Chapter 2: Những người ngoài khu vực
Anh ta dường như không hiểu ý của cô, cô một lần nữa gồng mình lên và nói:
- Làm ơn hay giúp tôi trốn đi đâu đó.
Một lúc sau, cô đa nghe thấy tiếng bước chân chạy lầm rập phía đằng xa, tiếng hò hét ra lệnh truy đuổi. Cô như con mồi không còn chút hy vọng cho đến khi người nam này xuất hiện. Nhưng niềm hy vọng ngay lập tức dập tắt khi người nam này còn cố ý lùi xa cô ra.
- Này cô gái, cô... bị nhiễm bệnh phải không ?
Không còn thì giờ để giải thích khi mà đội lính kia đang ngày một sát gần. Cô lấy hết sức bật dậy, tay cầm lấy balo và khập khễnh chạy đi. Người nam đó nhìn theo cô lòng đầy ẩn trắc. Cô chạy vào phía bên kia bức tường vụn, ngồi xuống mệt mỏi. "Hay là kệ đi... cứ để cho họ bắt mình" Trong đầu cô hiện lên những ý nghĩ tiêu cực.
Rầm!
Tiếng của cả mảng tường đổ ụp xuống ngay trước mắt cô. Cả một binh đoàn đang đứng đợi phía sau lớp khói mù mịt kia. Cô từ từ đứng dậy, buông thụp túi xuống, dơ hai tay xin đầu hang, cô đã quá mệt mỏi để tiếp tục chịu đựng điều này rồi. Bỗng từ phía sau cô xuất hiện một cánh tay nắm chặt lấy tay áo cô
- Cô gái, chạy thôi !
Là người nam ban nãy, anh ta đang đứng lấp sau bức tường chỗ cô dựa vào.
- Nhanh lên thôi, đi theo tôi nào
Anh ta kéo mạnh tay áo cô khiến cô suýt ngã dúi, cô chạy theo anh như bản năng, và đó cũng là lúc cô nghe thấy tiếng sung nổ phía đằng sau mình, phải đến 5 hay 6 phát súng nhắm thẳng vào chỗ bức tường cô vừa ngồi. Bức tường sập xệ khó mà chịu nổi lực của viên đạn sắt nên đã đổ vài phần. Cô vẫn chạy theo anh băng qua khu đường đất đá. Anh kéo cô xuống đường hầm mà trước đó vốn là khu tàu điện ngầm metro, nay đã bỏ hoang. Càng xuống cô lại càng rời xa dần ánh mặt trời, ánh sáng chỉ có thể kéo dài đến độ 5 mét kể từ cầu thang. Ở đây có vài ánh đèn chạy bằng sức gió hiu hắt từng đợt ánh sáng.
- Này, chúng ta đi đâu vậy
Người nam kia dừng lại, buông tay áo của cô ra, anh thở dài rồi dựa vào tường
- Xin lỗi, ban nãy tôi không có ý nói như vậy
- Chuyện gì ? - Cô hỏi
- Chuyện tôi tưởng cô bị nhiễm bệnh ấy, cô biết đấy, ở đây mọi người luôn lo sợ rằng mình sẽ bị nhiễm bệnh, để rồi bị cách ly. Ai biết họ bị đem đi đâu chứ, có thể ném xuống biển hoặc tiêu hủy như một nắm tro tàn.
Anh nhìn cô thẳng vào cô, lúc này có vẻ bình tĩnh hơn, cũng vì đôi mắt cô đã dần thích nghi với bóng tối, nhờ có vài ánh sáng mờ từ mấy chiếc đèn năng lượng gió vô dụng đó cũng giúp cô có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh hơn. Anh là người châu Á, chính xác là thuộc khu vực đông Á nhờ làn da trắng, kiểu trắng này đúng là chỉ có thể dân đông Á mới có, một nét đặc trưng hiếm có khiến một người đông nam á như cô khó mà có được làn da trắng tự nhiên kì lạ đến vậy, cho dù dung mỹ phẩm hay thẩm mỹ đi chăng nữa. Cô nhìn lại làn da đã từng trắng của mình mà nuối tiếc, cô đã phải lăn lộn suốt mấy trời ngoài trời nắng cũng như mưa, khiến làn da cô bị sạm đen và không còn mịn màng như trước nữa. Anh ta có gương mặt đặc trưng của người phía đông, gương mặt thanh tú không dài cũng không to, mắt một mí sắc, đuôi mắt khá dài và hơi xếch lên một chút, mũi nhỏ, miệng cũng nhỏ. Anh có thân hình bình thường, hơi gầy, có lẽ là vì do anh mặt sơ mi chăng ?
