HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ TRÙM TRƯỜNG (7)
(7/7)
Phiên ngoại Tạ Hoài
1.
Tôi cảm thấy là tôi có bệnh.
Mỗi buổi chiều thứ bảy, tôi đều sẽ ở cùng một thời gian, cùng một chuyến tàu cố định đi chung với một cô gái.
Sau đó lại cùng ngồi chung một chỗ với cô ấy.
Thứ bảy hàng tuần, lần nào cô ấy cũng đi tàu điện ngầm, bắt đầu ở điểm đầu và xuống ở điểm cuối.
Sau đó lại quay trở về điểm đầu.
Lúc đầu tôi cảm thấy cô ấy rất kỳ lạ, nhưng nghĩ lại thì tôi còn kỳ lạ hơn cả cô ấy.
Tôi không biết rõ về cô ấy, ngay cả tên cô ấy là gì tôi cũng không biết, nhưng tôi đã bồi cô ấy cả một năm nay rồi.
2.
Lần gặp đầu tiên bắt đầu từ lúc nào?
Là hôm đó ở trường tôi ngẫu nhiên đi ngang qua cô ấy, tôi cảm giác được cô ấy quá mức quen thuộc.
Sau khi phản ứng lại, tôi đã nhận ra là mình đã đi theo cô ấy một quãng đường dài rồi.
Lần đó, là lần đầu tiên tôi đi tàu điện ngầm.
Lần thứ hai, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại cùng cô ấy ngồi trên chuyến tàu điện ngầm đó.
Mỗi lần cô ấy đi đều đi nguyên một đoạn đường như vậy, giống như là hoàn thành nhiệm vụ vậy.
Cô ấy ngoan lắm, an tĩnh muốn chết.
Trên tàu điện ngầm, mặc kệ là có chỗ trống hay không, cô ấy đều sẽ không ngồi.
Chỉ thu mình vào trong một góc, tai đeo tai nghe, sau đó đứng an tĩnh ở chỗ đó.
Đợi tàu điện ngầm tới điểm cuối rồi lại quay trở về điểm xuất phát.
Nếu cái góc "an toàn" của cô ấy mà bị người khác chiếm mất để để hành lý, cô ấy sẽ đứng ở đó nhìn đống hành lý buồn bã một lúc lâu, sau đó lại tìm một góc mà cô ấy cũng cảm thấy "an toàn", an tĩnh dựa vào đó.
Tôi rất thích quan sát cô ấy, cho nên tôi biết cô ấy có lẽ có chướng ngại về giao tiếp.
Nhưng đồng thời tôi cũng có thể nhìn ra được, cô ấy đang cố gắng hết sức để thích nghi với thế giới này.
Một cô gái thật kiên cường.
Cô ấy dường như thu mình lại trong một thế giới nhỏ bé của riêng bản thân, cố gắng tránh mọi ánh sáng của những gì ở bên ngoài lọt vào trong thế giới nhỏ bé ấy.
3.
Tôi cảm thấy mình như bị điên, tôi sẽ vì mỗi một lần tiến bộ của cô ấy mà cảm thấy vui vẻ, cho dù nó chỉ là một chút tiến bộ không đáng kể.
Tôi sẽ vì mỗi một lần cô ấy bị người khác không cẩn thận đụng vào mà sợ thay cho cô ấy.
Tôi giống như một người cha già vậy, nhìn cô từng chút thích ứng với hoàn cảnh này.
Nhưng mà có một ngày, cô ấy ngất xỉu ở trong đám người đó, có trời mới biết trong nháy mắt đó, tâm tôi nhảy tới tận cổ họng, tôi vội vàng chạy tới đỡ lấy cô ấy.
Một khắc khi ôm được người vào ngực, tôi liền nhận ra cô ấy.
Tôi từng gặp cô ấy hồi học cấp ba, ngày đó tôi cãi nhau với người trong nhà, tâm tình đặc biệt khó chịu.
Cô ấy bất cẩn ngã vào trong ngực tôi, người nhỏ nhỏ xinh xinh, trên đầu còn có một nhúm tóc hơi vểnh lên, nhìn ngoan muốn chết.
Một khắc đó, cơn giận trong lòng tôi bỗng biến mất một cách khó hiểu, tôi vốn nên đẩy cô ấy ra, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại chỉ đứng đó để cô ấy tùy ý ôm mình.
Tôi thậm chí còn muốn xoa đầu cô ấy nữa.
Tôi không nghĩ tới mình sẽ nhớ kỹ cô ấy lâu tới vậy, khi đó tôi chỉ cảm thấy bộ dạng của cô ấy ngọt ngào ngoan ngoãn, khiến cho lòng tôi nhộn nhạo mà thôi.
4.
Lúc cô ấy ngất đi, tôi vô cùng lo lắng, nhưng lúc bác sĩ nói là cô ấy sắp tỉnh, tôi lại đột nhiên trở nên khẩn trương.
Tôi còn chưa có chuẩn bị tốt để chính thức gặp mặt với cô ấy, bộ dáng hôm nay của tôi cũng không tốt nữa.
Cho nên, tôi đã chạy trối chết, trước khi đi, tôi còn vô sỉ tới mức lấy mất chiếc dây chuyền hình con gấu trong túi của cô ấy nữa.
Tôi tự nhủ với lòng, tôi chỉ cần ít nhất là một tuần để chuẩn bị thôi, khi đó tôi sẽ cầm dây chuyền này tới nói với cô ấy rằng: "Em đã đưa cho tôi cái này để trả ơn."
Thật sự là một câu mở đầu hoàn hảo để làm quen.
Nhưng mà thứ bảy ấy, tôi cầm theo cái dây chuyền hình con gấu tới chỗ thường thấy, nhưng lại không gặp được người.
Thứ bảy nào tôi cũng mang theo nó tới đây đợi, nhưng rốt cuộc cô ấy cũng không tới nữa, tôi cũng không nhớ rõ mình đã đợi được bao nhiêu lần rồi.
Ngày cảm nhận được sự thất bại đó, tôi phát hiện ra, tôi cần một cơ hội.
Một cơ hội chân chính để cô ấy quen biết tôi.
Một cơ hội để tôi có thể quang minh chính đại tới gần cô ấy.
5.
Vì vậy, trong nháy mắt khi thang máy đó mở ra, tôi thiếu chút nữa đã nghĩ là mình nằm mơ.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên, tôi đã nhận ra cô ấy.
Tôi cố nén xúc động muốn nhìn thấy cô ấy, thật sự là đã rất lâu rồi tôi chưa gặp cô ấy.
Cô ấy đứng ở cửa thang máy do dự một lúc lâu, cuối cùng liền bị người bên cạnh tôi dọa cho sợ hãi mới chịu vào.
Lúc ấy tôi chỉ muốn đá chết thằng nhãi kia, hung dữ như vậy làm cái gì chứ, không biết cách nhỏ giọng nói chuyện sao?
Nhưng tôi lại sợ dọa sợ cô ấy, cho nên không dám tự tiện hành động.
Tôi chưa từng gặp trường hợp như vậy, cho nên không biết phải làm thế nào trước mặt cô ấy.
Cô ấy quấn mình kín mít, còn run run cầm theo cái túi đồ to đùng.
Cô ấy sợ tôi sao?
Một khắc đó, tôi nói không rõ được cảm thụ trong lòng mình.
Mẹ nó, chúng tôi học chung một trường, thanh danh tôi kém như vậy, sao cô ấy có thể không sợ chứ?
Tôi còn đang suy nghĩ xem nên nói gì với người ta, còn chưa kịp mở miệng, cô ấy đã sợ run lên.
Đây là lần đầu tiên tôi hận mình không có một gương mặt ôn nhu hơn một chút.
Sao có thể để cô ấy sợ tôi chứ?
Tôi rất muốn nói với cô ấy, em đừng sợ tôi, tôi là người mà nhất định sẽ không có khả năng làm hại tới em nhất.
