KHỞI ĐẦU

LƯU Ý: CÓ TÌNH TIẾT PHẢN CẢM, 44, AI KHÔNG THÍCH NHỮNG CÁI ĐEN TỐI XIN BỎ QUA HOẶC LƯỚT NHANH 

---------------------------------------------------

Tại nơi cao nhất của một thành phố nọ, một cô gái nhỏ tầm 15 tuổi ngồi thẩn thờ vung chân. Cô bé tên Tường Vy, năm nay đã tròn 15 tuổi, ngày hôm nay cũng là sinh nhật cô, một ngày vui, cớ sao trong cô lại khá buồn. Khuôn mặt của tuổi thanh xuân đáng lý phải tràn đầy năng lượng giờ lại âm u chán chường một cách kỳ lạ

Tường Vy hay còn được biết đến là một cô gái kỳ lạ ở thành phố này, mọi người vẫn thường gọi cô là Alice vì phong cách ăn mặc cũng như căn bệnh hoang tưởng. Mọi người không thích cô, cha mẹ cũng yêu quý em gái hơn cô, bạn bè người yêu đều không có. Vậy thì cô còn gì để mà mất chứ

"Trên đây mát ghê"_Vy

Cô dùng đôi mắt đen lái vẫn còn hơi động lại một tia sáng nhỏ nhìn lên bầu trời, gió thổi qua tóc cô, máy tóc ngắn lỏm chỏm tung bay theo gió, cứa vào cổ cô gây ra sự ngứa ngái khó chịu. Đôi mắt thăm quần vì những đêm kéo dài hàng giờ, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống

"ha... trên đây đúng là có mát thật, nhưng không biết dưới kia thì sao nhỉ?"_Vy

Cô vừa nói vừa liếc xuống nhìn những con đường và những chiếc xe lắt vắt chạy qua lại, trong rất nhỏ bé, liệu bây giờ cô rơi xuống thì có ai sẽ để ý cô không nhỉ

Vy tự cười giễu mình, làm gì có chuyện họ sẽ để ý cô nhỉ, xã hội loài người bây giờ đã thối rữa rồi, chuyện gì cũng không giúp mà chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại, quay lại những video để đăng lên mạng thôi chứ làm gì có ai thật lòng quan tâm cô. 

"Ngồi ê mông quá"_Vy

Cô đứng dậy, vươn vai xoay cánh tay vài vòng để giảng cơ rồi đứng thẳng người trên nóc tòa nhà, nơi mép nóc đã lủng rào chắn. Vy dang rộng hai đôi tay của mình, tận hưởng những tiếng ồn từ gió và loài người lần cuối trước khi gieo mình rơi khỏi tòa nhà. 

Áp lực khi rơi từ độ cao như vầy rất khó chịu, gió không ngừng đập vào mặt cô khiến mắt cô cay xè, lòng ngực như bị ép chặt đến khó thở, nhịp tim cô không ngừng tăng cao, ngày càng khó chịu. 

//không sao, qua đoạn này thì mày sẽ ổn thôi//_Vy

Nghĩ vậy nhưng cô vẫn cảm thấy rất khó chịu, như chỉ cần vài giây nữa thì cô sẽ ch*t do rơi chứ không phải do tiếp đất mất. 

Và rồi... ánh mắt cay xè của cô lại va phải một bóng người, một người duy nhất đang nhìn trực diện cô, một cô gái, một người mà Vy có thể nhìn rõ nhất mà không bị nhòe như những kẻ khác. Cô ta cười, một nụ cười mỉa giữa đám đông... và rồi Vy tiếp đất

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[Theo bản tin mới nhất, đêm qua tại tòa nhà bỏ hoang ZT có một cô gái đã nhảy lầu tự tử, theo điều tra và thông tin từ khám nghiệm tử thi cho biết nạn nhân là em Tường Vy 15 tuổi, mắc bệnh hoang tưởng và trầm cảm nặng,...]

Nơi sảy ra án mạng vào đêm đó, xác Vy nằm trên một vũng máu đỏ ấm nóng, cơ thể không còn lành lặng, người đi đường có kẻ la hét, ngất đi, nôn ói, nhưng cũng có kẻ chụp hình, quay video đăng lên mạng, ai ai cũng nói tiếc thương cho cô, tội nghiệp cho cô, xì xầm bàn tán không ngớt, tuyệt nhiên không mấy ai gọi cho cấp cứu hay cảnh sát vì họ cho rằng đã có người gọi, việc gì mình phải làm

Trong đám đông nhốn nháo, bóng hình cô gái lạ mặt kia đứng nhìn cơ thể Vy, miệng vẫn còn nụ cười nhỏ đó

"Thật là, đời còn dài lại chọn con đường này..."_?

Cô gái bí ẩn nói rồi rút điện thoại ra gọi cho cấp cứu và cảnh sát, rồi cũng xoay người bước đi mất, hòa mình vào đám đông mà biến mất như hòa vào không khí

"Sẽ nhanh thôi, ta sẽ gặp lại, chỉ mong lúc đó cô đừng nhớ ra tôi nhé, Vy"_?



====================================

Ehe, sao sao, mọi người thấy như  nào, góp ý kiến cho mình nha, mấy chương đầu sẽ hơi dark một tý

Mọi người comment nhiều vào nhé 

Nhân vật đầu tiên của truyện đây, Alice Tường Vy, một cô bé iu màu hường ghét sự giả dối ^p^

(Gacha life 2)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top