LẦN ĐẦU TIÊN (2)

(2/6)

3.

Trong phòng thẩm vấn.

Khung cảnh quen thuộc, con người quen thuộc, chiếc còng sắt quen thuộc.

Cố Phàm Châu với vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu vẫn nghiêm nghị như cũ:

"Tên?"

"Tần Tư Tư."

"Tuổi?"

"23."

"Cô làm điều này mấy lần rồi?"

"Lần đầu tiên! Thực sự là lần đầu tiên mà!"

Hình ảnh quá quen thuộc lại lặp lại lần nữa.

Đêm qua sau khi trở về nhà, tôi quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi tới tận trưa.

Lúc đói bụng liền đứng dậy đi ra ngoài kiếm đồ ăn ngon, nhìn thấy bên cạnh có một tiệm spa mới vừa khai trương, do dự một chút liền đi vào.

Lúc cảnh sát tới, tôi đang mặc áo choàng tắm, định làm mát xa chân thì lại bị gô cổ vì tội buôn bán mại dâm.

Trong cơn hoảng loạn, tôi ôm đầu và ngồi xổm trên mặt đất cùng với một đám người lộn xộn xung quanh, đột nhiên tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

"Cố Phàm Châu! Cố Phàm Châu!"

Tôi ngẩng đầu lên gọi hắn, hy vọng hắn có thể cứu tôi khỏi tình huống nước sôi lửa bỏng này.

Kết quả là, Cố Phàm Châu liếc tôi một cái, ánh mắt phức tạp nhìn tôi một lúc rồi nói:

"Đưa về."

Mẹ kiếp, ngày hôm qua chính mồm anh còn nói xin lỗi tôi đó! Bây giờ lại giả vờ không biết tôi!

"Cô Tần, tôi sẽ cho cô một cơ hội để nói ra sự thật." Sắc mặt Cố Phàm Châu tối sầm lại, ngữ khí cũng trở nên nghiêm khắc hơn.

"Không phải... đây là lần đầu tiên của tôi, tôi là khách hàng! Tôi chỉ tới làm dịch vụ thôi."

Nghe thế, Cố Phàm Châu nhướng mày rồi báo cáo thông qua bộ đàm:

"Cô ấy thừa nhận rồi."

Mẹ nó chứ! Tôi điên tiếp tới mức đập mạnh xuống bàn, nếu chiếc còng tay kia không phải còn đang còng tôi với cái ghế thì tôi đã đập cho tên Cố Phàm Châu này 800 lần rồi.

"Cố Phàm Châu! Tôi thừa nhận cái khỉ gì chứ!?"

Thấy tôi tức giận, Cố Phàm Châu nhướng mày liếc tôi từ đầu tới cuối, không nói lời nào, như thể đang chờ tôi giải thích.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng thẩm vấn.

Cố Phàm Châu đứng dậy, mở cửa ra nói chuyện với người bên ngoài.

... Âm thanh rất nhỏ, phòng thẩm vấn yên tĩnh như thế mà tôi vẫn không thể nghe thấy bất cứ điều gì dù đã dựng thẳng lỗ tai lên nghe.

Một lúc sau, cuộc trò chuyện kết thúc, tôi không biết người kia đã nói gì với hắn, nhưng Cố Phàm Châu lại đi thẳng về phía tôi.

Khoảnh khắc hắn tới gần, vai tôi run lên vì sợ hãi, giọng tôi có chút run rẩy.

Tôi đang ngồi, còn hắn thì đang đứng trước mặt tôi, người đàn ông cao 1m85 này dường như có thể che khuất cả bầu trời.

"Hu hu hu, đừng đánh tôi có được không?"

Cố Phàm Châu không nói lời nào, chỉ cúi đầu lặng lẽ giúp tôi tháo còng tay.

Tình hình gì đây? Tôi bối rối nhìn chằm chằm vào chuyển động hai tay của hắn.

Bàn tay khá đẹp, thanh mảnh sạch sẽ, các khớp nối rõ ràng, nhìn rất bắt mắt.

"Được rồi, ra ngoài ký tên là có thể rời đi."

Còng tay đã được tháo ra và tôi lại được tự do!

Tôi hoài nghi đuổi theo kịp bước chân của Cố Phàm Châu, vừa cùng hắn đi tới sảnh vừa nói.

"Sao anh lại thả tôi đi thế?"

Vừa dứt lời, người đàn ông đi phía trước đột nhiên quay đầu lại, khiến tôi không kịp phanh mà va thẳng vào ngực hắn.

Má ôi... đau quá.

Tôi sờ lên sống mũi đau nhức, thầm than, ăn cái gì mà cứng như đá vậy.

Lúc tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy Cố Phàm Châu đang nhìn chằm chằm vào nơi nào đó của tôi, mặt hắn còn có chút đỏ?

Theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, ôi má ôi, mùa xuân dài vô tận!

Vì cú va chạm vừa rồi, bộ áo choàng tắm vốn là đường viền cổ rộng của tôi đã tự động bung ra.

Trước khi tôi kịp chỉnh lại áo thì một chiếc áo khoác đã choàng qua vai tôi, tôi sững người trong giây lát.

Cố Phàm Châu quay gương mặt đỏ bừng của mình qua chỗ khác, ho nhẹ và giải thích với tôi:

"Khụ... cô đã không còn bị tình nghi nữa, ông chủ bên kia đã khai rồi, ông ta không biết cô, kết quả điều tra cũng đã có, cô là người tốt!"

