Trần Quân Nghi thực sự rất đẹp trai đó.

Lúc mưa tạnh, chúng tôi cùng nhau xuống núi.

Đường núi trơn trượt, không dễ đi chút nào.

Tôi đi phía sau cùng, thận trọng bước từng bước một.

Triệu Chiêu đứng ngoài hóng chuyện cũng không quên bồi thêm vài câu:

"Ây da đường trơn ghê, Trần Quân Nghi, sao cậu không dắt bạn gái cậu đi? Bé cưng của khoa chúng tôi mà có bị ngã thì cậu lấy gì để bồi thường đây hả?"

Cô nàng vừa dứt lời, các sinh viên đi đằng trước đều quay lại nhìn chúng tôi một cách hứng thú.

Tôi vội vàng xua tay: "Không, không cần, tôi có thể..."

Thế nhưng Trần Quân Nghi đã đưa tay về phía tôi.

Trong trường hợp này...

Tôi bước tới và đặt tay mình vào trong lòng bàn tay của hắn.

Hai chúng tôi nắm tay nhau cùng đi.

Lúc đầu còn thấy ngượng ngùng, nhưng sau đó lại dần quen hơn.

Đợi cho tới khi xe bus tới.

Chiêu Chiêu mỉm cười nhảy lên xe, nói với lại với bọn tôi ở sau lưng: "Nhắc nhở hữu nghị, chúng ta đã đi bộ 20 phút trên con đường bằng phẳng."

Tôi giật mình rút tay ra.

Tối hôm đó, tin tức truyền ra nói tôi với Trần Quân Nghi đang hẹn hò.

Có người bình luận nói đùa ở bên dưới: "Ngửi quần áo chắc là sở thích của mấy người yêu nhau đi, chậc chậc chậc chậc."

Hai ngày sau.

Kẻ trộm quần áo đã bị bắt.

Tôi nghe nói là chính Trần Quân Nghi đang đợi đối phương cắn câu.

Tôi biết chuyện này là khi nó được đăng công khai trên diễn đàn trường.

Chiêu Chiêu hào hứng chạy vào KTX: "Trương Vãn, Trần Quân Nghi nghiêm túc sao? Nhìn bài đăng của cậu ta trên diễn đàn đi."

Tôi mở điện thoại ~

"Chào mọi người, tôi là Trần Quân Nghi. Thủ phạm ăn cắp quần áo trong phòng tập thể dục của trường chúng tôi đã bị bắt. Xin hãy chia sẻ thông tin này và trả lại sự trong sạch cho bạn gái của tôi, Trương Vãn."

12.

Phần bình luận bên dưới như sắp nổ tung.

Một số người rối rít xin lỗi.

Một số người đang gào thét thật ngọt ngào.

Triệu Chiêu thuộc về vế sau.

Cô nàng bắt sóng với đám người trong khu bình luận rất nhanh, nói rằng cô nàng đang rất high.

Một số người nói rằng đây là câu chuyện tình yêu ngàn năm có một của ban nghệ thuật và ban khoa học của trường chúng tôi.

Sau đó không lâu, chủ đề thảo luận [Con của Trương Vãn và Trần Quân Nghi sẽ theo văn học hay là khoa học đây?] lập tức được bùng lên. Thậm chí còn có người nhàm chán tới nỗi mở cả vote...

Tâm trạng bị đè nén bao ngày của tôi bỗng nhiên được hóa giải.

Phản cảm ơn Trần Quân Nghi.

Hắn rất chính trực, tôi nghĩ mình nên nói cho hắn biết bí mật của tôi.

Tôi hẹn Trần Quân Nghi ra ngoài nói chuyện.

Trong quán cafe của trường, chúng tôi ngồi đối diện nhau.

"Trần Quân Nghi, tôi có một chuyện muốn nói với cậu, về lý do tôi lại ngửi quần áo của cậu."

"Cậu nói đi."

"Thực ra là tôi bị mắc một căn bệnh lạ... bla bla..." Tôi kể hết mọi chuyện ra.

Trần Quân Nghi tỏ ra hết từ ngạc nhiên rồi tới cau mày và khó hiểu, bây giờ lại trở thành một biểu cảm vô cùng phức tạp.

Tôi biết, người bình thường rất khó để hiểu được vấn đề này.

Hơn nữa, hắn còn là một sinh viên khoa Vật lý nữa.

Trần Quân Nghi hỏi về "tình trạng" của tôi, tôi cũng trả lời hắn từng câu một.

Cuối cùng hắn hỏi: "Có phải chỉ có mùi của tôi là có tác dụng?"

