CHAPTER 22: AN UNLIKELY PACT
Alexa quay lưng lại. Cô thấy hắn.
Một hình bóng cao lớn, trầm lặng, đứng cách cô chưa đầy mười mét. Tấm mặt nạ bạc của hắn ánh lên trong thứ ánh sáng lờ mờ, phản chiếu hình ảnh run rẩy của chính cô. Hắn không nhúc nhích, cũng không nói một lời. Trái tim cô đập dồn dập. Cô không hiểu tại sao, nhưng trong ánh nhìn vô cảm ấy, cô cảm nhận được... hắn đang quan sát cô – không như một con mồi, mà như một sự lựa chọn.
Bất chợt, hắn đổi vũ khí. Một thanh vũ khí sắc nhọn bấm dài ra – giống hệt thứ vũ khí con quái vật kia đã dùng để giết Max. Hắn sắp sửa tấn công.
Cô sợ hãi, giơ tay lên trước, dồn hết can đảm thốt lên:
– Chờ đã! Xin chờ một chút!
Hắn khựng lại. Đằng sau lớp mặt nạ, hắn hiếu kỳ nhìn cô. Chiếc mặt nạ bắt đầu phiên dịch lời nói của cô sang ngôn ngữ của hắn.
Cô thấy hắn đứng yên quan sát, liền cúi người xuống, khom lưng một cách thành khẩn rồi nói:
– Kẻ thù của kẻ thù là bạn!
Mặt nạ lại dịch. Hắn đứng lặng lẽ, dường như đang suy nghĩ. "Cô ta muốn làm đồng minh với hắn sao? Một con người ư?..."
Để chứng minh thiện chí, cô cởi ba lô chứa vũ khí, đặt về phía hắn. Trong khi hắn còn đang phân vân, thì từ phía sau cô – một tiếng động khẽ vang lên. Alexa quay đầu, kinh hoàng khi thấy một con Xenomorph đang lặng lẽ tiếp cận.
Cô chưa kịp phản ứng thì hắn – Scar – đã kịp nhận ra vẻ mặt sợ hãi của cô, quay lại nhưng không tránh kịp, bị sinh vật đẩy mạnh vào bức tường đá. Cú va đập khiến thanh vũ khí của hắn rơi ngay bên cạnh cô.
Dù bị tấn công bất ngờ, hắn vẫn bình tĩnh dùng sức mạnh vượt trội của mình đẩy lùi con quái vật. Bị hất văng, con quái vật bay về phía đối diện – đúng chỗ Alexa đang đứng.
Nó nhìn thấy cô, lập tức bỏ qua hắn và lao thẳng vào cô. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Alexa không chần chừ. Cô dứt khoát nhặt lấy vũ khí của hắn. Dựa vào quan sát trước đó, cô bấm vào phần giữa – lưỡi dao sắc nhọn bật dài ra.
Ngay khi con quái vật lao vào, cô đâm mạnh.
Lưỡi dao xuyên thẳng vào cơ thể Xenomorph. Nó giãy giụa, dùng cặp tay bén nhọn như rắn tấn công. Cô cố giữ bình tĩnh, tránh né linh hoạt, càng khiến vũ khí đâm sâu hơn. Máu axit trào ra, nhưng cô vẫn cố giữ chắc tay.
Nó gầm lên đau đớn rồi dần gục xuống, cái đầu dài rũ xuống sát mặt cô. Alexa toan đẩy nó ra thì bất chợt, đầu nó nhích lại gần – chiếc hàm răng phụ bật ra, định đâm vào mặt cô.
May mắn thay, cú đâm hụt – chỉ cách mặt cô chưa đến một centimet.
Cuối cùng, con quái vật ngừng cử động. Cô thở hổn hển, dồn hết sức đẩy xác nó sang một bên.
Alexa đang thở hổn hển vì mệt mỏi, thì một thứ ánh sáng màu đỏ chiếu vào người mình. Cô nhìn lên, hắn đã dùng vũ khí cô đưa một khẩu súng plasma gắn ở trên vai hắn và nhắm vào cô. Scar, người đã quan sát trận chiến vừa rồi, đang suy nghĩ về lời đề nghị "kẻ thù của kẻ thù là bạn" của cô hồi nãy. Cô ta đã giết được một Xenomorph bằng vũ khí của mình. Một con người yếu đuối lại có thể sử dụng vũ khí của Predator một cách hiệu quả như vậy. Cô ta không chỉ đơn thuần là con mồi, cô ta có thể là một chiến binh tiềm năng.
Thấy hắn cứ mất tập trung nhìn vào cô, bất chợt bên tai cô lại nghe tiếng rít rờn rợn của những sinh vật Xenomorph khác nữa. Cô liếc mắt nhìn sang hướng đó, ra hiệu hắn nhìn theo. Hắn hoàn hồn, tập trung lại, gầm gừ nhìn về hướng đó. Vài tên Xenomorph khác đang leo trèo trên các trần tường, bò tới. Hắn chỉa súng về đó, ngắm mục tiêu và bắt đầu bắn. Khẩu súng bắn ra một quả đạn năng lượng màu xanh, uy lực mạnh mẽ. Dính phải vào một trong số đó, cơ thể sinh vật đó nát bấy, không còn gì cả. Hắn lại nhắm và bắn vào những con khác, chúng đều đồng cảnh ngộ tương tự, chết không toàn thây.
Ẩn mình trong bóng tối, con Xenomorph với những vết sẹo đáng sợ, nhìn cảnh này rất tức giận. Thấy uy lực của khẩu súng rất mạnh và bất lực không biết làm gì, nó đang suy nghĩ tìm cơ hội. Ở sâu dưới chân của kim tự tháp, con Xenomorph Queen khổng lồ với hàm răng sắc nhọn cực kỳ to lớn, tức giận gầm gừ, kêu gọi những Xenomorph con tập hợp lại.
Tên Xenomorph có vết sẹo biết chỉ có mẹ của chúng mới có thể giết được thứ quái vật Predator này. Nó bắt đầu ra hiệu cho những sinh vật khác nấp vào bóng tối và chạy tới chỗ mẹ của chúng, chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực.
Scar, khi chắc chắn không còn nguy hiểm nào ở đây nữa thì dừng bắn, nhìn qua bên những chiến tích của mình: một vài sinh vật bị hắn bắn lòi ruột, máu axit tràn ra ngoài, chết thật đau đớn. Alexa nhìn xác của những sinh vật đó, cảm nhận tên đứng bên cạnh mình thật mạnh mẽ. Cô quyết tâm sẽ đi cùng hắn, làm đồng đội để thoát khỏi nơi này.
Hắn quay lại nhìn cô, từng bước từng bước đi tới chậm rãi. Đến xác của sinh vật bị cô giết hồi nãy, hắn lấy lại thứ vũ khí kia. Hắn suy nghĩ một chút, rồi quyết định tha cho cô ta, quay lưng đi. Cô nhìn bóng hắn đang đi xa cô, cô không cam tâm chạy theo, tức giận và nói: "Này! Tôi sẽ đi với anh! Nghe thấy tôi chứ, sinh vật xấu xí kia?"
Đột nhiên hắn quay lại, gầm gừ vào cô. Alexa giật mình nhìn hắn và lùi lại. Hắn bước tới chậm rãi, nhìn cô, dồn cô vào chân tường, nhìn cô từ trên cao xuống. Ngay lúc cô nghĩ mình sắp tiêu rồi, nhắm mắt lại, nghĩ: Biết vậy không nên nói hắn ta là sinh vật xấu xí.
Cô ta thật sự không biết sợ là gì sao? Hay chỉ đơn giản là quá ngốc nghếch? Dám gọi một Thợ Săn là "sinh vật xấu xí"... Nhưng sự dũng cảm và thẳng thắn này có thể trở thành một đồng minh tạm thời hữu ích.
