Chapter 3: Sự chọn lựa

Meinhard bước xuống xe, đứng trước anh là một tòa nhà bỏ hoang với hình dạng sứt méo. Anh đứng đó trong vòng vài phút, từ trong đống đổ nát thấy một bóng người đàn ông mặt áo vét bước ra, ông ta đeo một cái kính to tổ chảng gọng đen và khuôn mặt đầy sự hớt hải vội vã. Ông rút khan mùi xoa lau mồ hôi


- Xin lỗi anh, Meinhard, anh đợi lâu chưa


- Chưa lâu lắm - Meinhard nhăn mặt vì trời nắng - Chuyện gì với ông thế ?


- Đâu có gì - Ông ta vẫn thở gấp - Tôi chạy thang bộ lên đây.


- À rồi - Meinhard chẹ miệng cái - Dẫn tôi đi


Người đàn ông nói "Vâng" và đưa Meinhard bước vào trong tòa nhà bỏ hoang, ông khẽ gõ nhẹ lên tường, bức tường lóe lên những vệt sáng đỏ phản ứng tín hiệu, ông đưa thẻ quẹt lên "tít", cánh cửa hầm dưới chân mở ra, kéo cả đất đá vụn rơi xuống cùng.


Xin mời - Ông đưa tay ra hiệu


Meinhard cẩn trọng bước xuống, người đàn ông kia bước theo sau. Sauk hi cánh cửa hầm đóng lại thì tối om không lọt chút ánh sáng. Sàn của chiếc hầm từ từ hạ xuống một cách chậm rãi, thậm chí còn nghe được cả tiếng cót két của thanh sắt phía dưới.


- Sao mấy người không nâng cấp mấy thứ này đi, đời nào rồi còn dùng cái thể loại thang máy cổ lỗ sĩ như thế này - Meinhard khiển trách, nhưng người đàn ông đi cùng không trả lời hay có thái độ gì phản bác.

Xuống đến nơi, Meinhard bị ánh đèn trắng làm chói lóa mắt, nhưng người đàn ông kia dường như quá quen với những thứ này nên đi vào thẳng, còn Meinhard thì đứng nheo mắt một lúc mới nhìn rõ. Một người phụ nữ tầm khoảng 27, 28 tuổi đứng trước mặt anh.


- Meinhard, cám ơn vì đã đến.


Người phụ nữ này chính là người đã gọi gửi thông báo cho anh lúc ban sáng, trên áo có tên Michelle USA. Cô là một người có khuôn mặt chững chạc, nghiêm túc, ánh mắt xanh dương sáng lanh lợi và mái tóc cắt ngắn để vểnh đuôi.


- Phải rồi, Michelle, tôi vốn không hứng thú điều này, chúng ta còn phải chờ Jirou nữa phải không, cô có mời anh ta không thế ?


- Tôi đã gọi nhưng không hề nhận được tín hiệu trả lời, cũng như anh vậy - Cô đanh giọng đầy oán trách.


Michelle ngồi vào bàn họp, cô đặt đống tài liệu lên bàn cái bộp rồi nhìn xung quanh


- Chúng ta có thể nói trước khi Jirou đến, tôi sẽ giải thích lại cho anh ta sau.


- Phải rồi - Meinhard cười khẩy - Cái thằng đấy thật là...


- Meinhard - Michelle chậm rãi từ tốn nói - Anh muốn nhận vụ này không tôi không cản được, chúng tôi rất mong anh tham gia.


- Tham gia ư - Meinhard khịt mũi - Tại sao tôi lại phải tham gia vào cái vụ bất nhân này cơ chứ, nhìn xem kìa, cô gái đó được gì trong vụ này? Một cái chết nở mày nở mặt vì đã cứu được mọi người à ? Liệu rằng có ai quan tâm đến cô ta và coi như anh hùng không ? Hay các người sẽ sống vui vẻ như những kẻ vô ơn?


- Meinhard... - Michelle muốn nói nhưng lại bị Meinhard chặn họng.


- Michelle, cô biết là trên thế giới này, những căn bệnh virus đều tìm ra thuốc chữa bởi huyết thanh của những người có kháng thể loại virus đó, vậy sao thế giới này không ai biết đên họ. Phải... đến tôi muốn biết cũng chả thể biết được khi mà chẳng một đài báo nào công khai họ.


- Meinhard... - Michelle gằn giọng lên - Tôi hiểu những điều anh nói, phải, thật quá bất công cho những người như họ và đúng là chúng ta không thể bắt Alicia hy sinh bản thân vì những người không quen biết được, tuy nhiên chúng tôi đã tìm ra được phương cách mà cô gái đó vẫn có thể tiếp tục sống rồi


- Và thế thôi à - Meinhard hất hàm - Món quà duy nhất của các người là đem lại sự sống cho gái đó trong khi không phải vốn dĩ cô ta vẫn đang sống sờ sờ đó sao, chưa kể nếu rút tủy ra, cơ thể sẽ yếu hơn nữa. Thứ duy nhất cô ta được đó sao.


- Và cô ấy sẽ được trao thưởng bất kì những cô ấy muốn, chẳng hạn như... - Michelle gõ gõ vào chiếc laptop - quyền công dân chẳng hạn. Alicia không hề được hưởng quyền của công nhân, cô ấy bị tính là nhập cư trái phép ở đất nước này...


- Ồ - Meinhard bật cười lớn - Các người nghĩ sâu quá nhỉ, quyền công dân, bố thí cho người khác thứ đó sao, đất nước các người tốt quá đấy


Nói rồi Meinhard đứng dậy bước đi, anh vừa đi vừa nói


- Tôi không thấy phục cách làm của các người, thuyết phục được tôi đi thì lúc đó tôi sẽ tham gia.


Người đàn ông đeo kính ban nãy dẫn Meinhard xuống vội đứng dậy từ chiếc ghế đằng xa, anh đi từ tốn tới trước mặt Meinhard:


- Thưa anh, chúng tôi khá cần người như anh trong đội, tuy nhiên thì...


- Tránh ra - Meinhard gạt người đàn ông đó sang một bên


- Hãy nghĩ đến người vợ quá cố của anh - Người đàn ông đeo kính nói vọng đằng sau - Không phải cô ấy cũng đã chết vì căn bệnh này sao ?


Nghe đến đây, Meinhard như con thú dữ lao đến chỗ người đàn ông đó, túm chặt cổ áo và gì mạnh anh ra xuống bàn khiến chiếc cốc thủy tinh rơi xuống vỡ tan trên nên đất lạnh.


- Cấm các người lôi cô ấy ra


- Tôi nói sai sao - Ông ta nhấc kính mắt


- Không liên quan đến các người ! - Meinhard hét lên.


- Meinhard ! - Michelle chạy lại gỡ tay Meinhard khỏi cổ áo người đàn ông kia.


Meinhard nhìn cả hai người với con mắt đỏ ngầu giận dữ. Anh thở dài vuốt mặt


- Meinhard... - Michelle vẫn cố gắng từ tốn nói - Chúng tôi sẽ làm mọi việc có thể đáp ứng cô gái đó, nếu như cô ấy yêu cầu điều gì, ngoài ra chúng tôi cung cấp những thứ thiết yếu cho cô ấy, tôi được biết cô ấy có một cuộc sống không mấy tốt đẹp từ thuở nhỏ đến giờ. Nhưng có một điều quan trọng nữa, đứng để phía bên Nga và Trung quốc có được cô gái ấy. Cô ấy chắc chắn không sống được đâu, họ nhất định sẽ làm vậy đấy.


************************

Mai từ khi ở với Feng, cô có cảm giác bình yên hơn rất nhiều, không phải lo lắng hớt hải chạy trốn hay lo lắng từng miếng ăn chỗ ngủ. Mỗi lần nhìn thấy anh, cô luôn có một cảm giác an toàn hơn bất cứ ai, cô bỗng nhận ra mình hơi nóng ở má mỗi khi thấy anh cười với mình.

