Chapter 4: Cội nguồn của sự bất an


Đã một tháng kể từ ngày Mai sống ở dưới hầm, trong căn hộ của Feng, cô không hề nhận thấy động tĩnh của những kẻ truy bắt mình. "Có lẽ họ đã bỏ cuộc" cô thầm ước. Những cô nhận thấy một vài điều khác ở Feng, anh không mấy cười nói như những ngày đầu cô đến đây nữa, cô có thể biết rằng mối quan hệ của cô và anh không hề đơn thuần là những người bạn, Feng chưa từng ngỏ lời cũng như nói về vấn đề đó, nhưng những cử chỉ lẫn hành động của anh giống như người yêu vậy. Tuy vậy, cô vẫn có chút bất an, có những buổi tối anh gõ cửa phòng cô, nhưng cô giả vờ ngủ, có lần anh cố ý tự mở cửa phòng nhưng cô giật mình và nói to để anh biết rằng cô không thích như vậy. Một buổi tối muộn, khi cô đang cuộn mình trong chăn ấm và nghe tiếng mưa rào rạc bên ngoài, Feng lại tới gõ cửa phòng cô một lần nữa


- Mai à, em sao vậy ?


- Em đâu có sao đâu,em đang ngủ thôi


- Sao em luôn tránh mặt anh vậy ?


- Em đâu tránh mặt anh, em chỉ... hơi mệt thôi - Cô lấp liếm câu chuyện.


- Mai này - Feng đổi giọng nghiêm túc - Em không nhất thiết phải khóa cửa như vậy, vì nếu anh cần thì đã lấy chìa dự trữ mở rồi


Feng quay trở lại phòng, cô nghe rõ cả tiếng gõ rầm cửa từ phía bên kia. Cô ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu, cô bỗng chốc thấy sợ hãi và bất an, nó khiến cô nhớ lại quá khứ rùng rợn của chính mình.

Feng sáng sơm bước ra khỏi nhà, đây cũng là lúc cô tranh thủ ra ngoài khi không có anh, cô chợt nhận thấy mình xa lánh anh từ khi nào ? Có phải vì anh chưa từng ngỏ lời với cô không.


Feng đi tới một văn phòng làm việc cách nơi anh ở chừng 3 cây số, anh mở cửa phòng bước vào. Căn phòng giống phòng làm việc của các nhân viên công ty, không có gì nổi trội ngoài đống giấy tờ chồng chất trên bàn và sàn nhà. Feng thở dài ngồi vào ghế, lúc này có vài ba người từ bên ngoài gõ cửa vào phòng anh


- Feng này, anh có nhận tin tức gì không ?


- Tin tức gì - Feng ngửa mặt ra sau.


- Chuyện gì với anh thế, mệt mỏi quá nhỉ?


- Không phải việc của mấy người, các người đi ra đi.


Mấy người bước ra khỏi phòng Feng mặt tỏ vẻ khó chịu. "Chắc bị bạn gái cho bỏ đói", một người trong số đó trêu trọc rồi cười hả hê.

Mai ở nhà, cô cố ý lén sang phòng anh nhưng cửa hoàn toàn khóa, nếu như bình thường thì chắc không cần phải khóa như thế này, có lẽ để cô khỏi vào lục tung đồ ? Hay vì anh thây khó chịu khi một kẻ lạ như cô lại khóa cửa phòng trong chính nhà mình ? Mai ngồi thụp xuống ghế sofa, cô nắm cuộn người trên ghế nhìn vào bức tranh phía trước, bức tranh vẽ khung cảnh ngoài trời với những tia nắng vàng, có vài người hoạt động trên cỏ một cách khó hiểu. Mai chắc không hiểu ý nghĩa bức tranh lắm, nhưng cô tự hỏi đã bao lâu mình chưa được nhìn thấy ánh mặt trời rồi nhỉ ? Cô đã nhiều lần thử ra ngoài nhưng cửa hoàn toàn không mở, hơn nữa cô không muốn một mình đi trên cái đường hầm tàu đó.

Lúc anh trở về nhà, cũng là lúc cô đi vào phòng và ngồi lặng trong đó, Feng lại tiếp tục gõ cửa, lần này anh trút lực vào cánh cửa nhiều hơn


- Mai... ra ngoài đi, em cố ý tránh mặt anh sao


- Không phải em cố ý trốn tránh anh - Mai ngập ngừng nói


- Thế thì có chuyện gì chứ ?


- Tại sao anh lại mang khuôn mặt đáng sợ như vậy, anh khác lần đầu tiên em gặp, em mới là người muốn hỏi anh có chuyện gì đã xảy ra ? Mọi hành động của anh đều khác lạ, anh làm em sợ đấy - Cô đáp liền một mạch, cô cảm thấy dễ chịu khi nói ra nhưng lại cảm thấy lo lắng chờ phản ứng của anh


Cô không hề nghe thấy tiếng trả lời bên ngoài, "có chuyện gì sao? Anh ấy không đập cửa chứ ?" Cô tự hỏi chính bản thân mình, cô đang mong chờ một tiếng động từ phía bên ngoài, nhưng cô không hề nghe thấy một tiếng đập cửa hay đồ đạc rơi. Không chịu nổi, cô lén mở cửa ra ngoài. Cô thấy anh đang ngồi thừ trên ghê sofa, anh không ngoái lại nhìn khi cô bước tới gần. Feng kéo trong ngăn tủ chai rượu Cognac rồi tu một mạch gần một phần ba chai.


- Feng... anh làm sao vậy


Sự im lăng của anh làm cô càng sợ hãi, cộng thêm hành động này nữa, cô chưa bao giờ thấy anh uống rượu mạnh, có chăng cũng chỉ một ly vang đỏ vào buổi tối, anh hay nói nó tốt cho tim mạch. Cô ngôi vào ghế bên cạnh, cô nhìn anh một cách lo sợ.


- Em xin lỗi - Cô thỏ thẻ


- Vì chuyện gì - Anh vẫn cắm mặt vào chai rượu không hề ngẩng lên.


- Vì...phớt lờ anh ?


Chính cô cũng không biết nên xin lỗi điều gì cho đúng nữa. Cô cũng không dám ngồi sát cạnh anh như trước


- Trong quá khứ em đã xảy ra quá nhiều chuyện, nên mới hành xử như vậy - Mai bắt đầu hồi tướng về quá khứ đáng sợ của mình - Bố em mất từ khi em mới 6 tuổi, em được đồng nghiệp cũng như bạn thân của ông nhận về nuôi, và đó cũng là lúc mọi thứ đều đóng sầm trước mặt em


Trong tâm trí Mai hiện lên những ngày tháng năm đó, ngày mà cô được một người đàn ông xưng là đồng nghiệp của bố cô nhận nuôi. Ông dắt cô về ngôi nhà mình, mọi thứ có vẻ ổn, vợ ông ta đã rất vui vẻ khi có một đứa con gái, bà luôn tươi cười. Nhưng tất cả chỉ là màn kịch địa ngục của cô đã bắt đầu.


- Anh biết không, em đã bị đánh đập, bị tra tấn, bị giam cầm suốt nhiều năm trời - Mai kể với đôi mắt ngấn lệ, cô nhìn vào không trung, cô đang cố không hồi tưởng đến những năm tháng ấy - Không những vậy, em còn bị lạm dụng, lúc đó... em mới chỉ có 8 tuổi thôi.


Feng ngẩng đầu nhìn Mai, anh vô cùng ngạc nhiên khi cô kể câu chuyện này


- Bọn họ đã làm vậy với em sao ? Cảnh sát đã nói gì ? - Anh hỏi dồn


- Em không biết, cảnh sát không hề tham gia vụ này - Cô khẽ lắc đầu, một vài giọt nước mắt rơi xuống bàn tay đang nắm chặt lấy gấu áo


- Anh xin lỗi, có phải hành động của anh đã khiến em sợ đúng không?


- Em không có ý như vậy - Mai nhỏ nhẹ


- Không, vì anh luôn đập cửa phòng, cách đó đã khiến em liên tưởng đên họ. Thực sự anh không cố ý làm em sợ, anh đã căng thẳng nhiều ngày nay, lúc đó em lại xa lánh anh, anh không hiểu rõ vấn đề, nên... - Feng cúi đầu vuốt mặt.


- Giá mà em kể chuyện này cho anh sớm hơn thì chúng ta đã hiểu được nhau, em thật không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào...


- Không sao đâu - Feng vuốt tóc cô - Em đi vào ngủ đi, từ nay em không cần phải sợ sệt nữa.


Mai gật đầu rồi đứng dậy, cô lẳng lặng đi vào phòng, Feng vẫn tiếp tục suy nghĩ điều gì đó. Khi cánh cửa phòng cô đóng lại, Mai dựa mình vào cửa rồi trượt dần xuống đất, cô cảm thấy có chút lỗi với anh. Cô không nên tiếp tục ở đây nữa, cô cảm thấy mình như kẻ ăn bám vậy.

Sáng hôm sau, Feng chuẩn bị đồ để tới chỗ làm, Mai mở cửa phòng và bước ra, cô nhìn anh mỉm cười, anh cũng đáp lại cô nụ cười thân thiện.


- Hôm nay anh sẽ về sớm hơn mọi ngày chút - Feng tới gần Mai, anh hôm lên trán rồi vuốt mái tóc cô


Lúc anh ra đến ngoài, cô vẫn cố nhìn theo anh, lòng cô nặng trĩu, cô mang ơn anh nhưng bản thân cô lại chẳng thể làm gì để đáp trả cả.

********************************

William ngồi cạnh đống đá, anh cầm con dao sắc chuốt nhọn mảnh cây vừa nhặt được, không ai biết anh nghĩ gì, cũng không ai biết anh sẽ định làm gì, đôi mắt anh lạnh như băng nhìn chằm chằm vào chiếc cửa sổ trên mặt đất. Đôi mắt xanh sáng của anh như chứa đựng nhiều nỗi buồn lẫn nghĩ vấn về mọi thứ, anh đang tìm kiếm điều gì ? Một cơn gió nhẹ thoảng qua, đưa theo bụi cát dính lên mái tóc vàng hoe của anh. William gần như chẳng để ý đến mọi vật đang diễn biến thế nào, anh vẫn đang chờ một động tĩnh nào đó ở phía dưới cánh cửa kia.

Quá khứ luôn là thứ khiến con người ta tò mò đến, anh không nhớ gì về hoàn cảnh lẫn xuất thân của chính mình. Trong đầu anh quá khứ là một con số không tròn trĩnh.

*********************************



Khi Feng trở về nhà cũng là lúc cô chuẩn bị xong bữa tối. Anh ngạc nhiên khi thấy cô vào bếp với cái tạ dề to hơn nửa người cô.


- Feng... chào - Mai mỉm cười


- Chào em - Anh ngập ngừng


- Nhìn này, em đang thử làm món này, cũng lâu lắm rồi em chưa được đụng vào bếp - Mai cười khanh khách, cô bê cái chảo ra khoe với Feng


Feng tháo chiếc cặp nặng nề đang đeo trên người xuống, anh đi vào bếp ôm lấy cô từ phía sau


- Mai... cảm ơn em


- Sao mà em để anh nấu hoài được


- À... đối với anh không phiền lắm đâu


Tối hôm đó Feng và Mai nói chuyện rôm rả, anh lần đầu kể cho cô một chút về bản thân mình. Anh nói anh là một trong những người phụ trách của khu vực Zone+8, đó là lý do anh được phép đi lại thoải mái ra ngoài. Mai khá ngạc nhiên nhưng sau đó cô tấm tắc khen anh, cô không ngờ mình lại quen được một người làm công việc này. Cô nghĩ những người đó sẽ chẳng tốt đẹp nếu như họ bắt gặp những người lang thang ngoài khu vực, họ sẽ không ngần ngại bắn chết những người đó, hoặc có nhiệm vụ chuyển những người đó đến khu kiểm dịch.

