HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ TRÙM TRƯỜNG (5)

(5/7)

13.

Bây giờ tôi mới biết, lý do mà ban đầu Tạ Hoài dường như có quen biết tôi là vì anh đã cứu tôi vào cái lần tôi bị té xỉu trên tàu điện ngầm đó.

Ngày hôm đó, người lên tàu điện ngầm vô cùng nhiều, vì vậy tôi cố tình đợi cho mọi người lên hết rồi tôi mới đi.

Thực ra là mọi ngày đều như vậy, nhưng chẳng hiểu thế nào mà ngày hôm đó người nhiều tới mức tôi bị ép vào giữa tàu, đó là lần đầu tiên tôi đứng trên tàu mà không có bất cứ chỗ nào để dựa vào.

Đi được nửa chặng, tôi kiên trì không nổi nữa.

Tôi cố gắng nhích về phía cửa, ngực tôi cuồn cuộn lên, còn chưa tới cửa tôi đã nhịn không nổi nữa.

Lúc tôi ngã xuống, tôi nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng kêu, sau đó tôi ngã vào trong lòng một chàng trai.

Anh ấy sốt ruột ôm ngang eo tôi lên, khi đó tôi mơ mơ màng màng, chỉ kịp nhìn rõ hình dáng đại khái của anh.

Nhưng mà sau đó, sau khi tôi tỉnh lại thì đã ở bệnh viện, tôi không tìm được nam sinh kia, câu "cảm ơn" vẫn luôn muốn nói cũng không thể nói được.

Nhưng mà tôi thực sự không nhớ rõ việc bản thân đích thân đưa sợi dây chuyền hình con gấu đó cho anh?

Tôi thực sự đưa nó sao? Sao tôi không có một chút ấn tượng nào vậy?

Tôi xác nhận một lần nữa: "Thật sự là anh sao?"

Trong giọng nói của Tạ Hoài lộ ra vẻ bất đắc dĩ: "Thật sự là anh mà."

Sau khi biết đó là anh, tôi trực tiếp đứng xuống cúi người 90 độ với Tạ Hoài.

Thanh âm tôi lớn hơn: "Cảm ơn anh nhiều, Tạ Hoài."

Tôi dọa cho Tạ Hoài hơi ngây ra: "Đừng dọa ông đây, đứng lên may, đừng cử động nhiều, cẩn thận bị choáng."

Nhưng mà tôi vẫn cúi người 90 độ, mặc cho Tạ Hoài khuyên thế nào cũng không có đứng lên, thẳng tới 5 phút sau tôi mới đứng thẳng người lên.

Tôi phải để anh ấy biết rằng tôi thực sự biết ơn anh ấy.

Thấy tôi rốt cuộc cũng đứng lên, Tạ Hoài chỉnh lại quần áo cho tôi rồi ra hiệu tôi ngồi xuống.

"Có bị chóng mặt không? Đồ ngốc, đã đem dây chuyền mình thích nhất cho anh rồi, còn cảm ơn cái gì nữa."

Anh nhắc tới dây chuyền con gấu khiến tôi nhịn không được nghĩ tới lúc anh nói khi tôi hôn mê đã nói ra những lời kia.

Mặt tôi đỏ bừng lên.

Nhưng Tạ Hoài lại không bỏ qua, ý cười trong mắt anh càng ngày càng rõ hơn: "Xấu hổ?"

Anh biết rõ còn cố hỏi?

Tạ Hoài vẫn còn cười: "Đừng xấu hổ, em như vậy đáng yêu mà."

Tôi: ...

"Tiểu Hữu Tử, anh nghiêm túc đấy, cho anh một cơ hội nhé."

"Em không thể."

Tạ Hoài híp mắt nhìn tôi: "Lý do?"

Tôi giải thích: "Con người của em... rất nhàm chán."

"Ông đây thích thế."

Tôi thở dài, nhìn anh: "Tạ Hoài, em vẫn luôn tìm một người, là một nam sinh."

Tiếng nói vừa dứt, Tạ Hoài sửng sốt mất một lúc lâu không nói chuyện.

Thật lâu sau, anh thấp giọng hỏi tôi: "Quan trọng lắm sao?"

Tôi gật đầu: "Rất quan trọng."

"Em thích hắn?"

"Thích."

"A." Ánh mắt Tạ Hoài khẽ liếc tôi, "Vậy hắn đúng là giỏi thật."

Tôi cẩn thận nói với anh: "Cho nên Tạ Hoài, anh..."

Giọng điệu anh thản nhiên: "Được, tôi cùng em tìm người đó. Đừng gánh chịu một mình."

14.

Sau hôm đó, Tạ Hoài không có nói "thích" trước mặt tôi nữa.

Tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Chúng tôi vẫn như lúc ban đầu mới vừa quen nhau, Tạ Hoài vẫn rất quan tâm tới tôi, chăm sóc tới từng chi tiết nhỏ.

Anh ấy luôn làm tốt tất cả mọi chuyện.

Cuộc sống của tôi cứ trải qua những ngày như thế, nhưng tới một ngày, tôi dần dần cảm nhận được có điều gì đó không ổn.

Mỗi tối vào khoảng 9 giờ, tôi sẽ xuống nhà đi dạo, tôi sẽ vừa nhắm mắt vừa đi để cảm nhận được những điều nhỏ nhất.

Nhưng khoảng mấy ngày gần đây, tôi luôn có cảm giác có người đang theo dõi tôi.

Từ trước tới nay tôi luôn rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, tôi cũng nghĩ là mình nghĩ nhiều.

Sau đó tôi lại nghe được tiếng bước chân đang đi theo sau tôi.

Tôi không thể không sợ hãi.

Tôi cố gắng tăng tốc, tiếng bước chân kia cũng tăng tốc theo tôi.

Trong cơn hoảng loạn, tôi đã đi tới nơi tối đen như mực, càng đi càng cảm thấy lạ lẫm.

Tôi chạy được một lúc rồi, người kia vẫn luôn chạy phía sau tôi, tôi càng chạy càng nhanh, trong lòng lo lắng sốt ruột, vì sao chứ, sao lại đuổi theo tôi chứ.

Phía trước càng lúc càng tối, tôi càng ngày càng do dự xem có nên đi tiếp không, một khắc đó, trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ, xong đời rồi.

Nhưng mà, lúc tôi chạy qua góc rẽ, tôi nhìn thấy một nam sinh mặc áo phông trắng đang dựa người vào tường đứng dưới ánh đèn đường.

Là Tạ Hoài.

Tôi không quan tâm gì hết, lớn tiếng gọi: "Tạ Hoài."

Người phía sau tôi dừng lại, tôi nhanh chóng chạy tới, túm chặt lấy áo của anh.

Tạ Hoài không ngờ sẽ gặp tôi ở đây, trong miệng anh còn đang ngậm điếu thuốc.

Tôi thở gấp gáp, lôi kéo vạt áo anh tới phát run.

Nhưng tôi cũng không có buông anh ra, thậm chí còn núp vào trong người anh.

Đây là lần đầu tiên tôi chủ động tới gần anh, cả người Tạ Hoài cứng đờ, vừa theo bản năng dập tắt điếu thuốc, vừa dùng một tay muốn đẩy tôi ra:

"Mới vừa hút thuốc, có mùi, đừng để dính vào người."

Tôi không nói gì, chỉ kéo chặt quần áo anh hơn.

Từ nhỏ tới lớn, có rất ít chuyện có thể khiến tôi khóc được, tôi vẫn luôn là một đứa trẻ vô cùng yên lặng, cho dù trong lòng có khó chịu tới mức nào thì cũng không hề khóc.

Đêm nay, tôi quá mức sợ hãi, nhưng lại không thể khóc được, cho nên không biết phải làm cách nào để biểu đạt sự sợ hãi của mình.

Tôi chỉ có thể túm chặt quần áo của Tạ Hoài, bất an nhìn anh.

Tạ Hoài cau mày, thanh âm rất nhỏ hỏi: "Thẩm Hữu, em sao vậy?"

Tôi cố hết sức tìm về giọng nói của mình: "Em bị người ta theo dõi, mấy lần rồi, mấy ngày nay..."

Mặt Tạ Hoài trầm xuống, lửa giận hiện lên trong mắt, trực tiếp túm lấy tay tôi: "Người đâu, ông đây giúp em đánh hắn."

Mà ánh mắt của tôi chỉ đặt toàn bộ lên bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi của anh.