"Có khi nào mình có tình cảm với anh ấy không?" Cô tự hỏi chính bản thân mình. "Anh ấy nghĩ gì về mình nhỉ?". Đúng lúc đó Feng ra ngoài cầm cốc cà phê, anh thấy cô ngồi thơ thẩn, anh cười nhẹ đi đến ngồi cùng


- Em nhìn gì thế


- Không ạ - Mai đỏ mặt, cô cảm thấy sức nóng lan tỏa khắp cơ thể


- Lúc em xấu hổ dễ thương thật - Feng vuốt nhẹ lên tóc cô


Lúc này cô cảm thấy thân mình rực lửa, quay mặt về phía anh, cô để anh vuốt lên đôi má nóng của mình, đôi mắt cô khẽ nhắm nghiền lại. Và đó cũng là lúc cô cảm nhận được môi anh đang chạm nhẹ vào môi mình. Tim cô như muốn nổ tung ra. Phải, hôm nay cô sẽ nhân được nụ hôn đầu đời với người cô có tình cảm. Nhưng chẳng được bao lâu, cô nhìn thấy từ phía trên trần nhà, có cửa sổ kính lấp ló bóng của một người quen thuộc, với chiếc áo manto đen dài với ánh mắt lạnh như băng xuyên thủng trái tim đang hạnh phúc trong tình yêu của cô. Cô hét lên đây Feng ra, anh ngơ ngác nhìn Mai


Sao vậy


- Em xin lỗi - Cô ngó nhìn một lần nữa, và thấy chẳng có ai ở đó cả.


- Hay chúng ta vào phòng đi - Feng đứng dậy kéo cô vào phòng


Mai vẫn ngơ ngác nhìn anh, cô tự hỏi chẳng lẽ lại "luôn" sao. Cô khẽ giằng tay anh lại


- À... để em về phòng mình - Cô ấp úng.


- Không sao, em về đi - Feng đi vào phòng đóng cửa lại.


Cô nhìn xung quanh để định lại tinh thần, mọi quá khứ tồi tệ của tuổi thơ cô bỗng ùa về. Khẽ rùng mình, cô bước nhanh vào phòng.

******************************



Meinhard bước vào phòng cách ly, anh được mặc đồ nilon và ủng kín, đầu đội chiếc chụp tóc. Anh vén màn đi vào, một người nam đang nằm bất động với ngàn tá dây rợ quanh người, người nam đó khẽ quay đầu lại, chiếc máy thở ô xi còn phát ra tiếng phì phào của anh.


- Ingwaz, sao thế này chứ - Meinhard vỗ nhẹ vào vai Ingwaz


- Đội trưởng... - Ingwaz thều thào - Em xin lỗi.


- Lỗi lầm gì chứ - Meinhard gãi gãi mũi, anh cố gắng không biểu lộ cảm xúc của mình


- Em không nghĩ chuyện này lại xảy ra, do em chủ quan quá, đội trưởng... trong đây còn nhiều người cùng đội chúng ta đang có nguy cơ nhiễm bệnh - Ingwaz gần như nhắm nghiền, anh không còn sức nói nổi nữa.


- Tôi hiểu rồi - Meinhard nắm tay đồng đội mình - Nghỉ đi Ingwaz, tôi sẽ cố gắng tìm ra cách.


Bước ra khỏi buồng cách ly lòng nặng nề, Meinhard dốc hết sức thở mạnh ra ngoài, mắt nhắm chặt, anh ngửa mặt lên trời như muốn cầu nguyện.

*************************
Ở vùng phía Nam cách khu vực 8 cây số, bầu trời đang ngả dần về tối. Một người nam bước vào trong căn nhà cũ kĩ ngập mùi ẩm mốc, anh cầm bức ảnh gia đinh lên nhìn. Khuôn mặt Mai trong bức ảnh rạng rỡ những vẫn chất chứa trong đó đầy nỗi lo sợ vô hình. Anh úp khung ảnh xuống và ngước mắt nhìn lên tầng trên. Đã bao nhiêu năm rồi căn nhà chỉ giữ lại được chưa quá một nửa hình dạng xưa. Thi thoảng còn nghe thấy tiếng chuột chạy trên trần nhà và tiếng bọ kêu đâu đó trong các cánh cửa. Mỗi bước chân của anh đặt xuống cầu thang là một lớp bụi kèm tiếng kẽo kẹt báo hiểu sự hết thời của căn nhà. Anh đứng trước căn phòng có hình ngộ nghĩnh trên cánh cửa, mở cánh cửa ra. Anh nhận thấy căn phòng trống này như bóp nghẹt tim mình, đồ đạc trong phòng vẫn vậy, chỉ có khác là nó đã cũ kĩ và bẩn thỉu nhiều. Anh đã quyết định làm điều này để muốn gỡ lại những năm tháng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top