HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ TRÙM TRƯỜNG (2)
(2/7)
5.
Tôi không biết làm thế nào, cho nên cuối cùng phải cam chịu và đồng ý nấu mì cho Tạ Hoài.
Theo như những gì anh nói, chúng tôi là bạn học cùng trường, vì vậy việc nấu một bát mì cho anh ấy ăn cũng không có gì quá đáng cả.
Tôi nhíu mày nhìn anh: "Không thể, sáng nay em có tiết."
"Yên tâm, tôi không ăn miễn phí đâu."
Dựa vào chiều cao của mình, anh giơ tay túm gáy tôi đi về phía trước, tôi mở to mắt, nhảy ra xa anh ít nhất hai mét.
Tạ Hoài híp mắt nhìn tôi: "Sao vậy?"
Tôi nghiêm túc nói với anh: "Anh đừng chạm vào em."
Tạ Hoài nhướng mày: "Em ghét bỏ tôi?"
Tôi lắc đầu, nghiêm túc giải thích: "Không phải, là do em không thích tiếp xúc với người lạ. Tạ Hoài, anh đừng chạm vào em."
Có lẽ do giọng điệu của tôi quá nghiêm túc, Tạ Hoài dùng ánh mắt trào phúng nhìn tôi, cười lạnh nói: "Được, nhóc con nhiều chuyện."
Sau đó, anh lại dùng hai ngón tay nhẹ nhàng giữ góc áo tôi, kéo tôi đi về phía trước: "Được chưa?"
Tôi cảm nhận được lực kéo, nhưng dường như tôi không có bài xích nó lắm.
Chỉ mới qua mấy phút nấu mì thôi, tôi gần như đã phải khai hết tổ tiên mười mấy đời nhà tôi cho Tạ Hoài luôn rồi.
Thật khó để tôi làm quen với một người nào đó, nhưng thật đáng kinh ngạc là Tạ Hoài có thể khiến tôi có cảm giác thoải mái mà tôi chưa từng cảm nhận trước đây.
Tôi đang nấu mì trong bếp, còn anh ấy thì ngồi trên bàn ăn, chống cằm nhìn tôi chăm chú.
"Em đúng là nhát gan."
Giọng anh lười biếng.
Tôi nhát gan? Tôi mà nhát gan thì đã không cho anh vào nhà rồi.
Nhưng anh ấy là Tạ Hoài, tôi chỉ dám nhỏ giọng than thở: "Em không nhát gan."
Đôi mắt của Tạ Hoài có màu nâu nhạt, nếu bạn nhìn kỹ thì chúng luôn mang tới cảm giác phù phiếm khi nhìn người khác.
"Không nhát gan? Vậy sao tối hôm qua lại run như vậy? Tôi cũng không có ăn thịt người."
Tôi đưa tay lên mặt, anh ấy thấy sao?
"Rõ ràng là nhìn anh không giống người tốt."
Anh cười tủm tỉm: "Thẩm Hữu phải không? Bọn này có cái gì khiến em cảm thấy không phải là người tốt?"
Tôi cẩn thận suy nghĩ: "Các anh đều có màu tóc sặc sỡ."
Không biết sao mà khóe miệng Tạ Hoài như không nhịn được mà nhếch lên.
Anh chống cằm, trong giọng nói lộ ra ý cười: "Ừm, em nói không sai, đúng là không tốt lắm, tôi sẽ bảo họ đổi."
Mì đã chín, tôi chần chừ hồi lâu, không biết nói thế nào để anh tự về nhà lấy bát sang.
Tôi sợ anh ấy sẽ đánh tôi vì tôi phiền phức.
"Lại sao nữa?"
Tạ Hoài đột nhiên phát ra tiếng động khiến tôi giật mình.
Tôi quay lại nhìn anh với ánh mắt kinh hoàng.
Anh nhướng mày: "Lại sợ?"
"KHÔNG."
Khi tôi lo lắng, tôi thường thích cào tay mình.
Tạ Hoài thấy tôi sắp cào tay, liền đưa tay ra vỗ vào mu bàn tay tôi.
Tôi cau mày nhìn anh: "Anh không được động vào em."
"Được, vậy em tự cào tay đi, tôi không để ý nữa."
Tôi cúi đầu không nói gì, Tạ Hoài nhìn tôi như vậy, trong lòng có lẽ cũng khó chịu, anh có chút cáu kỉnh vò tóc mình: "Có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi sẽ không ăn thịt em."
"Được, vậy phiền anh về nhà lấy bát ăn."
Tạ Hoài híp mắt nhìn tôi chằm chằm: "Lý do?"
Tôi cắn răng nhịn xuống: "Anh không thể dùng bát của em."
Tạ Hoài hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu ghé tới gần tôi: "Ý của em là sợ tôi lây bệnh?"
Tôi nuốt nước miếng, vội xua tay: "Không, không phải anh có bệnh, mà là em có bệnh."
6.
Tôi mắc một căn bệnh, một căn bệnh rất lạ từ khi còn nhỏ.
Khi tôi còn nhỏ, bạn bè của tôi sẽ gọi tôi là một con quái vật chỉ vì tôi kỳ lạ.
Khi tôi lớn lên, tôi học cách trốn tránh, mọi người sẽ chỉ nghĩ là tôi sợ hãi xã hội và hướng nội.
Bố mẹ tôi luôn nói với tôi rằng tôi không khác gì những người khác, tôi rất bình thường.
Nhưng tôi biết rõ, tôi khác với mọi người.
Bởi vì người bình thường không sợ chỗ đông người, họ không ngại bị người khác chạm vào, họ không cảm thấy khó chịu khi đi tàu điện ngầm và thậm chí không bộc lộ rõ cảm xúc của mình ra.
Thế giới nội tâm của tôi rõ ràng rất thú vị, nhưng những gì tôi thể hiện ra chỉ có 0,01%.
Tôi biết tất cả những điều đó, nhưng tôi không cảm thấy buồn vì mình khác biệt.
Tôi rất may mắn vì đã nhận được rất nhiều sự yêu thương, mọi người đều quan tâm tới tôi, tôi rất biết ơn về điều đó.
Tôi luôn tin rằng ai tồn tại cũng đều có lý do.
Vì vậy, tôi đã vụng về và cố gắng sống cuộc sống của bản thân.
Nhưng tôi không biết phải giải thích thế nào với Tạ Hoài, người tôi mới gặp có hai lần, tôi luôn khó có thể nói rõ ràng những suy nghĩ trong lòng mình với người khác.
Vậy nên, tôi chỉ biết im lặng.
Tôi đứng cạnh Tạ Hoài một lúc lâu, có lẽ anh ấy cũng cảm thấy nhàm chán nên đứng dậy luôn.
Anh đút tay vào túi.
Khi tới cửa, anh ấy dừng lại một chút rồi nói với tôi: "Được rồi, tôi nghe em, đi về lấy bát."
Trong khi anh ấy đang ăn mì, anh ấy còn bắt tôi ăn nhiều hơn một chút.
Tôi còn định bỏ bữa sáng hôm nay.
Bất quá Tạ Hoài lại nói: "Em nhìn yếu như vậy, không ăn thì sẽ ngất đấy."
Lúc đó tôi quá tập trung vào việc anh ấy ép tôi ăn sáng nên tôi không nhận ra rằng anh ấy nói tôi sẽ bị ngất một cách chắc chắn như vậy.
Sau khi ăn xong, tôi nhận ra rằng Tạ Hoài vẫn chưa buông tha cho tôi.
Tôi sẽ bị trễ mất!
Anh túm lấy góc áo tôi bằng một tay, một tay đội mũ bảo hiểm lên đầu tôi.
"Đã nói rồi, tôi sẽ không ăn miễn phí, em vội như vậy làm gì, tôi đưa em đi."
Tôi trốn anh còn không kịp, sao dám ngồi xe anh chứ.
Tôi chỉ muốn nói: "Không cần, em có thể tự đi bộ được, không xa lắm."
Tạ Hoài hung hăng nhìn tôi: "Em dám cãi lời tôi?"
Tôi tủi thân, nhưng cũng chỉ biết nín nhịn, mới gặp có hai lần mà anh làm như chúng tôi quen lâu lắm rồi ấy, hung muốn chết.
Lần đầu tiên đi xe mô tô, tôi rất hồi hộp.
Để không chạm vào anh, tôi ngồi cách anh rất xa, ít nhất thì phải một người rưỡi nữa có thể ngồi giữa hai chúng tôi.
Tạ Hoài khởi động xe, trên môi nhếch lên nụ cười: "Nếu sợ thì ôm tôi."
Đùa à, ôm anh ấy? Còn lâu.
Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh ấy đã đột ngột ga xe lên, không phải tôi nói quá đâu, suýt chút nữa là tôi đã văng xuống đất rồi.
Đây là cách anh trả ơn cái bữa ăn sáng của tôi đó đúng không, rõ ràng là đang chơi tôi mà.
Trong toàn bộ quá trình, tôi đã giữ chặt ghế sau bằng cả hai tay.
Khi gần tới trường, tôi đột nhiên nói: "Dừng lại."
Tạ Hoài dừng xe.
Anh tháo mũ bảo hiểm, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Khó chịu sao? Muốn nôn?"
Tôi nhảy xuống xe, đáp lại: "Không phải, em muốn xuống ở đây."
Anh kéo áo tôi: "Chậm thôi, đừng để ngã."
Tạ Hoài thấy tôi đứng vững mới buông tay: "Sắp tới rồi, em dừng ở đây làm gì?"
"Anh quá nổi tiếng, bị nhìn thấy sẽ không hay."
Tạ Hoài giận tới bật cười: "Nói thẳng là sợ tiếng xấu của tôi ảnh hưởng tới em đi."
"Không, không có, em không có ý đó."
Tạ Hoài cười lạnh: "Đồ nhát gan."
Tôi muốn giải thích.
Nhưng Tạ Hoài đã khởi động xe: "Được rồi, đi đi, sắp muộn rồi. Đừng nghe mấy lời đồn đại kia, đều là đồn nhảm thôi, những chuyện đó tôi chưa từng làm."
Tôi không ngờ là hướng anh ấy đi lại không phải là trường học: "Tạ Hoài, anh không lên lớp sao?"
"Tôi không có tiết sáng nay."
Tôi càng khó hiểu: "Vậy sao anh dậy sớm thế?"
Tạ Hoài khó chịu quay đầu lại, cố gắng tránh ánh mắt của tôi.
Giọng điệu anh thản nhiên: "Có việc."
Đúng là người lập dị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top