"Luka... Live with love"

Máu, nước mắt, không gian như bao trùm bới bầu không khí tan thương
Người con gái... Không, người mà hắn yêu nhất, Hyuna, đáng lẽ đây là khoảnh khắc hắn hằn mong ước... Được ôm lấy Hyuna trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm nơi vòng tay ấy, Thế mà, sao em lại lạnh thế này?...

Hắn bàng hoàng, như một đứa trẻ ôm lấy Hyuna, cố níu chút sự sống cuối cùng nơi em, chẳng có phép màu nào sẽ xảy ra, các vị thần mà con người luôn ca tụng cũng sẽ chẳng giúp hắn

Ra... Đây là cái chết

Hắn chưa bao giờ cảm nhận được cảm xúc này, ngay cả khi chính tay rạch các túi tế bào chứa các anh chị em của mình, chính tay ngắt cầu dao nối với các túi ấy, chính tay kết liễu họ dù vô tình, hay cố ý, dù có lẽ, hắn chỉ muốn giải thoát cho họ khỏi lồng giam nhưng chính hắn, đã giết chết họ. Hắn chỉ cảm thấy nỗi kinh hoàng và mất mát, hệt như mất đi thứ gì đó...
Thế là hắn cứ đếm, ngày 1, 2 rồi 3, mong mỏi một ngày nào đó, họ sẽ quay trở lại với hắn, để hắn không phải đơn độc trong cái thế giới chết tiệt này
Một đứa như hắn, lầm lì, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chả ai muốn kết thân với hắn đâu.... Chắc chỉ có kẻ khờ mới làm thế
Và Lúc ấy, Hắn gặp được hai kẻ khờ, Hyuna và Hyunwoo....

Tại sao họ lại đối xử với mình tốt như vậy? Họ không thấy mình đáng sợ và kinh tởm sao?
Nhiều lần, Hyunwoo rủ hắn cùng chơi, dính lấy hắn nhưng đến cuối, ánh mắt cũng chỉ dõi theo một người... Là Hyuna, luôn là em từ thuở ban đầu

Hyunwoo thật kì cục, sao cậu ta lại quát hắn vậy chứ? Hắn chỉ muốn dính lấy Hyuna của hắn thôi... Thế mà cậu ta lại ra tay trước, thiệt là cứng đầu...
Hắn phủi tay Hyunwoo ra, lại làm cậu mất thăng bằng, ngã đập đầu vào tảng đá
Mùi rỉ sét tanh nồng nổi lên như ngọn lửa, để lại nỗi kinh hoàng cho những đứa trẻ tại nơi này, hơn hết... Để lại cơn ác mộng kinh hoàng dành cho Hyuna mà hẳn em phải dùng cả một đời để chịu đựng

Hyuwoo chết rồi
Ể? Chết? Chết là gì nhỉ?
Luka thầm hỏi, trong tâm trí non nớt của nó, chẳng có từ nào như vậy... Sao Hyuna lại khóc? Sao họ lại đem Hyunwoo bỏ vào chiếc hộp trắng rồi chôn dưới gốc cây này thế kia? Thật kì lạ...
Cậu ta sẽ sớm quay về thôi, như nó vậy, dù có chết đi, cũng sẽ có hàng trăm bảng sao y hệt thay thế... Hyunwoo hẳn cũng vậy thôi...

Hơn hết, nó cảm thấy ấm áp khi được tựa vào lưng em, mặc dù em vẫn nức lên từng hồi vì cái chết của Hyunwoo... Đây là lần đầu, hắn thấy em khóc
....

Ai đã bắt nạt em ấy chăng, nó nghĩ...

Rồi tới khi em rời đi, lại thêm một người bỏ rơi nó, hệt như cái cách những người khác từng làm, nó chỉ biết gật đầu như con rối, chịu đói, chịu khát để giữ dáng đẹp, để tham gia vào cái cuộc thi do Heperu đăng ký
Tên khọm già ấy thật phiền phức...

Trong tâm trí nó, cả khi ở phòng điều trị hai căn bệnh quái ác, hay cái lồng giam màu trắng tinh nó luôn ở... Tầm mắt nó luôn hướng về em, Hyuna... Như hướng dương hướng về mặt trời...

Lúc nào cũng vậy... Hắn chỉ có mỗi em thôi, thế nên cầu xin em... Hãy mở mắt ra

Hắn thề, hắn sẽ sống thật tốt, sống như em mong muốn.... Thế nên, đừng chết Hyuna...

Hyuna luôn là người dạy hắn cảm xúc của một con người ... Em đã cho hắn tính người, một người tốt như em chẳng xứng đáng bị như vậy... Em đi rồi, hắn biết làm gì đây?..


















Đến tận tới đường cùng, quân phản động dường như đã bị tiêu diệt hết, hắn vẫn chưa tin được cái chết của em, vẫn mặc lên mình chiếc áo choàng ấy... Nước mắt chẳng thể ngừng lại... Người con gái tóc hồng ngồi bên cũng chả khá khẩm gì cho cam... Mizi tuyệt vọng lại thêm tuyệt vọng, mất Sua, rồi cả Ivan lẫn Till, em chẳng biết làm gì ngoài chết lặng... Bon alien đang dần mở khoá của để đi vào, Mizi lập tức đứng lên, sau đó nắm lấy cổ áo Luka mà kéo đi, hắn cũng chả buồn đọng đạy, vừa đi, em vừa nói

"Chị Hyuna đã biết trước được điều này... Nếu phản quân thất bại, Anh Dewey và Issac sẽ điều một đội khác đến đánh tiếp.... Thế nên, tôi được giao cho trong trách giữ quả bom... Nó sẽ được kích hoạt khi người dùng ấn trong 3 phút... Vụ nổ lớn lắm... Hẳn sẽ san bằng chỗ này, bọn Alien sẽ thất thủ..."

Em ném Luka vào trong căn phòng, một quả bom khủng lồ nằm ở giừa phòng, Mizi tát Luka một cái thật mạnh, làm hắn ôm má nhìn em đầy khó hiểu...

"Nếu một chuộc lỗi với chị Hyuna! Nếu muốn có một lí do để tha thứ cho bản thân, đây là khoảnh khắc ấy đó... Luka..."
"Tôi sẽ chặn cửa, anh thì giừ nút, rõ chưa?..."

Hắn cúi gằm mạt, rồi gật đầu...

"Tôi hiểu rồi..."
Lết cái xác khô tàn tới gần quả bom, hắn ấn nút, giữ thật chặt... Mizi đứng tựa lung vào tường, khóc vừa chặn cửa... Em chả còn gì để mắt nữa...

Khi bọn Alien ập vào, cũng là thời khắc quả bom nổ tung, hắn không thể thấy đau, căn bản vụ nổ xảy ra quá nhanh và mạnh... Hắn đã chết... Mizi cũng đã chết... Nhưng ít nhất, họ đã chết để mở ra một cơ hội cho loài người vùng lên... Đấu tranh một lần nữa









































Một buổi sáng tinh mơ, Aizawa ngáo ngơ thức dậy, hôm nay, là ngày hắn phải đón tiếp học sinh mới... Lại thêm một đứa nữa, Ai-chán-đời-zawa thầm nghĩ... Hẳn con chuột đó lại đón thêm một đứa vô đây...

Khi hắn còn mãi bận suy nghĩ, học sinh mới bước vào... Đó là một nam nhân rất điển trai, xinh đẹp như bức tượng tạc thiên thần... Mái tóc vàng óng ánh kim sa, đôi mắt to tròn, trong trẻo lơ đãng lướt qua mặt hắn...

Rồi cậu cất tiếng hỏi...

"Bác Lao công ơi, đây có phải là phòng giáo viên không ạ?.."








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top