- Cô nhìn tôi lâu thật đấy
Anh khẽ cười, thực sự mà nói, với khuôn mặt anh nhìn tổng thể có thể hài hòa, tuấn tú, nhưng có lẽ vì đôi mắt sắc và hơi xếch của anh khiến mỗi khi anh cười, giống như kẻ xấu trong những bộ phim hành động vậy. Nhưng cô phải công nhận rằng anh cũng đẹp trai. Khó mà tin được ở những nơi thế này lại gặp một người như anh cơ chứ.
- Tôi là Feng, rất vui được gặp cô.
Feng chìa tay ra trước mặt cô, cô rụt rè đưa tay ra phía trước nắm lấy tay anh
- Mai... Tên anh có phải là...gió không ? Anh là người Trung Quốc à ?
Anh nhìn cô khẽ gật đầu cười.
- Nghe tên chắc đủ biết người Trung nhỉ. Sao cô phải chạy trốn vậy ? Cô đến từ khu vực nào? Sao lại ở ngoài vùng kiểm soát vậy ?
- Chuyện quá dài để nói, hơn nữa chúng ta mới gặp nhau.
Mai lạnh lùng đáp, cô quyết không dễ dàng để lộ thân phận mình, dù gì cô cũng đang ở trong mối nguy hiểm, bất kì các mối quan hệ nào cũng khó mà tin tưởng. Cho dù anh là người giúp đỡ cô, nhưng điều đó cũng chưa đủ để cô đặt niềm tin vào người mới quen này.
- Phải rồi - Anh gật đầu - Tôi hỏi quá sâu vào chuyện riêng tư nhỉ, ban đầu tôi đã tưởng cô bị nhiễm bệnh, vì cô ở phía bên ngoài khu vực, đa phần những người ở ngoài vùng kiểm soát dễ bị nhiễm bệnh hơn. Tôi đã chứng kiến khá nhiều người từ phía bên ngoài xin được vào trong nhưng họ bị cấm và mang đi nơi khác vì nghi ngờ bị nhiễm virus.
- Tôi không thể nhiễm bệnh - Mai nói một cách từ tốn.
- Sao kì lạ vậy ?
Khi thấy anh ngạc nhiên, cô mới thôi nói vì phát hiện mình hớ chuyện, cô xua tay ra hiệu không có gì đâu.
- À, chắc tôi khó... mắc bệnh hơn người khác, nên tôi nghĩ mình miễn dịch tốt hơn so vời người bình thường.
- Thế không phải là tốt sao - Anh dựa người vào tường, hơi hướng mặt lên trên, thở nhẹ ra ngoài - Chúng ta đang phải gánh chịu những điều mà chúng ta đã gây ra với thiên nhiên trước đo
- Anh biết không - Mai quay mặt về phía Feng, cô nói - Tôi mong mình bị nhiễm bênh mà chết đi, rồi sẽ không còn phải lo âu điều gì nữa.
- Cô ắt hẳn phải sống lâu quá rồi nên mới nói những lời đó phải không ? - Feng lạnh lùng đáp, anh cười nhếch mép lên - Cô không thấy người ta chết thế nào sao?
- Sao anh không thử là tôi để biết lý do vì sao tôi lại nói như thế đi
Mai nói trong mắt cô sắc lạnh, cô thậm chí không nhìn thẳng vào anh nhưng cũng đủ để người khác thấy rằng cô không thấy sai khi nói những lời đó. Cô ắt hẳn đã suy nghĩ về cái chết quá nhiều lần rồi, và lại quyết định tiếp tục sống, và rồi lại hối hận.
- Xin lỗi
Feng khịt nhẹ mũi, anh hướng mắt về phía Mai, đôi mắt anh lần này có dịu đi nhiều, anh cười nhẹ với cô.
- Đi thôi
- Đi đâu chứ? - Mai hỏi.
- Đến chỗ của tôi - Feng đáp.
Hai người lại tiếp tục đi men theo cái ánh sáng mịt mờ đó, lần đầu tiên đi xuống long đường ray tàu điện, lòng cô cảm thấy không an tâm, cô cảm tưởng cô sẽ bị cán bay người khi không kịp chạy với tốc độ kinh hoàng của tàu. Tuy nhiên thì đi một lúc, cô hay đá phải miếng sắt hay mảnh nhựa từ đâu đó, chắc hẳn cũng có vài người đã lấy nơi này là nơi trú thân. Cô đang lo lắng khi mình phải gặp những người trong hầm trú ẩn, cô lo lắng vì sự an toàn và thân phận của mình. Liệu bảo vệ khu trú ẩn có nhận ra cô không? Cô không dám hỏi anh, vì cô không tìm được lý do thích đáng để hỏi. Rằng cô không muốn ở chỗ đông người ? Rằng cô là kẻ bị truy nã ?
- Tôi nghĩ không nhất thiết đến hầm trú ẩn đâu.
Mai nói ngấp ngúng, Feng dừng chân, anh quay lại nhìn cô tò mò như muốn hỏi vì sao vậy
- Tôi nghĩ tôi ở ngoài này cũng được - Mai chỉ vào góc tường - Nhìn này chỗ này cũng đủ đối với tôi rồi.
- Vậy cô không muốn đi ? Cũng được thôi, tuy nhiên buổi tối ở đây không an toàn đâu, cô biết có nhiều thành phần người, đặc biệt tội phạm khó mà được chấp nhận sống ở trong vùng kiểm soát, họ bị đuổi ra ngoài sống vật vờ. Những nơi tăm tối thế này là chỗ thích hợp để họ đến đây
Mai nghe tới đây thì rùng mình, cô nhìn vào đống đồ đạc cũ kĩ của ai đó ở góc đằng xa kia. Một vài đồ hộp vứt khắp nơi, thậm chí có cả xác chuột và xác mèo ở quanh đây, đó là lý do nơi này bốc mùi khủng khiếp. Cô lại thôi cái ý kiến điên rồ ban nãy lại và tiếp tục đi theo Feng. Đi được khoảng một cây số đường, cô đoán là khoảng ngần đó nếu không vì quãng đường chỉ vì là 1 đoạn thẳng tắp và nhàm chán thì nếu đi ở bên ngoài chắc khoảng hơn hai cây rồi. Tới đoạn, Feng dừng chân rồi rút trong túi áo chiếc thẻ và đưa nó lên cái máy nhỏ gần cửa. Thực sự rất khó để nhận ra sự tồn tại của cánh cửa này vì nó trùng màu với bức tường, hơn nữa trong đây lại tối tăm ẩm thấp, khiến cho người ta chẳng muốn dừng chân lại một chút nào. Cánh cửa mở ngang sang, Feng vẫy cô vào. Cô hít một hơi thật sâu rồi đi vào cùng anh.
Bước vào trong là hành lang dãy nhà, nó giống như hành lang của các dãy nhà chung cư vậy. Khi mới bước vào, cô bị ánh đén sáng làm cho chói lóa mắt.
Đèn ở đây có sử dụng năng lượng phát nên hầu như vẫn dùng tốt như bao nơi khác.
Feng rẽ sang bên trái của hành lang, anh đi đến cánh cửa thứ ba tính từ cửa chính chỗ Mai đang đứng.
- Hầm trú ẩn ở đó sao ?
