NGHIỆN MÙI (3)
(3/5)
7.
Trần Quân Nghi chết lặng.
Tôi cũng chết lặng.
Tôi sẽ không buông tay cho tới khi cơ thể tôi đã hít đủ "hơi".
"Cậu, cậu, cậu đừng nói gì cả! Nghe tôi giải thích trước đã!"
Tôi cũng biết rõ lúc này chắc chắn mặt tôi đang đỏ như cà chua Tân Cương.
"Hửm... cậu thật gian xảo."
Trần Quân Nghi đang sờ gáy mình.
Đây là hành động trong vô thức của hắn khi hắn đang bối rối.
Hai tai hắn đỏ ngầu.
"Cái ôm này là tôi đại diên cho toàn trường, phải, là toàn trường..." Tôi vắt óc suy nghĩ, "Tôi thay mặt giáo viên và học sinh trong trường đến thăm cậu, họ nhờ tôi ôm cậu một cái để động viên, cố gắng giành được điểm cao..."
"Sao tôi không nghe thầy nói gì nhỉ?" Trần Quân Nghi lấy điện thoại ra, "Để tôi gọi hỏi trường xem."
"Đừng hỏi!"
Tôi rất tuyệt vọng.
Hắn sẽ không bỏ cuộc nếu chưa thể vạch mặt tôi được có đúng không?
Cũng may, khóe miệng Trần Quân Nghi cong lên, ngoan ngoãn cất điện thoại đi: "Được rồi, tôi không hỏi nữa. Trương đại biểu muốn ăn gì đây? Hôm nay tôi được nghỉ đấy."
Thế cho nên cả ngày hôm ấy, tôi luôn ở cạnh Trần Quân Nghi.
Hơi thở của hắn bao phủ lấy tôi 360 độ, đó là một nguồn năng lượng mà tôi chưa từng được hưởng.
Sau đó, khi Trần Quân Nghi phải tới lớp, tôi liền tận dụng mọi thời gian nghỉ ngơi của hắn để xuất hiện ở bên cạnh hắn.
Tóm lại, chỉ cần tan học là sẽ luôn nhìn thấy tôi ở bên cạnh hắn ta.
Vài ngày sau, đám người trong trại huấn luyện đều biết về Trương Vãn tôi.
Họ hiểu lầm tôi là bạn gái của Trần Quân Nghi, nhưng tôi cũng không buồn đi giải thích cho từng người một làm gì, sống sót mới là điều quan trọng nhất.
Kỳ lạ thay, Trần Quân Nghi cũng không tỏ ra chán ghét với sự tiếp xúc động chạm của tôi.
Hắn đưa tôi đi ăn đi uống, còn giới thiệu với tôi với các bạn học ở trong trại.
Có một lần, tôi đang ăn cái bánh mà hắn mua cho tôi, ngoạm cả một miếng lớn.
Hắn bĩu môi dè bỉu: "Trương Vãn, bộ dạng ham ăn tục uống của cậu sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh trường chúng ta đấy."
Tôi bận nhai nên ngó lơ hắn.
Hắn đột nhiên rút khăn giấy ra, lau đi mảnh vụn bên khóe miệng tôi.
Động tác mềm nhẹ, không giống như là hắn của bình thường.
Tôi ngạc nhiên suy nghĩ, không phải là thay đổi giới tính rồi đó chứ?
Một giây sau, Trần Quân Nghi nói: "Đừng hiểu lầm, tôi không muốn trường mình mất mặt."
... Được rồi.
Tôi cầm chai nước khoáng trên bàn, vặn tu một ngụm.
Trần Quân Nghi do dự như có chuyện muốn nói.
"Cậu làm sao thế?"
"Không sao... cậu cứ từ từ ăn, nếu thích thì mai tôi sẽ mua tiếp cho cậu."
Nhưng rõ ràng tai hắn đã đỏ hết cả lên rồi.
Cho tới tận khi hắn trở về lớp học, tôi mới nhận ra.
