Chap 1: Buổi sáng bình dị nơi nhà họ Walt


6h sáng. Cô thức dậy, sáng sớm tinh mơ, vẫn nhớ hôm nay là thứ ba và có lịch hẹn với chị ra vườn hái quả mọng. Ngồi dậy vươn vai trên chiếc giường nhỏ xinh, thơm mùi của chăn màn sáng tinh mơ do nắng chiếu vào. Cô bắt đầu sửa soạn, đánh răng rửa mặt rồi chọn một bộ đồ thật mỏng nhẹ nhưng đủ để thấm hút mồ hôi và thoải mái nhất có thể để vận động ngoài vườn. Tất nhiên cô là Alice mà, bộ đồ mà cô chọn chắc chắn sẽ phải một chút stylist, một chút đáng yêu như chủ nhân của nó.

Chuẩn bị xong xuôi hết thì cũng là lúc chị cô gọi:

Alice! Xuống ăn sáng đi rồi chúng ta còn đi

Đây đây, chờ em chải nốt tóc đã!


Chị của cô ấy mà, là một người luôn làm việc gì cũng gấp rút mau chóng. Trái ngược lại với cô- một người luôn từ tốn và chị cô hay miêu tả là "đầu luôn bay trên mây". Ừ thì người ta cứ cho là vậy đi nhưng với cô việc đắm chìm trong thế giới nội tâm của bản thân còn thú vị hơn gấp trăm ngàn lần những thứ nhàm chán như thuế, mùa màng hay chính trị- những thứ mà con người ta hay cho rằng là quan trọng hơn hết điều gì và dốc mọi nhiệt huyết, tâm lao khổ tứ vào chúng.

Với cô, cô không hề có quan điểm như vậy. Đó chỉ là những điều kiện "cần và đủ" trong vô số các nhu cầu khác của loài người để có thể sinh tồn trên đất này. Còn thứ họ đang làm là gì? Là sống hay thực chất chỉ sinh tồn, giành giật những thứ trước mắt, đấu đá lẫn nhau chỉ để đạt được mục đích của bản thân, sẵn sàng làm bất cứ điều gì kể cả những điều ghê tởm, trái luân thường đạo lý.

Người ta chê cười cô vì cô quá mơ mộng, còn cô chê cười họ vì họ quá thực dụng để sinh tồn mà không biết "sống" thực sự có ý nghĩa gì.

Suy nghĩ như vậy rồi vừa chải tóc, cô xịt thêm chút hương lavender nhè nhẹ lên người. Mở cửa phòng và bước xuống các bậc thang làm từ gỗ gụ. Tiếng chân cạch cạch bước xuống khiến người đứng dưới bếp lại kêu lên đầy than trách:

Em không nhanh lên là chim sẽ ăn hết quả của chúng ta đấy!

Chị cô nói đi kèm với giọng bực bội và đang vừa nấu bữa sáng trên bếp vừa quay lại để ép nước cam. Phong thái vội vàng ấy khiến Alice không khỏi bật cười:

Rồi rồi em hiểu,Jules. Nhưng chị nhìn mà xem, trên mặt chị dính mứt dâu và tạp dề thì dính đầy bột bánh rồi. Qua đây ngồi xuống bàn nào! Em sẽ làm nốt

Nói vậy rồi cô từ từ bước xuống chậm rãi như tận hưởng nếp sinh hoạt của một ngày mới trong mỗi một gia đình thường thấy

Em chắc không hay sẽ lơ đễnh mà làm cháy bếp như lần trước, vì mải ngắm một chú bướm mới nở khi ốp trứng vậy?

Chị cô vừa nói, vừa vội vàng hơn bao giờ hết mà bày biện từng món ăn nóng hổi mới chuẩn bị xong lên bàn. Alice cười nhẹ đáp lại:

Cũng chẳng thể trách em khi được quan sát một sinh linh mới chuyển hoá sự sống được- cô nhún vai tỏ vẻ đầy bất lực- điều đó tuyệt đẹp mà!

Còn chị thì thấy em nên lấp cái bụng rỗng kêu òn ọt nãy giờ của mình rồi đấy, Công chúa ạ!


Hương thơm nghi ngút toả ra khiến căn bếp nhỏ thật ấm áp tình thân gia đình, lòng Alice trong phút chốc bỗng nhiên trùng xuống vì bố mẹ của hai người đã qua đời từ lâu do đói kém và bệnh tật. Chị cô khi đó còn quá nhỏ để có thể chăm lo cho bất cứ ai, còn cô thì chưa thể nhận thức được đã xảy ra chuyện gì mà liên tục hỏi "Sao bố mẹ chúng ta không dậy nữa vậy?"

Dòng kí ức chợt lướt qua trong tâm trí Alice khiến cô bất chợt nhìn lại người chị tần tảo của mình. Cô tiến đến kệ tủ bếp lấy hai chiếc cốc sứ in tên mỗi người. Một cái cho cô, một cái cho Jules rồi rót đầy nước cam tươi mới ép mang ra

Xin mời quý cô mứt dâu dùng bữa ạ! - Alice nói giọng rõ là đang trêu chọc khiến Jules vội lấy khăn giấy lau đi vết mứt còn dính trên mặt cô nãy giờ.

Cảm ơn quý cô thật nhiều ạ! Chắc là vì cô là con gái của một công tước quyền quý nào đó xứ Wales nên phong thái cô mới thư thái đĩnh đạc như kia, chứ đâu hấp tấp như kẻ thường dân này?

Giọng điệu đầy trêu chọc và bầu không khí này khiến cả hai phá lên cười cùng nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top