Tôi bực bội: "Ò, tạm thời thì tôi chưa tìm ra được biện pháp nào khác. Thực sự xin lỗi, ở một khía cạnh nào đó, tôi thực sự là một người bất bình thường."

Tôi nghĩ là hắn sẽ mắng tôi sau khi nghe thấy như vậy.

Nhưng... hắn lại cười.

Hở?

Có vẻ như hắn cười thật.

"Cậu cười cái gì?" Tôi hỏi.

"Cậu nghĩ là tôi đang bịa chuyện à?"

"Không, tôi tin cậu mà."

Làm ơn đi, hắn có thể đừng cười nữa có được không!

Tôi ủ rũ: "Biết thế đã không nói với cậu."

"Không, cậu nên nói với tôi sớm hơn mới đúng."

Trần Quân Nghi nói, "Vì tôi là người duy nhất có thể giúp cậu, lẽ ra cậu nên nói với tôi sớm hơn. Tôi sẽ luôn xuất hiện để thỏa mãn cậu."

Nói thì dễ lắm.

Nhưng mà thực sự thì hắn rất hào phóng. Kể từ khi tôi bắt đầu nói chuyện này với Trần Quân Nghi, hắn luôn lượn lờ ở trước mặt tôi mỗi ngày.

Thư viện, nhà ăn, sân bóng... tôi có thể gặp hắn 800 lần một ngày, hơn nữa hắn còn mời tôi đi ăn tối với đủ loại lý do khác nhau nữa.

Thỉnh thoảng, tôi gặp được hắn sau tiết học buổi tối.

Hấn hỏi tôi đã ăn chưa, tôi nói chưa.

Hắn cười nói thật trùng hợp, hắn cũng thế.

... Nhưng tôi thấy rất rõ mẩu bánh mì hắn cắn dở rồi nhét ở trong gặp.

Hầu như tối nào hắn cũng tiễn tôi về KTX.

Nói hoa mỹ là vì sợ tôi sẽ bất ngờ ngất xỉu trên đường về.

Thường thì khi về KTX, tôi sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, và tôi vẫn sẽ thấy hắn đứng ở đó, vẫy tay chào tôi rồi mới rời đi.

"Không khỏe thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ có mặt bất cứ lúc nào."

Trước khi tắt đèn, hắn luôn gửi một tin nhắn WeChat như vậy.

Ngay cả Chiêu Chiêu cũng nói, chúng tôi không khác gì mấy cặp yêu nhau cả.

Vì để tỏ lòng biết ơn, tôi cũng muốn làm gì đó cho hắn.

Trần Quân Nghi muốn tôi mang nước tới xem hắn thi đấu.

Lần đầu đi tôi mang hơn chục chai nước, ai cũng có phần.

Kết quả là mặt Trần Quân Nghi tối sầm lại.

Sau đó hắn không vui nói: "Trương Vãn, lần sau cậu có thể chỉ mang nước cho một mình tôi có được không?"

"Hả? Sao thế?"

"Mọi người đều đã có bạn gái, cậu như vậy sẽ khiến mấy cô bạn gái của bọn họ hiểu lầm đó."

Thật sao? Nhưng lúc tôi đưa nước, mọi người đều rất vui vẻ mà nhỉ?

Tôi chưa yêu đương bao giờ nên không biết quá nhiều về nó, vì thế nên cũng ậm ừ cho qua.

Lại là một tuần họp club tới.

Câu lạc bộ Văn học với câu lạc bộ Thiên Văn lại cãi nhau.

Về vấn đề như nguyên tắc này, Trần Quân Nghi với tôi vẫn như mọi khi, sẽ không ai nhường ai cả.

Tôi: "Sao câu lạc bộ Thiên Văn của cậu không ra ngoài ngắm sao đi, sao cứ ở trong phòng mãi thế?"

Hắn: "Câu lạc bộ văn học của cậu cũng cứ ru rú trong lớp làm gì, có chuyện gì à? Thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài đi dạo chứ?"

Lúc hai chúng tôi đấu khẩu, những người khác chỉ im lặng và đứng quán sát.

Câu lạc bộ Văn học sợ tôi tức giận lên thì sẽ chia tay với hắn.

Hội Thiên văn thì lại sợ chủ tịch của bọn họ sẽ mất vợ.

Vì thế, họ thống nhất mặt trận và bắt đầu hòa giải với nhau.

Tóm lại, không khí bây giờ khá hòa hoãn.

Nhưng họ không biết rằng.

Trong lúc cãi vã không có ai chú ý...

Trần Quân Nghi ghé sát bên tai tôi nhẹ nhàng hỏi:

"No chưa?"

----------

Shmily: Ù ôi, soft xỉu ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu