01. Ma nữ nhà Tử tước Rosebay




-Và từ đó họ sống hạnh phúc cùng nhau mãi mãi.

-...



'Mãi mãi có thể tồn tại đến bao giờ? Thứ hạnh phúc mãi mãi ấy là thế nào? Tôi không hiểu chuyện cổ tích.'



-Alice, cuốn truyện dường như rất hay. Nhưng nó cũng thật nhạt nhẽo.

Người phụ nữ gầy gò, trông ôm yếu đáng thương nói với chất giọng gần như thều thào. Cô đẩy cuốn sách trên bàn với cái bìa da cũ rích gần với Alice hơn. Khi Alice đưa tay kéo lấy, cô bé vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trên đầu ngón tay của người phụ nữ đối diện. Rồi cô ấy quay mặt đi chỗ khác, đầu và lưng dựa vào chiếc ghế gỗ thỉnh thoảng phát ra tiếng kẽo kẹt. Mái tóc nâu hạt dẻ rối bời, lởm chởm mấy sợi tóc bạc, trông rất bù xù. Đôi mắt màu hổ phách u tối, tuyệt vọng. Trông cô mệt mỏi đến khó hiểu. 

Cứ bất động như vậy.

Nếu để người khác nhìn thấy, và cô ấy không nói chuyện, có lẽ họ sẽ phát hoảng vì nghĩ cô là một xác chết rồi. Nhưng. Với Alice, cô bé chỉ nhìn người chị của mình với đôi mắt xanh thẳm vô hồn, rồi đứng lên cất sách vào cái kệ gần đó.

-Chị nghỉ đi. Nhớ uống thuốc đấy Elena-

-E-em... Khép... khép c-c-cửa sổ với... với!

Giọng Elena run rẩy, Alice lại không cảm thấy nao núng. Em bước đến chiếc cửa sổ nhỏ gần giường một cách nhẹ nhàng. Thật ra chẳng cần nhìn em cũng đoán được cảnh tượng rồi.

Dưới mái hiên của cái nhà kho bỏ hoang gần vườn, là nơi hoang vắng nhất, cũng là nơi đang diễn ra cảnh tượng bỏng mắt.

Đôi nam nữ ngoài kia quấn quýt lấy nhau không rời, khuôn mặt của người đàn ông nom có vẻ là quý tộc nọ vùi vào hõm cổ của người tình anh ta, bàn tay luồn lách từ phần ngực đến eo, rồi từ eo lại xuống sâu hơn, sâu hơn nữa. Cả người hắn ghì vào thân cô gái trẻ đang áp sát tường, tay còn lại cố gắng nâng ả lên. Cô người tình lấy tay bịp miệng mình, ngăn không cho tiếng rên rỉ thoát ra, vẻ mặt thỏa mãn và đầy dục vọng của ả trần trụi, không chút giấu diếm. Đôi chân trần trắng nõn khi váy được vén lên lộ ra, đôi chân ấy quấn lấy tấm lưng to lớn kia. 

Mãnh liệt, và bẩn dục đến kinh tởm.  

Dù họ đã cố nấp vào chỗ kín đáo nhất. Nhưng hiển nhiên là không thể tránh khỏi ánh nhìn từ cửa sổ phòng Elena, hoặc... cố tình thách thức. Phải rồi. Cái thứ hai khả thi với cái tên vô liêm sỉ kia.

"..."

Cơ mà Alice cũng chẳng bận tâm lắm, vốn dĩ em không có ý định đánh giá một ai đó nữa, dù cho họ có tệ bạc ra sao. Em kéo rèm, khép lại dục cảnh nọ rồi nhẹ nhàng quay lại nhìn Elena.

Khác với bộ dạng như xác chết lúc nãy, hiện giờ trước mắt em là một chú chuột nhắt cứ run lẩy bẩy, mặt vùi vào tay, miệng lẩm bấm mấy câu như: "Biến đi, Chúa xin cứu rỗi con, hãy trừng phạt chúng, Chúa ơi. Xin Người,..." Vân vân và mây mây...

"Chị tuyệt vọng đến nỗi vậy sao?"

"Lắm trò."

Alice thoáng thấy qua những ngón tay, tia tuyệt vọng và hận thù ấy rực lên mà âm ỉ trong con ngươi Elena. Một cơn rùng mình lướt qua sống lưng Alice, nó, thật đáng ngạc nhiên, lại tác động ghê gớm đến em.

-Chị à, Chúa yêu mọi người. Nhưng chúng ta dơ dáy đến nỗi phải khước từ Người rồi. Chị dừng làm chuyện thừa thãi.

Nói rồi em nhặt chiếc chăn bẩn thỉu trên sàn và rồi dần bước tới cánh cửa. Tất cả đều lạnh lùng như vậy.

-Rầm, Uỵch!

Tiếng va đập trên chiếc sàn gỗ, cái chăn lại lần nữa đáp đất. Alice thấy đầu mình đau nhói, nhưng sao so được với cái bóp cổ điên cuồng từ tay Elena hiện giờ. Môi cô bé mấp máy, sau gáy đã chảy mồ hôi vì hô hấp càng ngày gấp gáp và yếu đi. 

-Mày! Lại là mày! Chính mày nguyền rủa tao! Ahhhhh! Chết, chết đi! Xuống địa ngục đi đồ khốn!

Sự điên cuồng được thể hiện hết trên khuôn mặt gầy gò nọ, người Elena ép Alice xuống, liên tục thể hiện ác ý qua từng cái ghì mạnh hơn trên chiếc cổ nhỏ.

"Nữa à... được thôi"

Đó lại là những gì Alice có thể nghĩ. Điều cô bé nghĩ bây giờ chỉ là thật khó thở, còn lại, không có chút cảm xúc. 

Sợ hãi? Không. Tức giận? Không. Hoảng loạn? Không?

Đôi mắt tựa như con búp bê trong tủ kính vậy. Chúng không mang tí sự sống nào, ánh dương không thể thắp sáng hay chạm đến cái cửa sổ tâm hồn vốn đã hoen ố, đóng kín tự bao giờ. Alice chỉ nhìn Elena như vậy.

'Bao nhiêu đớn đau vốn đã đủ. Chúng hòa quyện hai ta làm một'

-E-elle... Elle...

Giọng nói yếu ớt nọ làm Elena giật bắn lên, cô dừng ngay hành động đang làm. Chầm chậm rời khỏi người em gái, Elena hoang mang nhìn Alice- người dần dần khép hàng mi lại.

Tầm nhìn em mờ dần.



...




-A... mơ.

Alice nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà vốn đã bám bụi, lại còn có mạng nhện. Đưa tay lên xoa ngực, cô thấy tim mình vẫn còn loạn nhịp. Trán đã toát mồ hôi được một lúc. Mái tóc vàng dài, có những sợi thừa vương lên trán cô. Nhưng mà đôi mắt có màu của tận cùng đại dương vẫn như thế. Cô chồm dậy, mắt ngước nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ.

Những ngôi sao đã trốn chạy từ bao giờ. Sau ngọn đồi Táo Đỏ to lớn thân quen, ánh mặt trời lấp ló còn e thẹn ẩn mình qua những tán cây khổng lồ và rậm rạp. Người làm, giúp việc và gia nhân đã dậy và bắt đầu một ngày mới phục tùng chủ nhân của căn dinh thự. Tiếng tích tắc của đồng hồ kéo Alice khỏi sự mơ hồ sau ác mộng, bây giờ là khoảng 4 giờ sáng.

"Đã bao nhiêu ngày mình mất ngủ rồi nhỉ?"

Cô cũng không biết nữa, đã rất lâu, lâu rồi. Cô chưa được ngủ tử tế kể từ ngày đó. Bàn chân trần cảm nhận sự lãnh lẽo từ sàn, vai cô nhức nhối như bị đè nặng lên.

Loạng choạng bước xuống giường, dù đầu óc còn quay cuồng nhưng Alice cố gắng đứng vững. Tay với lấy chiếc khăn mặt và một số đồ dùng trong cái chậu trên bàn.

Đã đến lúc quay trở về hiện thực, đối diện với những ngày mới đầy sương mù tại Dinh thự nhà Rosebay.


...


-Ô- ôi. Chào tiểu thư Alice.

Người làm vườn già nở nụ cười hiền lành đầy miễn cưỡng, chòm râu bạc xoan của ông rung lên mỗi khi ông nói. Ông có chút giật mình khi thấy bóng người thù lù ngay mấy khóm hoa hồng gần nhà kho, nhưng sớm bình thường trở lại khi nhận ra đó chính là cô tiểu thư quái dị, lầm lì của Tử tước. Trong gia đình quý tộc này, người dậy sớm nhất ngoài Tử tước phu nhân ra thì còn cô bé này, chỉ riêng cô có thói quen kì quặc là loang quanh mấy chỗ hoang vu, khỉ ho cò gáy.