Nhưng mà cô ấy run quá, cho nên tôi đã cố giả vờ là mình ấn nút tầng gần tới nhất.
Một khắc ra khỏi thang máy đó, tôi còn nhịn không được nhìn cô ấy một cái, cô ấy rất giống như một con mèo bị hoảng sợ, khiến tôi rất muốn xoa đầu cô ấy.
Thế mà tên nhãi tóc đỏ kia còn làm trò trước mặt cô ấy nói với tôi: "Anh Hoài, vẫn chưa tới mà?"
Thằng ngu này, sao tôi còn dám ở trong đấy nữa chứ? Không nhìn thấy cô gái nhỏ đã bị dọa thành như thế này rồi sao?
Dưới ánh mắt áp bách của tôi, cậu ta đại khái cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Vì thế liền lập tức nhảy theo ra ngoài:
"Anh Hoài, hôm nay tâm trạng không tốt sao?"
Bây giờ tôi nhìn thấy bọn chúng là lại thấy phiền, một đứa lông đỏ, một thằng lông xanh, còn có một tên lông vàng nữa.
(Y cái đèn giao thông rồi :)))
Nếu không phải có đám ngốc này, nói không chừng cô ấy sẽ không sợ tôi đến vậy, tôi sẽ có cơ hội được nói chuyện với cô ấy thì sao.
Tôi cực kỳ khó chịu: "Ngày mai đi nhuộm lại cái đầu ngay cho ông."
Tóc đỏ lớn tiếng phàn nàn: "Sao lại thế?"
Tôi trợn trắng mắt: "Dọa tới cô gái nhỏ rồi."
Ba người bọn nó còn không dám tin: "Anh Hoài, anh... anh thích cô nhóc ban nãy?"
Tôi đạp cho bọn chúng một cước: "Nhóc cái đầu chúng mày, đó là chị dâu tương lai của chúng mày."
6.
Sau khi ra khỏi thang máy, tôi liền nhìn thấy số hiển thị trên màn hình là 15, liền biết cô ấy thuê nhà trên tầng 15.
Ngay đêm đó, tôi đã thuê căn hộ ngay phía đối diện của cô ấy.
Cả đêm hôm đó, tôi không dám về phòng ngủ, chỉ sợ sẽ bỏ qua một chút động tĩnh ở phía cô ấy.
Vì thế, tôi đã dựa vào cửa ngủ cả đêm.
Ngay khi đối diện vang lên tiếng mở cửa, tôi liền bừng tỉnh, sốt ruột tới mức ngay cả gương cũng không kịp soi liền mở ngay cửa ra.
Thời điểm cùng cô ấy chạm mắt với nhau, tôi thiếu chút nữa đã nói ra câu: "Xin chào, lâu rồi mới gặp.", nhưng may mà đã nhịn lại được.
Cô ấy ở trong bếp nấu mì cho tôi ăn, còn tôi thì chống cằm nhìn cô ấy.
Cô ấy thực sự rất ngoan, tôi hỏi gì cô ấy cũng trả lời.
Tôi nghĩ, mình thật sự xong rồi.
Cái bộ dáng khi cô ấy kể lại cho tôi tổ tiên mười tám đời nhà cô ấy làm những gì kia, cái dáng vẻ chân thành đó, làm cho lòng tôi mềm nhũn.
Có thể là sau này tôi sẽ chết trên người cô gái nhỏ này mất.
Tôi hỏi cô ấy: "Em tên gì?"
Cô ấy xoay người nói: "Em tên Thẩm Hữu."
Cô ấy tiếp tục nấu mì, còn tôi cẩn thận nhẩm đi nhẩm lại trong lòng tên của cô ấy.
Thì ra tôi hỏi thì cô ấy vẫn sẽ nói.
Thì ra cô ấy tên Thẩm Hữu.
Thì ra cô gái nhỏ mà Tạ Hoài thầm thương trộm nhớ hồi cấp ba tên là Thẩm Hữu.
Là một cô bé nhát gan.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top