Căn nhà vốn dưới hầm nên không có cửa sổ ngoài cái cửa sổ như để thông gió ở giữa nhà ra. Căn nhà luôn phải bật sáng trưng đèn và mấy chiếc quạt thông gió để đỡ bí bách. Dù ở dưới hầm nhưng căn nhà khá là thoáng mát, cô nghĩ có hệ thống hút ẩm nữa ở đâu đó.

Đêm hôm đó, cô gõ cửa phòng anh, Feng đang ngồi trên giường ôm một đống các tài liệu sổ sách, với một ly vang đỏ gần đầu giường.


- Em vào đi - Anh nói vọng ra


Mai nhẹ nhàng đi vào, cô nhìn anh đỏ mặt.


- Có chuyện gì thế - Anh ngạc nhiên - Thật là hiếm có.


- Em... muốn sang với anh chút - Mai đóng cửa lại


- Em có chuyện gì sao ?


- À không... em luôn nghĩ đến chuyện mình ở đây... ừm... em thấy anh giúp em quá nhiều mà em chẳng làm được gì lại cả


- Anh đâu thấy phiền gì - Feng đóng quyển sổ ghi chép dày đặc chữ lại


- Em nghĩ... em không nên tiếp tục ở đây nữa - Cô nói chậm rãi và rõ ràng - Em nghĩ mình nên đi thì hơn.


- Em nói gì thế - Feng tỏ vẻ không hài lòng - Em không thích anh phải không


- Không... không phải vậy - Mai xua tay - Em đã nói rồi, em thấy mình thật vô dụng, làm sao nhờ vả anh mãi được thế này chứ


- Anh nói là anh không thấy phiền - Feng thở dài bực dọc - Thực ra anh vốn ở một mình, nên anh đã mong có người ở với mình ít nhất để trò chuyện được, anh nghĩ mình sẽ không đòi hỏi ở họ điều gì chỉ cần họ không bỏ đi là được - Feng nói giọng buồn rầu, anh ngước nhìn Mai một cách chân thành.


- À... - Mai không biết nên nói gì hơn khi nghe Feng trả lời như vậy. Cô tiến lại gần phía giường, cô chìa tay ra phía anh - Anh có chút rượu không? Rượu manh ấy.


- Tự nhiên em muốn uống sao ? - Feng cười


- Vâng - Mai vẫn quả quyết.


- Được rồi - Feng lấy trong tủ kính ở dưới gần chân giường ra - Đây!


Feng mở nắp rượu và rót vào hai cái ly, anh đưa cho cô một chiếc. Mai đỡ lấy cốc, cô uống một ngụm rồi ho sặc sụa


- Em uống được không thế - Feng lo lắng.


- Được... em không sao - Mai xua tay với khuôn mặt nhăn nhó


Cô nhấp thêm một chút nữa, vài ngụm đầu tiên khiến cô thấy buồn nôn và rùng mình, nhưng càng về sau, cô lại muốn uống thêm chút nữa.


- Em thích nghe nhạc cho lãng mạn không - Feng đùa


- Nghe cũng được, kể ra có nhạc chắc dễ uống hơn chăng ? - Cô lắc lắc cái ly trên tay, khuôn mặt cô đỏ ửng, đôi mắt nặng trĩu.


Feng bật nhạc nhẹ, thể loại cổ điển, anh cạn chén với Mai và tu hết sạch ly của mình. Có lẽ anh đã quen với vị rượu nên anh không cảm thấy gì sau khi uống vài ly, còn Mai thì đang dần ngất ngưởng, đây là lần đầu cô đụng vào rượu mạnh.

Cô luôn tự hỏi cái thứ có cồn này có gì hay ho để khiến con người ta thích đến vậy, vị của nó rất khó chịu, từ khi mở chai rượu ra cô đã cảm giác mùi nồng của cồn khiến cho dạ dày cô sùng sục, trực trào hết ra ngoài rồi. Nhưng hôm nay cô đã quyết định uống thứ mà cô nghĩ cô sẽ chẳng bao giờ muốn đụng vào, tất cả là vì anh, cô đã có quyết định của riêng mình. Đêm hôm đó, Mai không trở về phòng mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top