Người làm việc nào cũng chẳng muốn tiếp xúc với Alice, họ kì thị, sợ hãi, ghét bỏ,... Chủ yếu là mấy thứ tiêu cực liên quan tới vẻ vô cảm, mấy thói quen thoắt ẩn thoát hiện, biến mất của cô. Nhưng, hơn cả là đôi mắt đáng sợ không nên có của một đứa trẻ 13 tuổi ấy. Người làm vườn này cũng chẳng phải ngoại lệ, nhưng vì phép lịch sự cũng như Alice phát hiện ra ông nên bắt buộc phải mở lời. 

Alice nhìn chằm chằm một lúc lâu vào người làm vườn già, khiến ông vừa khó chịu vừa khó thở. Rồi cô chầm chậm nói chuyện:

-Tom này, ông có biết thứ gọi là nhân quả không?

-Dạ?- Tom ngẩn cả người, lại nữa rồi, mấy câu chuyện kì quái của cô.

-Ta đã từng không tin nó đâu, nhưng giờ ta biết cách nó hoạt động rồi.

-À dạ... thế thì tốt cho tiểu thư rồi.- Ông chần chừ đối đáp, chỉ cầu sao cho mình được giải thoát nhanh chóng.

-Cổ ông sẽ sớm bị vặn ngược đấy, chân tay cũng sẽ bị chặt đứt.

Trầm lắng một khoảng thời gian. Người thì ngơ ngác chưa hiểu gì, người còn lại thì tỉnh bơ.

Sau đấy, Tom ngay lập tức đỏ mặt hết cả lên, hơi thở ông ta gấp gáp, ngắp ngứ từng hồi vì tức giận. 

Móng tay ông ghì chặt vào lòng bàn tay nhưng lại không thể làm gì được Alice. Răng ông nghiên ken két, đầu hơi cúi xuống sợ rằng Alice nhìn thấy biểu cảm hung tợn này sẽ ảnh hưởng đến công việc của ông.

Alice nhìn thấy được tâm can hiện giờ của người nọ, với thái độ hững hờ, cô lướt qua ông không còn lưu luyến. Trước đó còn thủ thỉ mấy dòng cuối: "Ta muốn cứu ông đấy. Nên hãy dừng thói xấu ấy đi."

Chỉ khi Tom chắc chắn rằng hiện giờ đang vắng người, ông mới hắt ra câu chửi đầy căm ghét, bộ râu của ông rung lắc dữ dội hơn, ông giật lấy những bông hồng mà vò nát, dẫm đạp chúng:

-Thứ đồ chết dẫm, phù thủy! Thật không sai mà, chẳng trách sao con oắt đấy bị nói là ma nữ. Thứ đồ khốn khiếp, dung tục! Trông cái mặt phát khiếp như mấy oan hồn!

Trước đấy, Tom có ý đồ với Alice vì ngoại hình như búp bế sứ đầy mê hồn của cô. Nhưng gã nhanh chóng bỏ phắt đi khi nhận ra tâm hồn đen tối ẩn sau vẻ thiên thần ấy.

'Hỡi ôi. Chúa hãy cứu nhân loại chúng con khỏi những con quỷ man rợ'


...



-Chà chà, tính bỏ độc vào thức ăn của người ta sao, ma nữ?

Chất giọng mỉa mai riêng biệt của Maria, tiểu thư út của nhà, vang lên. Khuôn mặt hình trái tim, đôi mắt xanh lá ranh mãnh híp lại với nụ cười tự mãn trên đôi môi hồng, nàng tiểu thư đỏng đảnh vén sợi tóc đỏ nâu xoăn của mình ra sau, tay còn lại cầm chiếc quạt thân quen. Nó sẽ là một cô bé đáng yêu làm sao... 

Nếu như bị câm.

Đối tượng nó luôn tìm cách giễu cợt chính là cô chị cùng cha khác mẹ này. Alice quay ra nhìn con oắt láo toét đang đứng trên cầu thang, cạnh con bé Sofia lớn hơn 1 tuổi. Chỉ là đứng nhìn thức ăn được dọn ra bàn cũng bị nói vậy. Nhưng cô đã quen cũng như chẳng quan tâm lắm nên không có chút phản ứng. Thấy vậy, đứa trẻ 8 tuổi đầy kiêu căng- Maria- không chịu thua, càng lấn tới hơn:

-Không tính trả lời sao ma nữ? Mèo cắn mất lưỡi à, hay nói đúng chỗ rồi?

-Chị biết đấy, cái nhà này sớm rõ chị độc địa lắm rồi, biết đường mà tự uống độc của mình đi.

-Maria à, chị không phải cái gương phản chiếu con người em. Hơn nữa, nếu chị có ý định đó thật, chị thà bỏ thuốc diệt chuột vào đĩa của em còn hơn.

Alice bèn độp lại mấy câu, thật ra cô cũng chẳng có ác ý gì lắm. Chỉ là nhiều khi Maria thật ồn ào, thật không ra khuôn phép nhà Rosebay. Luật là vậy. Mà Alice phải luôn theo luật, phải làm gì đó sao cho Maria cấm nín.

Cả căn phòng ăn im ắng, người hầu biết chuyện nhanh chóng lui ra hết, chỉ còn khoảng 2, 3 người ở lại dọn dẹp khi nhà Rosebay ăn xong. Không một ai có ý định can dự, xuất hiện vào mấy chuyện nhức óc của những chủ nhân, họ chỉ thực hiện đúng nghĩa vụ của mình và nhận lương.

Như thế thôi. Không được bàn tán gì cả, có chuyện thì phải giả mù giả điếc.

Maria nhất thời không đáp trả được phát hờn lên. Lúc này nó trông giống độ tuổi của mình hơn, một cô nhóc kiêu ngạo không muốn thua. Nó hơi cắn môi, mặt đỏ như mấy trái mận:

-Chị! Chị ấy.... Thứ đồ khó coi!

Giọng nó như run rẩy vì không nuốt được cục tức này. Sofia đứng cạnh hơi hốt hoảng. Con bé này cũng là một người chị em cùng cha khác mẹ của Maria và Alice, tính cách nhút nhát nên thường xuyên bị đứa nhỏ tuổi hơn là Maria chèn ép. Nãy giờ nó chưa thể cản được hai người nên rất hoảng. Mái tóc đen láy chỉ ngắn ngang  , đôi mắt tím nhạt rung lên vì lo sợ, nó nhẹ nhàng nhắc nhở Maria:

-Maria à, là em sai trước mà. Đừng như vậy.

-Chị có quyền gì mà lên giọng với t-

-Maria. Thái độ ngông cuồng đó là sao?

Giọng nói nghiêm khắc phát ra ngay sau Maria vài bậc thang, chặn đứng cổ họng nó. Cái giọng này. Alice thầm nghĩ, cái giọng mà ngoại trừ cha ra để có thể khiến Maria kiêng dè, chỉ có thể là nhị tiểu thư Julietta- chị ruột Maria. Vẻ mặt cau mày của Julietta hiện giờ trông giống hệt Tử tước vậy, một người khó tính và đáng sợ khi chứng kiến những hành động, lời nói vô lễ ảnh hưởng đến danh dự.

Julietta có mái tóc đỏ xoăn giống Maria, nhưng sẫm màu hơn rất nhiều. Mái tóc được búi gọn lên một cách đơn giản mà đầy nghiêm nghị. Đôi mắt ngọc lục bảo sắc sảo, tựa như một viên đạn có thể xuyên thấu qua trái tim người khác. Maria và Julietta là chị em nên đều vẻ kiêu kì, nhưng vì Julietta trưởng thành hơn nên cô còn kiêu sa hơn nữa. Cô nhẹ nhàng bước xuống những bậc thang, đến gần Maria hơn và nói:

 -Đừng để ta bắt gặp em như thế này nữa.

Tay Maria run lẩy bẩy, nắm chặt gấm váy. Nó khẽ cúi đầu xuống, phải mất mấy giây nó mới có thể nói hẳn hoi:

-Dạ. Em rõ rồi. Em xin lỗi.

"Từ một chú chó hoang hay cắn bừa ngoài đường có thể thuần hóa thành cún con ngoan ngoãn nhanh vậy sao?"

Alice thầm cảm thán, rồi cô ngước mắt nhìn Julietta. 

Trùng hợp thật. Julietta cũng đang nhìn cô, một cách đăm chiêu cho đến khi bốn mắt chạm nhau. Alice, rất thản nhiên, không ngần ngại mà thậm chí còn nhìn lâu hơn khiến Julietta chỉ biết né tránh, sau đó tiếp tục bước xuống bậc thang:

-Thôi bỏ đi. Ta nên ăn sáng thôi. 

Lần lượt những đứa trẻ ngồi xuống thưởng thức.