Feng không nói gì, anh lại dùng tấm thẻ mở cánh cửa và bước vào trong. Mai mất dấu anh, cô chạy theo đến chỗ anh mới vào, từ từ mở cánh cửa ra. Cô sẵn sàng cho những ánh mắt hiếu kì sẽ đổ về phía cô, cô sẵn sàng cho việc sẽ bị chỉ chỏ xì xào hoặc thậm chí sẽ bị bảo vệ nhận ra và bắt ngay lập tức. Cánh cửa mở ra, trước mặt cô chẳng có ai cả, đây chỉ là một căn hộ sống bình thường, chỉ khác là nó được xây dựng ở dưới hầm. Cô đứng ngẩn người, có lẽ cô vẫn chưa hết ngơ ngác vì chuyện xảy ra trước mặt.
- Mọi người đâu ?
Cô hỏi Feng, người đang bình thản pha cà phê ở bếp. Anh cầm cốc cà phê lên nhấp vài ngụm rồi hà một cái. Anh đưa cốc cà phê lên cho cô, nhưng không thấy cô phản ứng đưa tay đón lấy.
- Ai cơ ? - Anh rướn mày nhìn cô.
Những người ở hầm trú ẩn, chẳng phải đây là hầm trú ẩn hay sao? Đây có phải là trong khu vực không ? - Cô thảng thốt liên tiếp đưa ra câu hỏi.
- Không, nơi này không thuộc trong vùng kiểm soát
- Tại sao anh có thể được ở ngoài vùng kiểm soát, tại sao anh có được căn hộ này?
- Ồ - Anh cười - Thực chất thì căn hộ này là có từ trước đó, nó vốn được xây sau khi động đất xảy ra, mọi người thay vì ở trên mặt đất thì họ chui xuống nơi đây ở.
- Anh chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi Tại sao anh lại được phép ra ngoài tầm kiểm soát chứ?
- Tôi cũng có bí mật của riêng mình chứ , chính cô cũng có đó thôi, cô đâu kể cho tôi rằng lý do tại sao cô bị truy đuổi mà.
Nói đến đây, Mai từ tốn hơn, cô không hỏi anh nữa, co bước đến ghế sofa ngồi phịch xuống, căn hộ này trông giống những căn hộ ở khi chung cư cao cấp, khi bước vào từ cửa nhà, bên trái là bên và quay bar, bên phải là phòng khách. Phía bên tay phải có lẽ là phòng ngủ và phòng vệ sinh.
- Cô muốn nghỉ ngơi không ? Tôi có một phòng trống đấy?
- Căn hộ này 2 phòng ngủ à? Anh có ở chung với ai nữa sao?
- Trước đây thì có, nhưng giờ có mình tôi thôi. Nếu cô cần gì cứ gõ cửa phòng tôi nhé - Anh ta chỉ vào căn phòng phía bên tay phải - Đây là phòng tôi, còn đằng kia là chỗ của cô - Anh ta bật công tắc điện lên và chỉ về hướng căn phòng từ bên tay trái khu bếp.
- Cám ơn - Mai khẽ khàng nói - Tại sao anh lại giúp tôi ?
- Tôi không biết, có lẽ vào những tình huống như vậy, tôi nghĩ mình nên làm điều gì đấy thì hơn
Nói rồi anh đi vào trong phòng, để lại mình Mai đứng đơ người ở giữa nhà. Cô nhìn bản thân mình phản chiếu trên kính cửa sổ trước mặt. Cô thấy mình thật thảm hại, mái tóc rối bù xác xơ, khuôn mặt bám đầy bùn đất, đôi mắt thâm quầng mang nét sợ hãi lẫn phòng thủ. Quần áo xộc xệch, cũng bám đầy bùn, thậm chí trên người cô kể từ cánh tay đến cẳng chân không đếm hết những bầm vết xước nữa. Một kẻ như cô thì làm sao khiến cho người ta tin tưởng được chứ? Cũng vì đó mà Feng nghĩ cô là tội phạm hoặc kẻ nhiễm bệnh tính mon men đến khu vực. Cô vuốt mặt rồi bước vào trong phòng mà Feng chỉ tới.
******************************
Tại một căn hộ đổ nát ở phía đông cách khu vực kiểm soát 10 cây số. Một người đàn ông đang ngập mình trong cơn men say. Anh nằm trên chiếc ghế sofa cũ mèm, từ khắp trên bàn đến xuống đất chai bia, vỏ lon, hộp thức ăn vung vãi. Chiếc điện thoại vang lên, thay vì nhấc máy thì anh thò tay vào quần gãi mông, tiếng điện thoại phải réo lên đến hồi thứ bảy, anh ườn oài người vươn dậy. Anh là người đàn ông tầm trên 30 tuổi, cơ bắp và chiều cao hơn người bình thường, mỗi lần anh cử động, từng thớ cơ nối lên phản ứng. Anh có khuôn mặt vuông vức dữ dằn. Đôi mắt lì như nhìn người với nửa con ngươi, đôi lông mày quắc lại. Nếu anh là người châu Á thì có lẽ mọi người sẽ thấy anh mang hình dáng của một vị tướng thời xưa, họ cho rằng những người sở hữu lông mày ngài luôn có những quyết định sáng suốt và táo bạo, là người sống vì lẽ phải. Tuy nhiên có lẽ đã không hẳn đúng với anh, bản thân anh luôn có những bước đi sai lầm để rồi dẫn đến cái kết cục của ngày hôm nay. Nhấc điện thoại trong trạng thái uể oải
- A lô ?
- Meinhard, anh đang ở đâu vậy ? Anh không nhận được thông báo sao ? - Một giọng nữ lanh lảnh vang lên phía bên kia đầu dây.
- Thông báo gì chứ, tôi vứt cái máy MN8 khốn nạn đó từ lâu rồi. - Anh nói chậm rãi nhưng nhấn mạnh từng từ ngữ phát ra.
- Tại sao chứ?
- Ồn ào quá, tôi chỉ cần được nghỉ thôi, cho tôi về hưu đi, tôi không muốn làm mấy cái việc này nữa.
- Meinhard, anh là đội trưởng của đội GRM, cả đội luôn chờ lệnh của anh cho dù tôi nói thế nào đi nữa. Vậy nên anh nên tiếp tục công việc này, tôi nghe nói họ sẽ trả gấp đôi.
- Tiền ư ? Hừ - Anh cười khẩy - Tôi cần cái nắm rác đó để làm gì chứ.
- Dù sao những người còn sống đang trông cậy vào anh, tôi hy vọng anh sẽ đến.
Đầu dây bên kia cúp máy, Meinhard thở dài chán chường, anh đá mấy cái chai bia nằm la liệt trên sàn, lấy cái áo khoác rồi bước ra khỏi nhà.
******************************
Mai tỉnh dậy, cô thấy mình như lấy lại được sức sống, cô bật dậy nhanh, lòng đầy vui sướng. Bước ra khỏi phòng, cô thấy Feng đang nấu đồ ăn.
- Ồ xin lỗi, tôi nghĩ mình nên ra sớm hơn để giúp anh.
- Không sao, tôi vốn quen việc tự làm thế này rồi, nấu cho them một người cũng chẳng khó khăn hơn.
Feng đổ đồ ăn ra đĩa, mùi hành, mùi thịt gà hòa quyện vào với nhau thơm sộc thẳng vào khứu giác cô.
- Món gì vậy ? Thơm quá - Cô hít hà, đã rất lâu rồi cô không được ăn một bữa tử tế. Đồ cô ăn chỉ để lót dạ cho qua bữa.
- Chow mein - Feng nói - Đồ nổi tiếng ở nước tôi đấy, thi thoảng tôi cũng hay làm đồ ăn mang đến cho mọi người ở khu vực Zone +8.
- Đó là khu vực của người Trung à ? - Cô chạy tới nhón 1 miếng
- Phần lớn là người Trung quốc ở đó, chúng ta nên dọn ra ăn đi.
Mai lon ton bê đồ ăn ra bàn, trong lòng đầy phấn khởi, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có một cuộc sống bình thường thêm một lần nữa.
******************************
Meinhard lái xe trên đường cao tốc, anh rút điện thoại ra bấm số máy quen thuộc trên bàn phím. Đầu dây bên kia có tín hiệu trả lời:
- A lô, gia đình Yamashita xin nghe ? - Một giọng nam cất lên.
- Jirou đấy à? Meinhard hỏi
- Không, xin hỏi anh muốn gặp Jirou nào?
- Jirou là Jirou ấy, lại còn hỏi Jirou nào nữa - Meinhard hắng giọng lên.
- Đây là gia tộc lớn, chúng tôi có khá nhiều người trùng tên như vậy
- Jirou, làm cho đội JPN ấy
Đầu máy bên kia im lặng một chút rồi nói "Xin hãy đợi". Phải mất một lúc lâu mới nghe thấy có giọng trả lời từ phía bên kia.
- A lô?
- Jirou, cậu đang ở đâu chứ, bọn họ có gọi cậu không thế.
Từ phía bên kia đầu dây, Jirou thản nhiên ngồi uống trà và thưởng thức phong cảnh mang đậm phong cách Nhật.
- Thông báo gì cơ? Tôi đang ở yên vị ở quê nhà nên không muốn bị làm phiền.
- Có ai muốn bị làm phiền lúc này cơ chứ - Meinhard lại gằn giọng lên - Đó, tôi mới gửi cậu tài liệu mà họ gửi cho tôi rồi.
Jirou chậm rãi mở thư mục mail trên điện thoại, là một thông báo nhiệm vụ và hang loạt bức ảnh mang tên Alicia.
- Thôi nào Meinhard, chúng ta phải truy bắt cô gái này sao? Nhìn này, cô ta còn đang sợ hãi trong bức ảnh kìa, trông chúng ta như những kẻ bắt cóc tống tiền không cơ chứ - Jirou cười cợt.
- Jirou, cậu ở Nhật mà vẫn bình thản nhỉ? Tôi nghĩ đất nước cậu bị nước đánh ngập cả rồi cơ. - Meinhard chọc ngoáy.
- Cũng tương đối là vậy - Jirou thở dài ngước nhìn cái trần nhà thủng một nửa của mình, anh đang phải nhờ người vá lại cái trần nhà.
Jirou thấy bàn tay ông thợ loay hoay cầm búa cầm miếng gỗ, anh bỏ điện thoại xuống và nói:
- Bác ơi, bên tay phải kia kìa, cái thanh đó ở bên phải ấy..... Không đó là bên trái, bác không phân biệt được sao? - Anh nói với người thợ và hoàn toàn quên mất Meinhard vẫn đang í ới đầu dây bên kia.
- Xin lỗi cậu, tôi không được đi học đàng hoàng nên không phân biệt được đúng sai
- Ý chau không phải là đúng sai mà là bên phải bên trái ấy - Jirou vẫn bình tĩnh giải thích, sau đó mới phát hiện Meinhard vẫn đang gọi léo nhéo ở bên kia, anh lại đưa điện thoại lên.
- Xin lỗi nhé, tôi đang gặp vấn đề với thợ sửa chữa, ông ta không phân biệt được phải với trái.
Vừa dứt lời thì gã thợ ném cái búa cái rầm xuống đất, hằn học bước ra rồi phòng để lại khuôn mặt ngỡ ngàng của Jirou. Anh ngồi thừ một lúc rồi vội vã chạy theo ông bác thợ kia xin lỗi mà thậm chí quên tắt máy điện thoại. Meinhard bị Jirou chơi mấy vố nên ấm ức ném điện thoại sang một bên. Bỗng "cạch" một cái, có vẻ như chiếc xe đã va phải đâu đó. Meinhard bước xuống xe và ngó nhìn lốp bánh. Là một viên đá tảng lớn. Meinhard ôm mặt chán chường, nhưng một cảnh tượng khiến anh nản lòng hơn là từ chỗ anh cho đến khu vực toàn những là đất đá nằm đổ la liệt ra đường, gần như không có một lối đi cho cả người đi bộ chứ không nói đến người điều khiển xe cộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top