Tôi vừa uống nước của hắn!
Cũng đồng nghĩa với việc... hôn gián tiếp.
8.
Âu mai gót!
Tôi đã hôn gián tiếp với Trần Quân Nghi!
Điều tồi tệ nhất là... tôi thế mà lại không cảm thấy quá chán ghét...
Mà thậm chí, tôi còn có cảm giác hơi hồi hộp.
Chuyện gì đang xảy ra vậy!!
Tôi lắc đầu, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lên.
Ngày hôm sau.
Tôi lại đi ăn với Trần Quân Nghi, và tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hắn và một bạn học cùng lớp trong trại huấn luyện.
Cậu bạn kia hỏi: "Cậu với Trương Vãn là thế nào vậy?"
"Kẻ thù."
"Hờ hờ, thế sao cô ấy cứ bám theo cậu suốt ngày thế?"
Trần Quân Nghi nói một cách rất thờ ơ: "Ai biết được, chắc là bị điên đấy."
Đó là cách mà hắn hay đốp chát lại tôi.
So với hắn thì mỏ tôi còn hỗn hơn cơ.
Nhưng mà chẳng hiểu sao, lúc này tôi lại cảm thấy chua chát.
Sau này nghĩ lại, chắc là cái giá phải trả cho một cô gái EQ thấp.
Tôi ngừng nghe, thu dọn hành lý rồi quay trở lại trường học mà không nói một lời.
Trần Quân Nghi phát hiện ra tôi đã biến mất, vì vậy hắn lập tức gọi cho tôi. Hắn nói hắn đã mua cho tôi rất nhiều bánh với rất nhiều vị khác nhau.
Tôi nói với hắn là tôi đã lên tàu rồi.
Hắn sửng sốt mất một lúc: "Vậy... cậu nhớ cẩn thận, về trường rồi thì nhắn lại cho tôi."
Khoảng thời gian tiếp theo đó, Trần Quân Nghi không có quay lại trường, vì vậy tôi đã nhân cơ hội này để tránh mặt hắn.
Đó có thể là do lòng tự trọng của tôi.
Hắn khinh thường tôi, cho nên dù tôi có thành quỷ thì cũng không muốn dây dưa với hắn.
Và... đúng là tôi đã gần như trở thành một con ma.
Tôi yếu ớt hơn bao giờ hết, xanh xao và gầy rộc.
Tôi đã gặp đủ loại từ bác sĩ cho tới lang băm, nhưng không ai có thể chữa khỏi cái căn bệnh lạ lùng này của tôi.
Một tháng trôi qua trong nháy mắt.
Triệu Chiêu rất lo lắng cho tôi. Bởi vì nhìn tôi giống như có thể hẹo bất cứ lúc nào vậy.
Ngày diễn ra lễ hội của câu lạc bộ, cô nàng liền mạnh mẽ kéo tôi ra ngoài chơi, nói là muốn nâng cao tinh thần.
Loại tinh thần nào có thể thúc đẩy được một người sắp chết như tôi chứ?
Tôi không biết rằng hôm nay là ngày câu lạc bộ của chúng tôi đối đầu với câu lạc bộ thiên văn để giành địa điểm một lần nữa.
Thành viên hai bên cãi nhau ỏm tỏi.
Còn tôi thì nằm liệt như chết ở bên cạnh, không nói được lời nào.
Tôi đang suy nghĩ về cái khoản tiền khổng lồ trong thẻ cơm của mình, không biết là nên trả lại cho trường hay là chuyển nhượng luôn cái thẻ cho Chiêu Chiêu đây...
Đột nhiên, tôi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc khiến tôi phát điên.
Trần Quân Nghi gạt đám đông sang một bên, gõ gõ vào cái bàn trước mặt tôi, giọng hắn có vẻ hơi khó chịu.
"Tại sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?"
9.
Mắt tôi trở nên trong veo.
Thính giác trở nên nhạy bén.
Chân tay bỗng nhiên sung sức.