Thế mà lại có được thẻ người tốt nè.

Trước khi rời khỏi cục cảnh sát, tôi đã trao đổi thông tin liên lạc với Cố Phàm Châu.

Đừng nghĩ gì nhiều.

Tôi chỉ muốn hẹn lần sau trả áo khoác cho hắn mà thôi, dù sao đây cũng là đồng phục cảnh sát! Sao tôi có thể lấy về được!

4.

Vì lần trước tôi đã thêm WeChat của Cố Phàm Châu cho nên lịch sử trò chuyện của chúng tôi vẫn còn đang ở trạng thái: Lời mời kết bạn đã được chấp thuận, bây giờ các bạn có thể trò chuyện với nhau.

Hừ, không có gì để nói cả.

Vẽ xong nét nháp cuối cùng, tôi vươn vai, đứng dậy đi ra ban công kéo bộ đồng phục cảnh sát đã giặt sạch vào.

Ừm, thơm thơm, khô ráo.

Tôi cầm điện thoại lên rồi gửi cho Cố Phàm Châu một tin nhắn WeChat:

[Tôi đã giặt sạch áo rồi, anh chọn thời gian đi, tôi mang qua cho anh.]

Tôi đợi rất lâu mà không nhận được hồi âm, chắc là đang bận rồi.

Tôi liền cầm lấy chìa khóa rồi xuống lầu đi mua cái gì đó để lấp bụng, vẽ tranh cả ngày hôm nay khiến tôi vẫn chưa nạp được cái gì vào người.

Ừm... công việc của tôi là freelancer, tôi nhận vẽ theo yêu cầu của người trên mạng, ngoài ra còn vẽ truyện tranh tự sáng tác nữa.

Nhưng cũng không phải là truyện tranh lãng mạn phổ biến gì, chỉ là kể về cuộc sống hằng ngày của chính tôi mà thôi.

Tôi có thể được coi là người hơi nổi tiếng ở trên nền tảng vẽ, nhưng bởi vì tôi quá lười cho nên chỉ hài lòng khi tiền kiếm được đủ ăn và đủ sống mà thôi.

Vừa tới con phố ẩm thực sôi động, mùi thơm lập tức xộc vào mũi, bụng lập tức réo vang.

Sau khi nhìn lướt qua, tôi quyết định ăn theo thứ tự.

"Ông chủ! Một suất bánh kếp trái cây và thịt thăn hơi cay."

"Được, chờ chút."

Chờ đã, sao thanh âm này nghe quen quen!?

Ông chủ lúc này cũng dừng lại, ánh mắt hai chung tôi giao nhau.

"Tại sao lại là anh/cô?!"

Cố Phàm Châu và tôi đồng thanh nói, cùng với một tông giọng luôn.

Cố Phàm Châu đeo một chiếc tạp dề màu hồng đậm quấn quanh eo hẹp, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang màu trắng, chỉ nhìn thoáng qua là tôi đã nhận ra rồi.

Ái chà, bảo sao lại không rep tin nhắn WeChat của tôi, hóa ra là đang làm bánh à!

Thấy Cố Phàm Châu trải bánh xèo mà không có bất cứ kỹ năng nào, thậm chí đập trứng mà vỏ còn rớt ở bên trong.

Tôi không khỏi thở dài... cái bánh này có ăn được không nhỉ.

"Cố Phàm Châu, anh đang làm gì vậy?"

Hỏi rồi mới nhận ra, có thể là hắn đang làm nhiệm vụ gì đó.

Kết quả, Cố Phàm Châu mặt không đổi sắc nói:

"Nghề phụ."

Chăm chỉ quá ha.

Lấy bánh xèo xong, tôi cầm điện thoại ra quét mã QR.

Cố Phàm Châu xua tay ra hiệu không cần:

"Mời cô."

Cảm động quá đi.

Sau đó, tôi không còn quan tâm tới việc cái bánh này xấu tới mức nào, há mồm ra gặm một miếng lớn.

Sau khi nhai vài lần... chậc, có vẻ như tôi đã đánh giá kỹ năng nấu ăn của Cố Phàm Châu quá cao rồi... cái bánh này mặn tới mức tôi tưởng là nó làm từ muối không đấy.

Nhưng khi đối mặt với ánh mắt mong đợi của người đàn ông trước mặt, tôi vẫn cắn răng nuốt xuống.

Sau khi thấy tôi nuốt xuống, khóe miệng Cố Phàm Châu suýt nữa thì kéo tới tận mang tai, thế mà còn cố làm ra vẻ nghiêm túc nữa chứ.

Kiềm chế như vậy, tôi còn tưởng là tôi làm gì khiến hắn ấm ức đấy.

Chợt nghĩ tới bộ đồng phục cảnh sát kia, tôi đang định nói thì lại nhớ ra là hắn đang làm nhiệm vụ bí mật nên lập tức đổi lời.

"Tôi đã giặt cái áo cảnh sát cho anh rồi đó, anh chọn thời gian đi, tôi sẽ đưa qua cho anh."

Cố Phàm Châu không trả lời câu hỏi của tôi, nhưng lại nhắc nhở một câu:

"Mấy đêm nay đừng ra ngoài một mình."

Dù không biết lý do nhưng tôi vẫn đồng ý:

"Vậy anh..."

"Không vội, lát nữa gọi sau."

"Ừm, vậy tôi không làm phiền anh làm việc nữa ha."

Nói xong thì liền đi sang quầy tiếp theo.

------

Shmily: Nu9 số nhọ nhất từng biết :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu