nắm tay nhau qua một kiếp người
Thuở hồng hoang, vạn vật vẫn đang ở kì sơ khai, đó cũng là lúc năng lượng tâm linh cực kỳ mạnh mẽ, hiện hữu ở mọi nơi trên hành tinh. Các loài vật có thể hấp thụ linh khí, từ đó tu luyện nhiều năm nhằm nắm lấy một cơ hội mỏng manh để hòa mình vào thế giới của nhân loại. Nhưng đây là một điều trái với mệnh trời, con vật nào tu thành người - hay còn gọi là thành tinh - sẽ phải chịu một hình phạt do đất trời ban xuống. Hình phạt ấy là gì thì chẳng ai tỏ tường, bởi từ trước đến giờ dường như chưa một loài nào dám vượt qua giới hạn ấy.
Trừ một sinh vật, sau ngàn năm tu tập đã mang hình hài của một con người, đang phải gánh chịu nỗi đau của hình phạt ấy. Không ai biết người đó là ai, bởi họ đã ẩn mình theo dòng chảy của lịch sử.
*
Em chậm rãi mở mắt, cơn đau nhức lan khắp người em, cảm tưởng như bên trong đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa hồng. Em chuẩn bị trườn trên mặt đất theo thói quen nhưng chợt nhận ra cơ thể mình chẳng nhỏ gọn như lúc ban đầu, cảm giác vướng víu khác lạ ở thân trên khiến em ngỡ ngàng. Em cúi xuống, nhìn cánh tay thon trắng nõn của mình.
Em đã hóa thành người.
Bỏ ngoài tai bao lời cảnh báo của gia đình, bạn bè, em vẫn chọn trở thành người. Em khát khao sự tự do, chạy nhảy trên đôi chân, có tiếng nói của riêng mình. Em không quan tâm 'sự trừng phạt' đi kèm, em chỉ cần được làm người là đủ.
Cảm giác hưng phấn nhanh chóng bị lấn đi bởi cái cơ thể đau đớn, mệt lả người sau khi hóa hình. Đang không biết phải làm sao bỗng bụi cây gần đó vang lên tiếng sột soạt, thân ảnh một người con trai hiện ra ngay trước mắt em.
"Nè... Em làm sao vậy? Mà sao em không mặc gì hết vậy?" Đến khi anh ta nói em mới chợt nhận ra giờ đã là con người, em chẳng có gì để che chắn thân thể trước mặt.
"Em, em-" Chưa kịp dứt câu, cơ thể em đã được che phủ với chiếc áo choàng dài của chàng.
"Thôi nói sau đi. Em nhà ở đâu, tôi đưa em về?" Thấy em ngập ngừng chẳng nói, anh ta bỗng cúi xuống bế xốc em lên. Hoảng loạn vì bị nâng lên bất chợt, em ôm chặt cổ anh để tránh bị ngã.
"Tôi đưa em về nhà tôi trước nhé. Nhìn em có vẻ mệt mỏi lắm, không tự đi được đâu."
*
Hiện em đang nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ, trên người khoác một bộ quần áo sạch sẽ. Anh tiến đến, đưa chén cháo trắng cho em rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Em tên gì?"
"Hong có tên."
"Sao mà không có tên được, mắc gì?"
"Giờ tui nói tui là rắn tinh thì anh tin tui hông?"
Ban đầu anh chỉ cười cho qua chuyện, nhưng khi nhìn thấy những mẩu vẩy rắn còn sót lại bên phía thái dương của em thì anh mới chợt nhận ra những lời em nói chẳng phải bông đùa. Khác với những gì anh nghĩ, anh chẳng hoảng sợ hay xua đuổi mà lại nhẹ nhàng xoa đầu em. Đúng là anh có chút ngạc nhiên đấy, nhưng anh lại chẳng có ý bất kỳ địch ý gì với em cả.
"Bộ anh không sợ em hả?" Em nhỏ tò mò nhìn người con trai kỳ lạ trước mặt mình. Chẳng ai bình thường lại muốn ở gần với một con rắn tinh như em cả.
"Tôi luôn tin rằng, mọi loài vật đếu có linh hồn của riêng nó. Tâm linh luôn hiện hữu trong cuộc sống của ta trong muôn hình vạn trạng, việc em tu luyện thành người cũng không hẳn là điều khó hiểu. Có thể em nói tôi kỳ lạ, tùy em thôi, em chỉ cần biết rằng tôi đã chứng kiến đủ chuyện trên đời này để tin vào những gì em nói."
Em chỉ biết nghe rồi ăn cháo, bởi những chuyện này còn quá đổi mới mẻ với em nên em cũng chẳng biết phải hồi đáp như thế nào.
"Mà em nói em chưa có tên, vậy tôi đặt tên cho em được chứ?" Em khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý.
"Để xem nào, tôi tên là Nguyễn Ngọc Dương, vậy em theo họ của tôi đi. Tôi đặt cho em tên Pháp, thêm lót chữ Thanh, mong em sẽ sống đúng với những điều thiện lành, tốt đẹp mà tên em mang theo. Nguyễn Thanh Pháp, nghe rất hay đúng chứ?"
