#7
Tôi và Mad Duke bước vào trong đại sảnh, đúng lúc nhìn thấy Quốc vương Tenoir đang đứng trò chuyện với ai đó. Trông anh ta có vẻ bình tĩnh hơn hôm qua rồi, gã vua nhát chết đó.
Người mà anh ta đang nói chuyện là một vị trung niên đứng tuổi. Ông mang một vẻ quyền quý rất riêng và sự nghiêm túc cũng thể hiện rất rõ trên khuôn mặt tưởng như đã trải qua bao sóng gió của ông.
Vừa trông thấy ông ta, cái gã điên điên vẫn luôn đứng cạnh tôi thì thầm:
" Lacie, đây là công tước Lars. Ông ấy rất nổi tiếng trong chiến tranh đó. Tính ra thì ông ấy chưa thua bất kỳ trận đấu tay đôi nào đâu."
Thế ông ta có biết gì về năm mảnh chìa khóa không? Đó là tất cả những gì tôi muốn biết vè ông ta.
Nhìn thấy tôi, công tước Lars mỉm cười:
" Hóa ra đây là cô bé đã làm cho điện hạ của tôi sợ mất vía đó hả?"
" Alice. Với cả tôi còn chưa kịp làm gì thì gã nhát cáy này đã chết ngất rồi." - Tôi thờ ơ. - " Mà, quan trọng hơn, ông là người mà hắn nhắc đến hôm trước à? Ông có biết gì về năm mảnh chìa khóa không? "
" Lacie, chịu giới thiệu một tí về bản thân thì nhóc sẽ chết à? Chào công tước, chúng tôi là Mad Duke và Alice đến từ Tâm quốc. Tôi thích tự nhận là một miếng bánh muffle chocolate rắc đường ngọt ngào hơn. Còn Lacie đây thì là hương vị của cá sống mù tạt củ cải muối chua."
" Haha... Nói như cậu thì có lẽ tôi là cà phê đen nhỉ. Còn điện hạ của tôi chắc là kẹo sữa non mất."
Các người thật sự thấy vui vẻ khi so sánh một cách vớ vẩn như vậy à? Bản thân tôi cảm thấy ớn lạnh khi nhìn hai người họ cười nói. Khó mà tưởng tượng ra được rằng hai con người tưởng như hoàn toàn trái ngược lại có thể thân thiết đến mức này.
Vì sao ư? Nói công tước Lars trước nhé. Trông ông ta cao quý, lịch sự, lại mang cho người khác cảm giác uy vũ của một con mãnh thú. Trông mái tóc vàng được vuốt gọn gàng và chòm râu quai nón chững chạc, trông ông ta như một con mãnh sư dày dặn kinh nghiệm.
Còn tên Mad Duke này ư? Trông không khác gì một con mèo hoang xám gầy gò đói ăn cả. Tóc buộc hờ, phần mái dài đến mũi, bù xù xám xịt. Quần áo rách đôi chỗ, trang sức toàn là cây và cành lá.
Có ai tin nổi việc chúa sơn lâm - sư tử khổng lồ lại vui vẻ trò chuyện với một con mèo hoang giữa nơi đầu đường xó chợ cơ chứ. Càng nghĩ tôi càng đau đầu. Quả nhiên không thể coi thường đám Wonderland này, dù là ai đi chăng nữa.
" Công tước, ông có biết gì về lời tiên tri năm mảnh chìa khóa không? " - Tôi hắng giọng, cắt ngang cuộc trò chuyện đang đến hồi sôi nổi.
Bỏ ngoài tai Mad Duke đang làu bàu " Lacie xấu tính...", Công tước Lars nghiêm nghị nói:
" Theo những gì mà tôi nghe ngóng được, mỗi mảnh chìa khóa đều tượng trưng cho một nguyên tố riêng. Thường thì nó xuất hiện ở nơi nguyên tố đó tập trung nhiều nhất. Vậy nên, có lẽ chìa khóa Kim nằm ở khu mỏ kim loại ở vùng ngoại ô Tenoir này. Đó là nơi tập trung nhiều nguồn kim loại nhất khắp Wonderland này đấy."
" Tốt. Ê tên bắp bơ kia, xuất phát! Đi nhanh về nhanh!"
" Ơ? Đi luôn à? "
" Chứ sao? Cảm ơn quốc vương và công tước, giờ chúng tôi xin phép." - Tôi kéo cổ áo Mad Duke và đi thật nhanh về phía lối ra.
" Lacie, buông ra!! Ta có thể tự đi mà! Đau quá! Lacie, ta đau mông quá, lôi nhẹ nhàng thôi chứ! "
Ngay lúc tôi chán nản buông tay, anh ta lập tức lao về phía công tước:
" Đây! Ngài xem, Lacie hung dữ thấy bà luôn! Bây giờ ngài phải làm chủ cho tôi! "
" Giờ thì tôi đã hiểu vì sao quốc vương lại gấp gấp thế rồi. Hai cô cậu đúng là không hợp nhau tí nào hết! " - Công tước cười lớn. - " Thật thú vị. Cả đời tôi chưa bao giờ gặp ai thú vị như hai người này. Quốc vương của tôi, thật mừng và vinh dự khi được ngài giới thiệu với hai cô cậu này."
Tôi không thấy buồn cười gì cả. Công tước Lars thật sự là một người rất khó hiểu. Khóe miệng tôi hơi nhếch lên, còn Mad Duke thể hiện rõ sự sợ hãi và ngờ nghệch trên khuôn mặt.
" Nào, không lằng nhằng nữa, chúng ta xuất phát! " - Công tước vỗ mạnh vào vai Mad Duke.
Vậy ra ông ta là người như thế này à, đúng là vẽ thêm phiền phức cho tôi mà. Khi hai người bọn họ đã khuất bóng sau những cây cột lớn, Quốc vương Tenoir mới rụt rè:
" Mad Duke... là một người kì lạ."
" Phải. Anh ta có vấn đề về thần kinh mà. Thế nên mới có cái biệt danh Mad Duke chứ." - Tôi đáp - " Sao? Có vấn đề gì với anh ta à? "
" Không. Chỉ là ngoại hình của người đó rất giống với một người mà tôi biết..."
" Rồi sao? Anh biết cha anh ta à?"
" Không hẳn... mà, chắc là tôi nhầm thôi. Cô nhớ để ý công tước Lars nhé, ông ấy cũng có tuổi rồi mà cứ thích làm mấy việc không đâu..." - Quốc vương nở nụ cười hiền lành.
Tôi biết nụ cười đó. Đó là nụ cười giấu giếm một việc quan trọng. Tên nhát chết này thì biết giấu cái gì nhỉ? Có liên quan đến tên tâm thần Mad Duke không? Là một điều mà tôi không nên biết sao? Hay là...
_____
Vụ hai chương liên tiếp sau minigame á? Không có đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top