Tay anh rất thon dài, lấy một loại tư thế cường hãn bao bọc lấy bàn tay của tôi.

Tôi lẳng lặng nhìn tay chúng tôi đang nắm chặt lấy nhau, có chút tò mò, tôi thế mà lại không hề cảm thấy chán ghét anh tý nào.

"Thẩm Hữu?"

Thanh âm của Tạ Hoài truyền từ trên đỉnh đầu xuống khiến cho tôi hồi thần trở lại.

"Người đâu?"

Tôi sửng sốt một chút, sau đó giơ tay lên chỉ vào một góc.

Không có ai?

Tôi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Tạ Hoài: "Hắn chạy rồi."

Tạ Hoài cúi đầu nhìn tôi, đột nhiên vuốt nhẹ hàng lông mày đang cau lại của tôi:

"Thẩm Hữu, đừng nhíu mày, để anh giải quyết người kia nhé, đừng sợ."

Anh ấy nói chuyện rất nhẹ nhàng dịu dàng, rất không giống với anh của mọi ngày.

Bị anh nhìn như vậy, tôi khó có thể diễn tả được tư vị lạ lẫm ở trong lòng, nó giống như một chiếc lông vũ lướt qua tim tôi vậy, vô cùng ngứa ngáy.

15.

Ngày hôm sau, Tạ Hoài không có bắt được người xấu kia, vì vậy anh đoán là hắn sẽ còn tới theo dõi tôi lần nữa.

Để không gặp chuyện tương tự như vậy, Tạ Hoài bảo tôi lại đi trên con đường đó vào thời điểm tương tự như hôm qua.

Nói thật, giờ bảo tôi đi qua con đường kia lần nữa, trong lòng tôi cũng rất sợ hãi.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh: "Thật ra, em có hơi sợ."

Tạ Hoài vỗ vỗ bải vai tôi: "Không sao đâu, em cứ yên tâm đi về phía trước, đừng sợ, anh ở phía sau em."

Tạ Hoài nâng tay vén tóc mái của tôi ra sau, đội mũ của anh lên đầu tôi, sau đó vỗ vỗ một cái, đẩy tôi về phía trước:

"Tiểu Hữu Tử, tiến lên."

Chiếc mũ vẫn còn lưu lại nhiệt độ của Tạ Hoài, tôi đội vào cũng cảm thấy an tâm hơn chút.

Người kia, hắn thực sự còn theo dõi tôi, tôi nghe được tiếng bước chân của hắn.

Tôi đứng lại, tiếng bước chân của người nọ càng ngày càng tới gần tôi.

Tôi tự nhủ trong lòng, không có gì phải sợ hết, Tạ Hoài ở ngay phía sau tôi mà thôi.

Đột nhiên, tiếng bước chân dừng lại.

Tiếng của Tạ Hoài truyền tới từ phía sau: "Ê, lại gặp rồi."

Người nọ nghĩ muốn chạy vào trong ngõ nhỏ bên cạnh, mới vừa chạy vài bước thì đã bị chặn đường.

"Dọa tới chị dâu nhỏ của bọn tao mà còn muốn chạy à? Thằng chó này nghĩ đẹp nhỉ. Loại súc sinh như mày ấy hả, không cần anh Hoài động tay thì bọn tao cũng sẽ xử mày tới nơi tới chốn."

"Dọa chị dâu nhỏ xong còn dám chạy, được bọn tao đồng ý chưa?"

"Anh Hoài nhà bọn này còn không nỡ hung với chị ấy một chút nào mà mày dám đánh chủ ý lên người người ta hả?"

Đám người tóc đỏ cũng ở đây sao?

Tôi vừa định xoay người thì đã bị Tạ Hoài cản lại.

Anh nói: "Tiểu Hữu Tử, em đứng yên ở đây, đeo tai nghe vào, bật bài nào em thích nghe, vặn to âm lượng một chút, lúc nào anh gọi em thì em mới được quay người lại, hiểu chưa?"

Tôi tận lực khiến bản thân bình tĩnh lại, nghe lời Tạ Hoài đeo tai nghe lên, đứng yên lặng ở đó, đưa lưng với bọn họ:

"Được, em biết rồi."

Đây là lần đầu tiên tôi không khống chế được thanh âm nghẹn ngào của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu