Chap 1
"AAAAA, LÀM ƠN, THA CHO TÔI, LÀM ƠN, XIN HÃY DỪNG LẠI..ĐỪNG, ĐỪNG TIẾP TỤC NỮA.."
Evelynn choàng tỉnh, cơ thể mướt mồ hôi run lên lẩy bẩy, đầu tóc bết lại, hai bên tai vang lên tiếng trống ngực đập ầm ầm, hơi thở dồn dập gấp gáp, lệ châu vẫn chảy ra bên khóe mắt men theo gò má bầu bĩnh ướt cả tấm chăn bông.
Lại là nó, lại là cái giấc mơ đáng sợ ấy...
Cái giấc mơ ấy cứ dai dẳng đeo bám cô nàng mấy hôm nay, trong mơ là khoảng không đen kịt, chỉ có cô nàng tứ chi bị siết chặt, vùng vẩy la hét trong vô vọng và những cơn đau tột độ, lan ra khắp cơ thể tê liệt.
Evelynn khó chịu chép miệng, đi đến cạnh bàn ngủ, ngó qua chiếc đồng hồ điểm đúng 4:45 sáng, trời bên ngoài vẫn đen kịt, gió đêm đập vào cửa kính gai cả người. Cổ họng khô khốc đau rát, cô nàng miễn cưỡng rót một cốc nước rồi tu cạn, sau lại quay về giường, cầm chiếc điện thoại lên nghịch nghịch bởi có muốn cũng khó lòng ngủ lại.
Nghịch mãi đến 5 giờ, Evelynn lê chân mệt mỏi vào phòng tắm, xả nước đầy bồn rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân. Nhìn gương mặt tái mét trong gương, cô nàng không khỏi thở dài, xúc cảm ấy chân thật đến đáng sợ, cảm giác đau vẫn còn âm ỉ, tay chân như đeo chì, không có chút sức lực.
Cô nàng nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi mệt mỏi ngâm mình vào bồn tắm ấm áp, nước cứ tràn hết cả ra ngoài theo chuyển động chậm chạp, Evelynn khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi ngụp xuống, hoàn toàn đắm mình vào nước. Sau đó, cô nàng mặt mày đỏ bừng bừng ngoi lên, làn da cùng gò má ửng hồng như quả đào mộng, mái tóc bạch kim xoăn dài như hòa vào làn nước, tựa nàng tiên cá trong câu chuyện cổ tích, gợi cảm và tươi mới.
Evelynn khép hờ đôi mắt, lông mi như cánh quạt rũ xuống, che phủ ánh mắt màu xanh, thâm trầm như đại dương, sâu thẳm và xinh đẹp. Hơi thở nhè nhẹ, lồng ngực khẽ phập phồng.
Ngâm mình một lúc, sau đó Evelynn nhanh chóng tắm rửa, bước ra khỏi phòng tắm, khoác trên người chiếc váy ngủ đen tuyền, Evelynn mặt mày hồng hào hơn liền lập tức cảm thấy buồn ngủ, vậy nên liền qua loa sấy tóc, đeo lên tai nghe, rồi chui vào chăn tiếp tục giấc ngủ.
Mãi đến 7:30 đồng hồ mới inh ỏi kêu lên, Evelynn tóc tai rối bù mơ màng thức dậy, khó chịu tắt đi. Dẫu sao thì hôm nay cũng là ngày nghỉ, vả lại, cũng khó khăn lắm mới ngủ ngon đến thế vậy nên cô nàng liền tiếp tục chợp mắt chút nữa, tai nghe đã rơi ra cũng không buồn đeo lại. Lúc ánh mặt trời ban trưa rộn ràng nhảy múa trên làn da màu sữa, bên tai Evelynn vang lên tiếng cười khẽ.
"DẬY ĐI, EVE" - Evelynn giật mình bật dậy bởi tiếng hét to bên tai, liền mắt nhắm mắt mở bật dậy, giận dỗi nhìn chăm chăm cậu bạn thân đang toe toét cười bên cạnh.
"Thôi cười đi, cậu làm tớ giật cả mình." - Evelynn đánh vào vai cậu bạn một tiếng thật kêu, tay đưa lên vuốt lại mái tóc rối tung. Tóc của cô nàng dưới nắng liền lấp lánh như những sợi chỉ bạc, xoăn dài, suôn mượt.
"Nào Eve, đã trưa rồi, mau mau dậy đi, cậu có hẹn đi chơi và đến thăm bố mẹ tớ đấy đã nhớ chưa?" - cậu trai nhìn cô nàng mỉm cười, dịu dàng hỏi.
Evelynn chẳng hiểu sao lại nóng mặt, cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm có. "Đương nhiên là nhớ mà, cậu ra ngoài đi, tớ sẽ ra ngay."
Cậu trai vô tư đi ra ngoài, Evelynn cũng đứng dậy ngay sau đó, vội vàng vệ sinh cá nhân, chọn nhanh một bộ váy hoa xinh xắn rồi ùa ra ngoài. Chạy ra đến phòng khách, cô nàng vui vẻ mỉm cười với bố mẹ, đồng thời cũng nhận được cái gật đầu của họ.
"Shin-chan, đi thôi." - cậu trai quay đầu, vẫy tay chào bố mẹ Evelynn rồi bị cô nàng kéo đi mất.
Cậu bạn đẹp trai này chính là thanh mai trúc mã của cô nàng - Shinichi. Hai đứa là bạn từ ngày còn bé tí, tới tận lúc được 18 tuổi, tình cảm khắng khít vô cùng.
Cả hai sóng vai đi bên cạnh nhau vui vẻ, không ai nói gì, chỉ im lặng. Tiếng thở khe khẽ vang lên, Shinichi nắm lấy tay Evelynn, cười cười nói.
"Đi thôi, chơi cho hết ngày hôm nay, mai cậu còn chuyển trường nào."
"Ừm." - Evelynn trả lời thật to, tay cũng siết chặt lấy tay cậu bạn, hai mắt vui vẻ cong cong như vầng trăng khuyết.
Suốt buổi, hai đứa đều nắm tay nhau thật chặt, Shinichi đưa Evelynn đi khắp nơi mà hai đứa trước đó từng đến, đi ăn, đi xem phim, như một buổi hẹn hò bình thường. Cả hai mãi chơi đến tận tối, gương mặt của Evelynn toát mồ hôi đỏ bừng. Shinichi đưa cô nàng về nhà cậu, như đã hứa lúc ban sáng, Evelynn khúc khích bước vào nhà, to tiếng chào.
"Dì, dượng, con gái yêu của hai người tới chơi nè." - Evelynn chạy ù vào trong, thẳng đến phòng bếp, vừa chạy vừa nói. "Coi kìa, chưa thấy người mà tiếng đã vang rồi."
Mẹ của Shinichi đưa tay vuốt ve đôi má bầu bĩnh, nhẹ tay véo mấy hồi. "Vừa đúng lúc, vào ăn nào, Eve."
Evelynn hạnh phúc gật đầu liên tục, nhìn những dĩa thức ăn lấp lánh, hai mắt sáng rỡ. Shinichi đã lấy bát đũa hộ cô nàng từ lúc nào, cô nàng toe toét cười rồi đón lấy chúng từ tay Shinichi, sau đó cả bốn người cùng ăn một bữa cơm thật vui vẻ.
Ăn cơm xong, mẹ của cậu trai liền đẩy cô nàng đi tắm, bát đĩa một tay cũng không cho động vào, Evelynn cũng tự nhiên soạn quần áo chạy bay vào nhà tắm, vui vẻ tắm rửa một hồi. Lúc tắm xong, cô nàng còn vui vẻ ăn trái cây và xem phim cùng cả nhà ba người đến tận khuya.
Lúc về phòng, Shinich cùng Evelynn còn náo loạn một trận rồi mới đi ngủ, cả hai đứa đều có một thói quen vô cùng xấu, đó chính là đeo tai nghe lúc ngủ, hai đứa có thể để thế đến tận khi trời sáng. Shinichi rất lịch sự nhường chiếc giường của mình cho cô bạn, còn bản thân nằm trên một tấm đếm trải sẵn dưới sàn.
Giữa đêm, Evelynn hai mắt nhắm nghiền thoải mái nghe bản nhạc ballad cô nàng rất thích mà không bị bất kì cơn ác mộng nào đeo bám nữa. Trong cơn mơ màng, cô nàng khẽ cảm nhận được loại sinh vật nào bò trên mặt của mình, khó chịu, Evelynn liền đưa tay quẹt đi, nhưng con vật ấy bằng cách nào đó bám chặt vào ngón tay của cô nàng. Quá hoảng sợ, Evelynn bật dậy, và trước mắt là một con giun đang ngoe nguẩy.
Bẩm sinh là đứa sợ mấy con vật không xương như sâu, Evelynn hất tay loạn xạ, nhưng con vật ấy, trước mắt cô nàng liền đào một lỗ trong lòng bàn tay trái của cô nàng, sau đó chui vào, rồi nhanh chóng men theo cánh tay đi lên, Evelynn khóc thét trong lòng, tay vớ lấy tai nghe quấn thật chặt, nước mắt trào ra khỏi khóe mi.
Định bụng gọi Shinichi thức dậy để xem xét, cô nàng cũng bắt gặp cậu trai với tình trạng tương tự mình thì ngơ ra, cô nàng vừa thở gấp vừa hỏi với giọng run run.
"Cậu..cậu cũng gặp à?" - đáp lại câu hỏi là cái gật đầu của cậu trai, Evelynn biết chắc mình không hoang tưởng lập tức sợ hãi run rẩy.
Hai người lớn nghe tiến động nên từ phòng bên chạy qua, mắt thấy hai đứa nhỏ tự lấy tai nghe quấn tay mình thì thắc mắc, nhưng Shinichi đã nhanh chóng lấp liếm cho qua.
Đợi lúc hai người rời đi, Evelynn phóng ngay vào lòng cậu trai, hai mắt đỏ hoe, miệng mấp máy mãi không nói được, Shinichi biết cô nàng từ nhỏ đã sợ sâu, như một chứng bệnh vậy, một con sâu nhỏ bé cũng có thể làm cô nàng khóc thét lên, Shinichi thở dài vỗ vào lưng cô nàng, khẽ nói.
"Thôi, bây giờ tạm thời sẽ không có chuyện gì xảy ra, cậu cứ nhắm mắt lại và ngủ đi, có chuyện gì thì gọi tớ." - và cậu trai cứ thế vỗ nhẹ cho đến khi không còn cảm nhận được sự run rẩy của người trong lòng thì cũng nhắm mắt, cả hai đứa đều ngã rụp xuống đệm ngủ li bì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top