*
Từ đó, em ở lại nhà anh trên núi Vãn Nguyên. Anh là một thầy thuốc, ngày ngày hái thảo mộc để nấu thuốc rồi lại xuống chân núi trị bệnh cho người dân. Em thì như một phụ tá, luôn theo chân anh mỗi ngày, ngắm nhìn cách anh làm việc. Nếu có ai đó hỏi anh về những vết lạ trên thái dương em thì ảnh sẽ nói đó là vết bớt có từ lúc em mới sinh nên không một ai nghi ngờ về thân phận thật sự của em.
Hôm đó là một ngày hoàng hôn đẹp, mặt trời dạo thong thả quanh những quả đồi trước căn nhà tranh của cả hai. Thanh Pháp đang quỳ trên thảm cỏ hái thêm vài cây thuốc để anh chuẩn bị hành trang cho ngày mai thì bỗng bóng tà của người con trai đổ về phía anh. Anh ngồi xuống bên cạnh, trên tay là một cái vòng vải màu đỏ.
"Tặng em cái này, đeo đi."
"Đeo chi vậy?" Hỏi vậy thôi chứ em vẫn cực thích nó, cái vòng giản đơn nhưng lại khiến em cảm thấy rất hạnh phúc. Em cũng chẳng hiểu vì sao mình lại như vậy, đặc biệt là với những món đồ anh tặng, dù chỉ là một bông hoa dại bên đường nhưng cũng đủ để em cười vui cả ngày.
"Để người ta biết em là của tôi." Ngơ ngác khi nghe câu nói của anh, em nhìn về phía người con trai. Chưa kịp lên tiếng thì anh đã bắt được môi em trong một cái hôn bất chợt. Nắng chiều chiếu xuống thân ảnh hai người đang chìm trong nụ hôn sâu, cho đến khi em dường như đã hết hơi phải đánh nhẹ vào vai anh mấy cái, ra hiệu để người kia thả ra. Hai nhịp thở gấp, hai đôi gò má đỏ, hai trái tim đập cùng một nhịp.
"Câu trả lời của tôi đấy, em thì sao?"
*
Kể từ hôm ấy, cả hai chung sống với nhau như vợ chồng. Mặc kệ lời ra tiếng vào, anh và em cứ yêu nhau bình yên như vậy, mỗi ngày đều nắm lấy tay nhau bước trên con đường của riêng mình. Thanh Pháp để ý được bên tai của Ngọc Dương có một vết bớt hình bán nguyệt trông khá lạ mắt, lúc hỏi thì anh cũng không biết nhiều về nó, chỉ biết rằng nó là vết bớt bẩm sinh. Có lẽ họ sẽ sống cả cuộc đời thanh bình, giản dị của họ như vậy. Chẳng cần quan tâm đến thế thái nhân tình ngoài kia, có nhau là đủ.
Đúng không?
Trớ trêu thay, số phận chẳng muốn như vậy.
Sau một buổi khám bệnh, Ngọc Dương mắc phải một căn bệnh lạ. Ban đầu chỉ là dấu hiệu cảm sốt bình thường, tuy nhiên càng ngày anh càng trở nên tiều tụy hơn, triệu chứng ngày một nặng. Hằng ngày Thanh Pháp chạy đôn chạy đáo chăm bệnh cho anh rồi lại quán xuyến việc nhà khiến em hao gầy thấy rõ. Anh xót người thương lắm chứ, bao lần nói em hãy nghỉ ngơi mà em nào nghe, cứ nhất quyết phải chăm anh đến lúc hết bệnh. Thanh Pháp có một dự cảm xấu lắm, em sợ anh sẽ không chống chọi nổi.
Chiều hôm ấy nắng cũng đẹp như cái ngày anh bày tỏ lòng mình với em. Ngọc Dương gọi em đến bên giường, bàn tay gầy gộc xoa nhẹ lên mái tóc em như ngày đầu gặp nhau. Anh chẳng nói gì cả, như dự cảm được sinh mạng của mình đang đi đến hồi kết. Rồi anh ghé vào tai em, thì thầm ba chữ mà trước giờ anh luôn ngại ngần để nói ra.
"Anh yêu em." Hơi thở đứt đoạn, con tim ngừng đập, đôi mắt khép hờ - Ngọc Dương rời xa cõi trần thế, ký gửi linh hồn mình vào ánh chiều tà.
Thanh Pháp gục xuống, từng dòng lệ nóng hổi chảy ra từ khóe mắt. Người em yêu đi rồi, bỏ em lại một mình mà đi. Ngôi nhà ấm cúng của họ giờ trở nên lạnh lẽo đến lạ.
Thanh Pháp là rắn tinh, em sống một đời bất tử, em sẽ không bao giờ có thể tương phùng với anh ở thế giới bên kia.
Chôn cất anh ở ngọn đồi sau nhà, em gói ghém đồ đạc rồi rời khỏi nơi đó. Em không biết mình phải đi đâu, em chỉ biết mình phải chạy trốn khỏi nơi chốn chứa đầy kỷ niệm đó.
*
Bao năm trôi qua, em chẳng biết. Thanh Pháp chỉ biết rằng, những ký ức về người ấy em đã bỏ lại trên núi Vãn Nguyên, khóa vào trong chiếc hộp cảm xúc giấu kín vào một góc trí nhớ. Em chứng kiến sự lên ngôi rồi lụi tàn của biết bao triều đại, nấp mình trong câu chuyện lịch sử đang dần được viết nên. Em cũng trải qua đủ nghề, chuyển chỗ ở thường xuyên để người ta không nhận ra một nghịch lý: em chớ hề già đi theo năm tháng.
Đầu năm Kỷ Tỵ em được nhận vào làm người hầu riêng cho công tử nhà Tể Tướng Nguyễn Anh Tú ở kinh thành. Tể tướng và phu nhân chỉ có độc nhất người con này nên rất cưng chiều cậu, khiến cậu có phần hống hách, tự kiêu. Lần đầu gặp mặt, em cúi đầu xuống đất đúng với lễ nghi nên có của một tên hầu.
"Thanh Pháp từ giờ sẽ theo hầu riêng con, cần gì thì cứ việc nói cậu ta là được."
"Chào, tên Thanh Pháp à?" Ngay từ đầu em đã không thích lắm cách nói chuyện trống không cũng sự ngạo mạn trong giọng nói của cậu chủ. Nhưng vì làm đúng cốt cách của một người hầu, em vẫn dạ vâng rồi ngẩng đầu lên để gặp cậu chủ. Chàng trai tuổi mười tám như nắng sớm ban mai, đầy năng lượng và sự ấm áp tỏa ra từ người cậu.
"Tôi tên Nguyễn Ngọc Dương." Cái tên ấy như xẻng đào bới bao ký ức em đã cố chôn giấu suốt ngần ấy năm. Nhìn kỹ lại thì cậu trai trước mặt có vài nét khá giống với người ấy, nhưng làm sao có thể chứ? Ngọc Dương của em đã an nghỉ trên một ngọn đồi ở núi Vãn Nguyên, chuyện tình họ đã bị chôn vùi từ hàng ngàn năm trước bởi sự tàn nhẫn của thời gian, đây chẳng thể nào là Dương của em.
Chắc hẳn chỉ là một sự trùng hợp.
*
Kể từ khi làm việc cho nhà Tể Tướng, Thanh Pháp chẳng có một ngày yên bình nào. Ngọc Dương lúc nào cũng quậy phá để rồi em phải là người đi giải quyết hậu quả cậu gây ra. Ngọc Dương giỏi lắm, em biết khi chính em là người quan sát cậu học mỗi ngày. Dù vậy, Ngọc Dương chẳng hề nghiêm túc học hành mà luôn có thái độ cợt nhả, ham vui. Nhìn Tể tướng và Phu nhân phiền lòng em cũng buồn lắm, họ đều là những người tốt bụng, đối đãi với em không phải với cương vị người hầu mà như một thành viên nhỏ trong gia đình.
"Công tử, tôi nói công tử bao nhiêu lần rồi hả? Không được đi chơi khuya, càng không được trốn học đi dạo phố. Sao cậu cứ thích cãi lời tôi và phụ thân, mẫu hậu cậu mãi vậy, chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà?"
"Pháp cứ lảm nhảm như vậy phiền ghê ấy, kệ tôi đi. Pháp có quyền gì mà nói tôi?" Ngọc Dương tức giận vì đang ăn vui với bạn thì bị Thanh Pháp phát hiện rồi bắt về. Dù có nhỏ hơn Thanh Pháp đi nữa thì cậu cũng đã là người lớn rồi, em còn chả phải cha mẹ cậu, làm gì có quyền la rầy cậu chứ?
"Được, công tử nói tôi phiền đúng không? Vậy từ giờ mọi chuyện công tử tự lo liệu, tôi về bếp làm, không đi theo công tử nữa." Nói đoạn em quay lưng, bỏ ra khỏi căn phòng ngủ riêng của Ngọc Dương. Cậu cũng không quan tâm lắm, cho rằng em giận dỗi một chút, qua ngày mai sẽ trở lại bình thường ngay.
Điều Ngọc Dương không ngờ tới đó chính là em thật sự xin Tể tướng được lui về bếp làm, không làm người hầu của cậu nữa. Lúc ban đầu cậu vẫn giữ tự trọng, quyết không xin lỗi, cho rằng mình chẳng cần ai hầu hạ. Nhưng rồi cậu nhận ra những việc vặt thường ngày em làm cho cậu khó hơn cậu tưởng. Những buổi ăn chơi cũng mất dần sự thú vị vốn có khi không còn ai ngăn cản hay đến kéo cậu về nhà. Cậu cảm thấy trống vắng đến lạ.
Đã khoảng một tuần hơn kể từ khi em bỏ vào nhà bếp làm. Dù tỏ ra khó chịu, em cũng chẳng thể phủ nhận em cực kỳ nhớ cậu chủ. Em nhớ cậu trai ấm áp với nụ cười có thể thắp sáng đến cả những góc tối nhất trong tâm hồn em. Nghịch ngợm, vô tư là thế nhưng đồng thời cậu cũng rất tinh tế và dịu dàng, như cách người ấy từng đối xử với em vậy. Thanh Pháp cảm nhận được biên độ con tim mình đang đập, em đã từng trải qua cảm giác này, và em đang sợ - sợ rằng mình đang phản bội lại tình yêu với anh. Sợ rằng lịch sử sẽ lặp lại.
Bỗng tiếng lách cách của chén đũa va đập vào nhau vang lên - Ngọc Dương đã xuất hiện trước mặt em bao giờ, giúp em rửa nốt số còn lại.
"Nè! Công tử đang làm cái gì vậy, sao đụng vô mấy cái này? Bỏ ra liền!" Trước khi em kịp bỏ tay cậu ra khỏi chậu rửa thì cậu đã nhanh chóng bắt lấy đôi tay nhỏ của em. Tuy đã có chút chai sần vì làm việc nhưng đối với cậu nó vẫn rất đẹp - nhỏ gọn dễ cầm. "Tôi xin lỗi Pháp, Pháp tha lỗi cho tôi được không? Tôi nhớ Pháp lắm rồi."
Em chịu thua cậu rồi.
*
"Pháp ơi, sao Pháp biết nhiều về cây thuốc vậy, sao Pháp không làm thầy thuốc mà đi ở hầu cho tôi?"
"Pháp ơi, sao Pháp hay đeo cái vòng đỏ đó quá vậy, Pháp thích nó lắm à?"
"Pháp ơi, trên mặt Pháp là cái gì thế? Bớt hả?"
Bao câu hỏi gợi về quá khứ khiến em chỉ biết ậm ừ cho qua. Em phải trả lời cậu sao đây? Rằng em là rắn tinh, sống hàng ngàn năm trước nên có vẩy rắn à? Hay người em thương trước đây là thầy thuốc nên em biết nhiều về cây thuốc, chiếc vòng là quà người ấy tặng, người đã bỏ em đi từ lâu rồi à?
Hoàng hôn đỏ rảng cả chân trời nhưng vài ngày trong năm xưa, sinh nhật tuổi đôi mươi của Ngọc Dương đang đến gần. Hôm ấy cậu vừa đi học về, trên tay còn cầm tờ kết quả của cuộc thi thử vừa rồi.
"Pháp nhìn này, tôi có thành tích cao nhất lớp ấy, thấy tôi giỏi chưa?"
"Công tử giỏi lắm, tôi tặng công tử này." Em đưa cho cậu một chiếc hộp, bên trong là một cái nhẫn ánh bạc.
"Sao Pháp lại tặng nhẫn cho tôi?" Cậu hỏi, hy vọng vào một câu trả lời mình muốn được nghe suốt hai năm.
"Nhẫn này để cầu may mắn đấy. Cậu có thể đeo trên tay hoặc xỏ dây rồi đeo như dây chuyền cũng được, tôi chúc cậu một đời hạnh phúc, yên vui, đủ đầy nhé."
Câu trả lời làm cậu thất vọng - như mọi lần - nhưng lần này cậu sẽ không để vụt mất cơ hội đó.
"Pháp không nhận ra là tôi thích Pháp à." Thanh Pháp dừng hành động lau dọn bộ tủ ghỗ lại, không dám quay về phía sau đối mặt với Ngọc Dương. Em biết chứ, rõ là đằng khác, bởi chính em cũng đã bị cuốn vào lưới tình của cậu trai ấy. Nhưng còn anh thì sao, Ngọc Dương của em ấy? Có vạn năm trôi qua, bóng hình anh vẫn hằn sâu trong tâm trí, làm sao em có thể yêu thêm cậu khi vẫn còn vương vấn anh chứ? Em chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.
"Tôi không biết quá khứ Pháp có gì, Pháp từng yêu ai. Nhưng tôi cam đoan với Pháp rằng tôi thật lòng thương Pháp, tấm chân tình của tôi chắc Pháp là người hiểu rõ nhất, đúng chứ?"
Ngọc Dương áp sát Thanh Pháp vào cái tủ gỗ, rồi nâng cầm em lên, nhìn sâu vào trong đôi mắt đen láy trước khi tặng cho em một nụ hôn. Có lẽ em sẽ đẩy cậu ra, nhưng đó là viễn cảnh nếu như em không nhìn thấy vết bớt hình bán nguyệt ở tai cậu. Trí óc em nổ tung, chẳng kịp xử lý mớ dữ liệu mới mà chỉ biết đáp lại cái hôn của người thương. Ngọc Dương của em đang ở ngay trước mặt em, đây không phải là sự trùng hợp mà chính là anh đã luân hồi. Ngoại hình có chút khác nhưng tên người vẫn vậy, vẫn là người đã đánh cắp trái tim em ngàn năm trước.
*
Họ cứ lặng lẽ bên nhau, dốc hết lòng mình mà yêu. Quá khứ đau thương đã được người chữa lành, em tin rằng số mệnh đã cho người đến bên em một lần nữa, cho họ có cơ hội sống hết đời tuổi trẻ, rồi em sẽ tìm được anh ở một kiếp sống khác.
Cậu thiếu niên ngày nào giờ đã trưởng thành. Anh dịu dàng và trầm tính hơn nhưng vẫn không mất đi sức sống tràn trề của tuổi trẻ. Vẫn là ánh dương nọ đã soi rọi tâm hồn em, yêu chiều Thanh Pháp vô bờ bến. Những món ngon vật lạ, trang sức tinh xảo, y phục lộng lẫy - tất cả đều dành cho em. Tuy vậy, thứ em thích hơn cả là mỗi tối khi em lẻn vào phòng anh, anh sẽ ôm em chặt em trong lòng rồi rót vào tai những lời thân mật.
Mỗi khi nắng hạ xuống, lúc ngọn đèn lồng bên các sạp hàng được thắp sáng. anh và em nắm tay nhau cùng dạo khắp chợ đêm. Họ chẳng dám thể hiện gì nhiều, chỉ len lén nắm tay hoặc
vài cái hôn trộm ở chỗ vắng người. Lúc Thanh Pháp phải làm công việc ngoài sân, Ngọc Dương sẽ lấy cớ tắm nắng hoặc hóng mát để ra ngồi cùng, phụ giúp khi không ai nhìn họ. Xã hội đương thời không thể cho hai người một danh phận, nhưng đồng thời cũng chẳng thể ngăn được tình cảm da diết của hai tâm hồn vốn thuộc về nhau.
Mọi chuyện thật tuyệt vời, đúng không? Đúng vậy, nếu như không có mùa hè năm ấy.
Tròn bốn năm kể từ lúc em ở hầu cho nhà anh, tròn bốn năm kể từ lúc em tìm lại được người thương của mình. Ngày hôm ấy một thánh chỉ đến từ hoàng cung đến phủ Tể tướng - Hoàng đế ban hôn cho Công tử Nguyễn Ngọc Dương phủ Tế Tướng và Công chúa Hạ Chi. Khi nghe được tin đó, em cảm tưởng như mình chẳng thể đứng vững nổi mà sẽ gục ngã ngay tức thì. Như cách số phận đang trêu đùa cả hai người, họ chưa bao giờ có thể đi cùng nhau đến đoạn cuối của sinh mệnh. Thanh Pháp là một con rắn tinh, em có phép ơn người trần mắt thịt, em có thể dễ dàng cướp anh đi. Nhưng em đã chọn không làm vậy, bởi em hiểu, đó chẳng phải những điều thiện lành mà cái tên Thanh Pháp của em hướng tới - cái tên chính anh đã đặt cho em. Dù hiện giờ anh không nhớ gì cả, nhưng em thì có, em không nỡ buông bỏ lời hứa đầu tiên của mình với anh.
"Pháp ơi, con với Dương trốn nhanh đi, ta và Tể tướng sẽ giụp hai con." Phu nhân cầm tay Thanh Pháp, vỗ nhẹ vào nó như đang trấn an em.
"Dạ, Phu nhân nói gì con không hiểu?" Thanh Pháp đã đoán được đáp án, em hỏi vì em không tin vào những gì mình nghe được. Tại sao Phu nhân không ghét bỏ em, cho rằng em đã quyến rũ con trai bà, đánh đuổi em đi?
"Cả ta và Tể tướng đều biết chuyện của hai con rồi. Đừng ngạc nhiên vì sao hai ta chẳng nói gì, vì bọn ta biết hai con yêu nhau thật lòng. Hà cớ gì ta phải cấm cản tình yêu. đúng chứ?"
Mắt Thanh Pháp đã ươn ướt khi nhìn vào gương mặt hiền từ của Phu nhân. Dường như ngoài anh ra thì chưa một ai từng nói với em những lời ấy. Em thương lắm, thương hai con người nhân hậu đã luôn bao dung, che chở cho em, em từ lâu đã xem họ là gia đình.
"Phu nhân, con biết ơn hai người nhiều lắm, thật đấy. Nhưng con không làm như vậy được, phu nhân ơi. Dù bọn con có chạy trốn trót lọt thì đó vẫn là điều trái lệnh vua, người gặp nguy hiểm sẽ là Tể tướng và Phu nhân. Con không nỡ."
"Nhưng mà-"
"Con vẫn sẽ ở lại, giúp Công tử chuẩn bị thành hôn. Sau hôn lễ, con sẽ rời đi. Con xin lỗi Phu nhân, con quý người và Tể tướng lắm, nhưng con không thể ở lại nơi này, kỷ niệm sẽ giết chết con mất."
Nhìn anh bên người khác sẽ phá nát tâm hồn của em.
Phu nhân chẳng nói gì, chỉ ôm lấy Thanh Pháp trong vòng tay bà. Tay bà ấm lắm, như cơ ngơi này vậy, nhưng em sắp phải rời xa nó rồi.
Ngọc Dương ban đầu tất nhiên không đồng ý với việc đó. Tuy vậy, sau khi nghe em nói về chuyện có thể xảy ra với cha mẹ, cũng như thể hiện sự quyết tâm của bản thân, anh biết mình chẳng thể thuyết phục em. Anh quay lưng rời đi, như cái ngày vào bốn năm trước, cậu con trai giận lẫy em nên đã nói ra lời tổn thương. Chỉ là lần này, em là người cứa dao vào lòng anh.
Ngày cử hành hôn lễ, em giúp anh sửa soạn buổi sáng, thay y phục, tạo kiểu tóc. Chẳng ai nói với ai câu nào, không dám hé một lời. Em đau không? Em đau chứ. Cảm giác phải giúp người mình yêu chuẩn bị thành hôn, nhưng chàng lại chẳng hề là tân lang của em, kinh khủng lắm. Thanh Pháp chưa từng có một lễ thành hôn đúng nghĩa, ngày trước em cũng chỉ dơn giản là ở với anh như vợ chồng, chứ chưa hề có một danh nghĩa nào để gọi nhau.
Chuyện giữa họ đắng cay thế đấy.
Anh lên ngựa, chả thèm đoái hoài nhìn lại mà đi thẳng đến kinh thành. Ngọc Dương vừa khuất bóng, em đã chuẩn bị sẵn hành lý. Em nói em sẽ ở lại đến khi hoàn thành hôn lễ, nhưng em làm sao nỡ? Chỉ cần em nhìn anh dập đầu với cô ta, có thể em sẽ phát điên. Trước khi kịp bước ra khỏi cánh cổng tráng lệ của phủ Tể tướng, đã có người giữ em lại - đó chính là Tể tướng. Ông đưa cho em một biếng ngọc bội khắc gia huy của nhà họ Nguyễn, rồi vỗ nhẹ lên vai em.
"Ngọc bội này vốn dĩ sẽ được truyền lại cho dâu trưởng nhà họ Nguyễn, nên ta đưa nó cho con." Chưa kịp để em hết ngỡ ngàng, ông đã tiếp lời. "Con biết không, có một truyền thống đặc biệt, đó chính là mấy đời nhà họ Nguyễn đã luôn lấy người cùng họ. Vợ của ta, tên thật là Nguyễn Hoàng Lan, dù không trong gia tộc nhưng vẫn cùng một họ. Bởi vậy, lúc ta biết hai con thương nhau, ta đã nghĩ rằng đây là do mệnh trời sắp đặt. Dù vì hoàn cảnh nên tân nương hôm nay chẳng phải là con, thì ta vẫn luôn xem con là con dâu của ta."
Hương hoa thoang thoảng được gió cuốn tới, lời từ biệt đến lúc phải nói ra.
*
Một thời gian sau, em mới nghe ngóng được chuyện kinh thành: Ngày tân hôn, đoàn kiệu rước dâu đi ngang qua một vách núi thì bị lở đất, cả đoàn gặp nạn. Công chúa Hạ Chi và mọi người đều bình an, chỉ trừ Công tử phủ Tể tướng. Chàng đã bỏ mạng nơi vực sâu, lúc tìm được thi thể, trên tay chàng vẫn nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ - trên đó treo một chiếc nhẫn ánh bạc.
Em đứng trước mộ người, đặt lên đó một nhành hoa.
Chào anh, em đi.
Hẹn gặp lại.
*
Em tìm thấy mình ở miền biển sau một thời gian lãng du khắp phương. Thời gian thoi đưa, đất trời đổi thay, chỉ có em là vẫn vậy. Em không biết mình đã đi bao lâu, đã chứng kiến biết bao đổi thay ở nhân loại. Dần dần em cũng phải thay đổi cách sống để phù hợp với thời đại bấy giờ. Em chọn ở lại một khu làng nhỏ ven biển, mở tạm quán nước đơn sơ.
Ngày khai trương, người dân ghé thăm rất nhiều vì em là khách phương xa đến. Làng chài này từ đó đến giờ chỉ quẩn quanh vài gia đình ở lâu đời tại đây, hiếm khi nào có người mới chuyển đến. Ai cũng niềm nở, thân thiện với em, họ cũng có thắc mắc về 'vết bớt' lạ trên mặt nhưng cũng chẳng tò mò gì thêm.
"Cậu chưa gặp hết đầu, còn có mấy người đang ngoài biển nữa, đợi này tụi nó về tui kêu vô giới thiệu với cậu. À, đây rồi nè."
Tuấn Kiệt vừa dứt lời một tốp đàn ông đi từ phía bến cảng lại quán nước của em. Họ là những ngư dân vừa trở về sau một cuộc chài lưới. Lần lượt từng người giới thiệu về bản thân mình: Anh Duy, Trung Thành, Hải Đăng, Trường Sinh. Người cuối cùng là một chàng trai với gương mặt lạnh lùng, như chàng chẳng biết biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào hết.
"Nguyễn Ngọc Dương."
Với ba từ duy nhất đã khiến tâm trí em quay cuồng trong mơ hồ. Em không chắc được đây là anh hay chỉ là một sự trùng hợp khác. Trong suốt mấy ngàn năm em tìm người, em đã gặp được biết bao Nguyễn Ngọc Dương, nhưng chẳng một ai trong số đó là anh, chẳng ai là Dương của em.
*
Anh chàng Ngọc Dương này hay bị mọi người trong làng trêu là 'liệt cơ mặt', bởi chàng chưa bao giờ biểu hiện quá rõ cảm xúc của mình. Mọi lần mấy anh ngư dân tụ tập tại quán, hay những lần mọi người tụ tập ăn uống, chàng dường như chẳng nói chẳng rằng. Em đã chắc chắn rằng chàng chẳng phải Ngọc Dương của em, nhưng hành động của chàng lại kể một câu chuyện khác. Những cái bánh ngọt, vài cái kẹp tóc rồi một bó hoa trên bục cửa em mỗi sáng - dù chủ nhân của nó không hề lên tiếng - em vẫn biết đó là của chàng. Dù đã thành người, giác quan nhanh nhạy của một loài rắn đã giúp em nhận ra người tặng là ai. Em bối rối lắm, không biết liệu đây có phải người em thương hay không.
*
"Cảm ơn nàng nhé, mai anh lại ghé." Hải Đăng nháy mắt với em trước khi đi ra khỏi quán, em chỉ mỉm cười mà chẳng nói gì. Bởi Thanh Pháp sống đủ lâu để hiểu rằng Hải Đăng chỉ đang trêu ghẹo em như một người bạn mà thôi chứ chẳng có tình ý gì cả. Bỗng em cảm nhận được một ai đó đang nhìn mình chằm chằm: Ngọc Dương đứng bên lề đường với một ánh mắt không mấy thiện chí cứ đảo qua lại giữa em với Hải Đăng. Đến khi Trường Sinh tiến đến khoác vai chàng, chàng mới ngoảnh đầu đi.
Điều đó nghĩa là gì nhỉ?
Tối hôm đó, một buổi đêm trăng tròn, khi Thanh Pháp chuẩn bị dọn dẹp để vào phòng ngủ thì từ xa có tiếng xe đạp từ xa đi lại. Ngọc Dương mặc bộ đồ đơn giản trên con xe cà tàng chạy đến trước mặt em.
"Pháp cho tôi mượn chút dầu hỏa với, tôi cần đọc sách mà hết dầu rồi."
"Anh vô ngồi đi, em đem ra liền."
Từ buồng trong chạy ra, em thấy Ngọc Dương đang ngồi ở cái bạn cạnh cửa sổ. Ánh trăng sáng chiếu vào gương mặt anh, như thoắt ẩn thoắt hiện vài nét quen thuộc của người thầy thuốc và chàng Công tử làm em có chút ngớ người. Thay vì cầm lấy chén dầu hỏa trên tay, chàng lại chọn đôi bàn tay của em.
"Em với Hải Đăng là gì của nhau?" Chàng hỏi, mắt nhìn về cái vòng tay đỏ và miếng ngọc bội em treo ở cửa ra vào. "Đồ của nó tặng em à? Sao em quý thế?"
"Liên quan gì tới anh?" Dù đang hồi hộp nhưng em vẫn giữ tính đanh đá của mình, em quyết không chịu thua thiệt trước Ngọc Dương.
"Liên quan chứ, bởi vì tôi thương em, thương đến điên đến dại. Tôi cũng chẳng biết vì sao lại thế nữa. Kể từ lần đầu gặp mặt, con tim tôi đã luôn âm ỉ gọi tên em. Em hiện hữu trong tâm trí tôi mọi lúc. Nếu em không yêu tôi, tôi chẳng biết phải làm sao hết." Chàng khóc, lần đầu tiên điên em thấy chàng rơi nước mắt. "Làm ơn, đừng yêu người khác được không em?"
Không để anh phải chờ đợi lâu, Thanh Pháp chồm người tới, áp môi mềm của mình lên môi anh. Em đã nhìn thấy nó - vết bớt hình bán nguyệt bên tai chàng, và em cảm nhận được tình yêu của chàng trong từng lời nói.
Chàng là Ngọc Dương của em.
Ánh trăng chiếu rọi, chứng giám cho tình yêu của họ.
*
Chẳng nói ra cho ai biết, họ yêu nhau trong lặng thầm như những lần trước. Có vẻ mọi người trong làng đã nhận ra, nhưng chớ hề có một câu phản đối được cất lên, mà là sự chúc phúc không nói thành lời. Giờ đây, muốn tìm Thanh Pháp hay Ngọc Dương, mọi người sẽ tự động hỏi một trong hai người còn lại. Ai cũng biết họ là của nhau.
Lại một buổi hoàng hôn, chiều nhuộm vàng mặt biển mênh mông. Cả hai ngồi trên cát, em tựa vào vai anh, ngắm nhìn phong cảnh trước mặt. Chẳng cần nói gì nhiều, bởi họ biết là họ có nhau là đủ. Nắm chặt lấy tay anh, cảm nhận hơi ấm từ lâu em khao khát, tận hưởng vị mằn mặn của muối trong từng đợt gió.
Bỗng anh quay mặt về phía em rồi chạm nhẹ lên mái tóc đen láy: "Trước giờ tôi tặng em kẹp nhiều rồi, nhưng chỉ có cái này là tôi tự làm thôi đấy." Một cái kẹp hình vỏ sò mang màu xanh biếc của đại dương, đính trên đó là vài viên ngọc trai nhỏ xinh. Em cười, đôi mắt chứa chứa cả hình ảnh của người thương. Em yêu anh, yêu hơn cả sinh mạng của mình.
*
Biển động - sóng vỗ - gió gào. Đó là những từ ngữ để miêu tả tình trạng bờ biển lúc này. Dạo gần đây số lượng tàu thuyền gặp bão ngày càng nhiều, nhưng vì mưu sinh, dân chài vẫn phải ra bờ đánh bắt. Hầu như chẳng có đêm nào em chợp mắt khi biết Ngọc Dương vẫn đang lênh đênh giữa đại dương tối đen. Em sợ, sợ mình sẽ mất anh thêm một lần nữa.
Đột nhiên, tiếng hô hào vang lên ở phía bến cảng. Em nhanh chóng chạy ra ngoài đó thì chỉ nhìn thấy cảnh tượng các anh ngư dân đang nằm la liệt, xung quanh là những mảnh vỡ của thân tàu.
"Tàu bị sóng đánh vỡ." Trung Thành nói được đoạn ngắn thì bị cơn ho cản tiếng làm Đức Phúc đứng bên cạnh phải vuốt lưng anh cho dịu bớt.
"Tụi tui ráng lắm mới bơi được vào bờ, người thì bám vào mấy thanh gỗ vỡ để sống." Anh Duy tiếp lời, kiệt sức sao tai nạn kinh hoàng.
"Khoan đã, Ngọc Dương đâu? Dương của em đâu?" Nhờ giọng nói hốt hoảng của Thanh Pháp, mọi người đã bàng hoàng nhận ra rằng anh không ở đây, Ngọc Dương đã bỏ mình lại ở đại dương, sinh mạng chàng đã nằm yên dưới đáy biển sâu thẳm
Em lại đánh mất anh.
Gió biển như đang cứa vào vết thương rỉ máu nơi tim em.
*
Thanh Pháp ngắm nhìn thành phố lên đèn về đêm, cảm thấy nỗi buồn miên man len lỏi trong từng ngóc ngách. Kế bên em, anh chớ hề lên tiếng, chẳng buồn thay điều thuốc đã tàn kẹp giữa hai ngón tay.
Đời này, em lại gặp được anh - chàng ca sĩ trẻ đang nổi. Lúc ứng tuyển cho vai trò trợ lý của anh, em đã cầu mong với trời đất đây chẳng phải anh mà chỉ là một người cùng tên. Trớ trêu thay, đó lại là Nguyễn Ngọc Dương của em, người em thương suốt bao năm tháng. Anh thích em chứ, yêu là đằng khác, nhưng dù mất bao công theo đuổi anh cũng chẳng có được cái gật đầu của em. Đêm nay là đêm cuối cùng anh tỏ tình em, và câu trả lời vẫn vậy - sự từ chối phũ phàng. Qua ngày mai, em sẽ chuyển đến một nơi khác, chẳng còn liên quan gì đến anh nữa.
"Tôi chở em về lần cuối." Anh nói khi dẫn em ra xe của mình. Tay anh xoay bánh lái, mắt hướng về phía trước, đèn xi nhan rực sáng, không gian giữa bọn họ bị bao phủ bởi sự gượng. Chẳng có những câu chuyện phiếm hằng ngày hay lời quan tâm hỏi han - không gì cả.
Bỗng, ánh sáng lóe lên. Tay lái chuyển hướng. Mọi thứ chìm vào im lặng.
Bùm.
*
Em tỉnh dậy ở ghế lái, chiếc xe đã bị biến dạng đến mức chẳng thế nhận ra được. Tuy vậy, người của em lại chẳng có xây sát gì, mọi thứ đều còn nguyên vẹn: chiếc vòng tay vải màu đỏ, dãy ngọc bội treo trên túi xách và chiếc kẹp hình vỏ sò trên tóc em. Không có gì bị hư hỏng.
Nhưng anh thì không như thế. Trên người anh bê bết máu, chi chít những vết trầy xước. Em nhớ rõ lúc ấy từ đâu một chiếc xe đi ngược chiều lao tới làm anh phải bẻ hướng tay lái, khiến xe đâm vào cây. Trước khi mất đi ý thức, em vẫn nhớ rõ cách anh chồm qua, chở che cho em. Anh đã bảo vệ em đến phút cuối cùng.
Nắm lấy bàn tay của anh, cái bớt bán nguyệt quen thuộc giờ đã phủ trong máu. Sinh mệnh anh chỉ còn là tia lửa le lói giữa trời bão tuyết, sắp sửa tắt lụi. Ngọc Dương nhìn em, vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt ngàn năm chẳng đổi thay.
"Anh yêu em, dù qua bao kiếp người, anh vẫn yêu em."
Ngọn lửa đã bị chôn vùi dưới tầng tuyết dày.
Thanh Pháp chẳng biết giờ đây em có khóc không nữa. Nước mắt chảy suốt vạn năm qua đã đủ để lấp đầy biển cả mênh mông. Đau thương đối với em đã là một sự quen thuộc.
Dù cho kiếp này em có cố tình tránh né, xa cách thì vẫn không thể cứu lấy anh khỏi số mệnh đã định.
Con vật nào thành tinh sẽ phải chịu sự trừng phạt do đất trời ban xuống, hình phạt ấy là gì thì chẳng ai tỏ tường.
Ngoại trừ Thanh Pháp.
Sau hàng vạn năm tồn tại, em đã hiểu được hình phạt mình phải gánh chịu là gì. Người em thương có sinh mạng cực kỳ ngắn ngủi, vì vậy em chẳng bao giờ có thể ở bên người ấy dài lâu. Dù có luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu lần, thay đổi bao nhiêu thân phận khác, em cũng không xoay chuyển được bánh xe của số mệnh.
Đây là hình phạt cho sự bất tử, bởi việc đó vốn dĩ đã đi ngược lại điều lệ của tạo hóa.
Em sẽ chẳng bao giờ chết đi, trong khi phải chứng kiến người mình yêu tử mạng hết lần này đến lần khác. Em sẽ không bao giờ có được hạnh phúc bên anh một cách trọn vẹn.
Ngàn năm tình sử, ai oán ai than?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top