Tôi ngước lên nhìn Trần Quân Nghi, người không biết đã quay trở lại trường từ lúc nào kia.
Các bạn ôi, đây đúng thật sự làn sóng bổ sung dữ dội nhất sau những ngày tháng trống rỗng của tôi.
Có tác dụng phụ!
Nhưng các bạn thử đoán xem, lần này sẽ là gì?
Tôi thật sự không ngờ rằng, ông trời lại đối xử với tôi tốt như vậy.
Tôi thực sự đã gào tên của Trần Quân Nghi!
Nước mắt tôi rơi xuống không thể kiểm soát được, nó y như lỗ hổng bị dò gỉ vậy.
Trần Quân Nghi choáng váng.
Ban đầu hắn chất vấn tôi bằng một giọng nói tức giận.
Nhưng bây giờ, hắn liền cảm thấy hoảng loạn!
Đây là lần đầu tiên, tôi nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt Trần Quân Nghi, hu hu hu sướng thế nhở!!
"Cậu, cậu, cậu sao thế? Sao cậu lại khóc? Tôi không có mắng cậu đâu, đừng khóc!"
Tôi càng khóc to hơn.
Hắn lúng túng: "Trương Vãn, này, đừng khóc nữa được không, ahhhh! Cậu sao thế? Tôi cho cậu đánh tôi nhé?"
"Tôi, tôi..."
Tôi khóc nhiều tới mức nói không nên lời.
Ngược lại, trông còn thê thảm hơn trước nữa.
Trần Quân Nghi suy sụp tới mức vò đầu bứt tóc.
"Tôi sai rồi, đều là lỗi của tôi, ban nãy tôi không nên chọc giận cậu, trước kia cũng không nên chọc giận cậu, tôi xin lỗi cậu có được không, cậu đừng khóc nữa nhé? Phòng học hôm nay cũng nhường cậu, cậu..."
Thành viên hai bên đều kinh ngạc.
Tôi nghĩ là Trần Quân Nghi đã làm điều gì đó có lỗi với tôi.
Tôi không dừng lại cho tới khi cơ thể đã hấp thụ đủ "chất dinh dưỡng".
Đôi mắt sưng to như quả óc chó.
Khi chúng tôi trở về KTX, Trần Quân Nghi đi theo sát đằng sau tôi với Chiêu Chiêu.
"Trương Vãn."
Hắn lo lắng nhìn tôi."
"Cậu muốn đánh tôi lúc nào cũng được, lúc nào cậu gọi tôi cũng sẽ tới, tôi sẽ không đánh trả, chỉ cần cậu đừng giận nữa là được."
Tôi lắc đầu: "Không cần."
Thực sự là không cần thiết.
Tại sao tôi phải đánh hắn chứ? Tôi có khóc vì bị bắt nạt đâu, thực tế là tôi bắt nạt anh ta còn nhiều hơn ấy chứ.
Nhưng có vẻ như tôi từ chối càng khiến Trần Quân Nghi buồn hơn thì phải.
Hắn trở nên ủ rũ hẳn.
Lúc toi đi lên lầu, tôi thấy hắn vẫn đứng như tượng gỗ ở bên dưới.
Đèn đường kéo dài ra bóng dáng của hắn.
Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi đã ngừng chiến tranh lạnh.
Lý do là Trần Quân Nghi đã đơn phương ngừng gây rối với tôi.
Mỗi buổi học tự chọn, hắn đều ngồi trước mặt rồi nói chuyện với tôi rất cẩn thận.
Còn tôi, tôi sẽ tận dụng cơ hội đó để bổ sung "dinh dưỡng".
Sự cân bằng mong manh này kéo dài trong nửa kỳ.
Một sự kiện bất ngờ xảy ra.
Liên tiếp xảy ra những vụ ném quần áo trong sân thể dục của trường.
Để tìm ra kẻ tình nghi, hội sinh viên đã điều tra camera giám sát.
Và do đó.
Hình ảnh tôi cầm quần áo của Trần Quân Nghi đã được lan truyền ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top