Julietta và Calliope, hiện là hai người chị lớn nhất nhà: chị hai và chị ba, đến cả ăn uống cũng rất nhẹ nhàng. Cặp song sinh Rose và Lily còn khá tinh nghịch nên cứ ăn là phải quay ra trêu đùa nhau khiến nhị tiểu thư liên tục nhắc nhở. Sofia thì rất rụt rè, trong bữa ăn luôn có thái độ nơm nớp lo sợ. Theodore- người con trai duy nhất của Tử tước- thì có vẻ điềm tĩnh hơn rất nhiều. Đôi mắt sapphire của cậu tĩnh lặng như mặt hồ, chỉ chú tâm đến bát đĩa trên bàn. Cuối cùng là Maria- đứa trẻ vừa ăn vừa nhìn Alice một cách hậm hực.

Alice quan sát mọi người, vài lúc cô sẽ chỉ bận tâm đến đĩa súp của mình. Mỗi khi đến bữa cô lại chẳng có hứng ăn uống tí nào. Khi đưa chúng vào miệng, dù đắng, cay, ngọt, chua,... Cô chỉ thấy mọi thứ nhạt nhẽo, có lúc lại nản tới nỗi muốn nôn ra.

"Đợt này tốt rồi... Có vẻ mình không tăng cân."


...


Ma nữ là vậy mà.

Phải luôn giữ cho mình không được vượt quá giới hạn. Bằng không...

Ta sẽ không rõ hậu quả ra sao


...


-Thư từ Nữ Bá tước?

-Dạ vâng. Nữ hầu trưởng nhận được thư thì nói với bác quản gia ngay, đúng lúc em cũng ở đó thì nghe lén được.- Cô hầu gái Hannah rít lên sung sướng, vừa nói em vừa chải mái tóc vàng dài ngang lưng của Alice. Em giờ đang lạc vào trong những giấc mơ của riêng mình.- Chao ôi, tiểu thư à, không biết tham gia tiệc trà là như nào nhỉ?

Hannah cũng 13 tuổi giống Alice, tính tình hòa đồng và vui vẻ, em là người hầu duy nhất thực sự có thiện ý với tứ tiểu thư vô cảm này. Hơn cả, Hannah là người bạn duy nhất của Alice.

Alice vốn đã cảnh báo về sự lầm lì của mình nhưng có lẽ Hannah vẫn kiên trì với mong muốn gắn kết bền chặt hơn. Vì vậy, cô bèn để em hằng ngày ríu rít quanh mình. Em tựa như hoa dướng dương vậy, khác với cô, em luôn hướng tới một tương lai ấm áp dù gặp nghịch cảnh. Rồi nào thì dăm ba câu hứa sẽ cứu Alice, cô thấy thế thật trẻ con, cơ mà... 

Cứ để mặc vậy, đằng nào thì sẽ có một lúc, Hannah nhận ra nó ngây thơ thế nào và nên chạy trốn một mình.

Hannah sờ lên vết sẹo lớn trên trán rồi thầm cảm thán:

-Buồn thật, em nghĩ với gương mặt này thì có mơ cũng chẳng được như vậy...

Alice thoáng thấy chút buồn rầu trên nụ cười của em. Bất giác, cô chỉ thốt lên mà không có suy nghĩ nào:

-Rồi ta sẽ có tiệc trà với nhau vào ngày không xa. Với cả, vết sẹo ấy dần mờ rồi.

Hannah ngẩn ra một lúc. Có những ước mơ em vốn khép lại rất lâu chỉ vì gương mặt có vết sẹo lớn và đôi tay chi chít những vết thương, ngoại hình đầy khiếm khuyết. Ấy vậy mà giờ "Ma nữ", dù chẳng cố ý, lại cổ vũ em như vậy. Liệu con người ta có hiểu khái niệm thực sự của  "Ma nữ" và "Ác quỷ" không?

Sau đấy em cười rất tươi khiến đôi má lúm đồng tiền rõ nét hơn, đôi mắt nâu đen rưng rưng những giọt cảm động, cúi đầu xuống và sát mặt hơn với Alice, tay em vuốt ve mái tóc của cô đầy trìu mến:

-Ma nữ mà thế này... Chắc những người còn lại là quái vật nhỉ?

-Là sao?- Lần này thì đến lượt cô thắc mắc.

-Dạ, không có gì đâu.

Nói rồi Hannah quay lại hoàn thành nhiệm vụ.



"Cảm xúc của người bình thường khó hiểu y như 'hạnh phúc' mãi mãi vậy"





End of chapter 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top