Hắn xoay người nhìn xác sinh vật gớm ghiếc bên cạnh, rồi quay lại nhìn cô. Hắn đi tới cái xác, khom người xuống, để vũ khí kia một bên. Dùng một con dao sắc bén khác, hắn cạo cái gì đó bên trong phần đầu của tên sinh vật. Alexa hiếu kỳ đi lại gần nhìn. Chỉ sau vài giây, thấy hắn dùng tay lột cái phần đầu dài của sinh vật đó ra. Bên trong chỉ còn lại não và mớ dây thần kinh nhớp nháp. Khung cảnh thật kinh dị làm cô phải nhíu mày. Hắn để cái hộp sọ đó qua một bên.
Cô hiếu kỳ nhìn hắn, hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
Scar liếc nhìn cô, sau lớp mặt nạ là ánh mắt tinh quái chợt lóe lên một ý nghĩ chọc ghẹo cô bỗng bật ra trong đầu hắn.
Hắn rút một con dao giấu bên trong người ra, tay thì kéo đống dây thần kinh nhớp nháp kia sang một bên, chừa lại một phần thịt đang động nhấp nhô như quả tim. Alexa hiếu kỳ tập trung nhìn gần xuống, đôi mắt cô nheo lại, cố gắng phân tích. Hắn nhìn cô, thấy đúng thời cơ, liền đâm một nhát mạnh xuống phần thịt đó. Phập!
Cô giật mình đứng bật dậy, một tiếng "Á!" nhỏ thoát ra.
Scar vẫn cúi người, ngẩng đầu nhìn lên, phát ra một tiếng gầm khẽ như tiếng cười – "Grừ..." – rồi quay mặt sang cô. Dù khuôn mặt bị che khuất sau chiếc mặt nạ lạnh lùng, nhưng qua giọng điệu đầy khoái chí, cô biết rõ hắn đang cười trêu mình.
Alexa trừng mắt nhìn hắn, mặt đỏ lên vì bị hù. Nhưng rồi, một nụ cười gượng gạo nở ra trên môi cô – pha chút ngại ngùng.
Tiếp đó hắn ta không nói gì, chỉ bẻ một cái móng tay của sinh vật đó. Đưa cái móng tay đó về phía cô như bảo cô nhìn thứ này. Alexa tập trung nhìn. Máu axit từ ngón tay của sinh vật đó rơi xuống hộp sọ của nó nhưng lại không bị ăn mòn. Nhưng khi hắn để ngón tay dưới máu chảy xuống sàn đất, thì lập tức bị ăn mòn. Alexa nhìn hắn, và hắn cũng nhìn cô. Cô lập tức hiểu ý và gật đầu với hắn. Đầu của Xenomorph có khả năng chống lại axit của chính nó!
Hắn lấy dao sắc bén đó lại, cứa đứt đuôi tên sinh vật, lấy phần đầu nhọn sắc bén. Tiếp tục lấy một sợi dây sắc bén, cột vào một khúc cây sắc lấy từ bức tượng, tạo thành một thanh giáo sắc bén. Alexa nghĩ trong lòng: Thật thông minh! Hắn đã tạo ra cái khiên chống axit và một thanh giáo sắc bén cho mình! Cô nhận lấy hai thứ vũ khí vừa mới tạo ra đó từ tay hắn.
Scar nhìn cô, quan sát cách cô cầm những vũ khí đó.
Tốt. Cô ta đã hiểu. Bây giờ, trò chơi trở nên thú vị hơn nhiều. Một Thợ Săn và một Con Mồi. Một sự kết hợp kỳ lạ, nhưng có thể là chìa khóa để thoát khỏi nơi này, và tiêu diệt những sinh vật Xenomorph ghê tởm kia.
Hai người nhìn nhau. Một đội hai người, một Predator và một con người, bắt đầu tiến về phía trước, bước vào sâu hơn trong mê cung chết chóc, chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tử sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top