Chương bốn

- Này!? Alice! Cô đang ở đâu vậy? Wonderland vô cùng rộng lớn nên cô có thể lạc đường bất cứ lúc nào nếu không có tôi ở bên cạnh. Cô có nghe thấy tôi gọi không, Alice? Xin cô đấy Alice, làm ơn hãy trả lời tôi!

Con mèo liền hét toáng lên ngay sau khi nó không thể tìm thấy Alice ở bất cứ nơi đâu cả. Bởi tập trung quá cao độ vào lũ sóc, Cheshire phải mất tới tận mười phút mới có thể nhận ra rằng Alice đã rời đi. Thế nhưng, mặc cho việc Cheshire có hét to tới nhường nào, hay gọi khản cổ ra làm sao, Alice vẫn chẳng hề đáp lại. Không phải vì Alice đang cố tảng lờ đi, mà bởi con bé còn đang bận một chuyện hết sức quan trọng khác.

Cách đó không quá xa, tầm khoảng hơn hai trăm mét về phía Bắc, Alice đang thản nhiên ngồi giữa rừng cây để đánh bài ăn tiền. Mọi chuyện trước đó diễn ra khá kì lạ. Khi ấy, Alice đang cố gắng tìm kiếm lối thoát khỏi khu rừng thì bỗng dưng có một vài sinh vật lông xù tròn xoe xuất hiện. Chúng mang vẻ bề ngoài giống như những bông tuyết di động với đôi mắt đỏ rực in hình ngôi sao năm cánh ngược. Thế rồi, chẳng nói chẳng rằng, chúng lao thẳng ra và liếm lấy liếm để mắt cá chân Alice, khiến cho con bé nổi điên lên và suýt chút nữa là giẫm bẹp cả đám. Ngay sau khi thu hút được sự chú ý của Alice, chúng liền móc họng nhau và nôn ra phía trước một bộ bài. Chúng ngỏ ý muốn chơi cùng con bé một ván. Nếu thắng, Alice sẽ nhận được một viên kim cương mạ vàng và làm hoàn toàn bằng sắt, còn nếu thua, con bé sẽ mất đi bộ lòng toàn bộ số lông trên cơ thể.

Chẳng mảy may suy nghĩ, Alice ngay lập tức chấp nhận lời thách thức, dẫu cho con bé còn chẳng biết tại sao ở Wonderland cũng có bài. Hơn thế nữa, chúng còn trông giống hệt như bao bộ bài bình thường khác. Chỉ khác một chỗ, ở Wonderland không có J, Q, K mà thay vào đó là mười một, mười hai và mười ba. Chính cái sự bình thường đấy mới là điều khiến cho Alice cảm thấy mọi chuyện bất thường hơn cả. Bởi lẽ, con bé cứ ngợ rằng tất cả những quân bài sẽ đều chui ra ngoài rồi nhảy nhót và chém giết lẫn nhau. Thú thực, Alice cảm thấy thất vọng kinh khủng vì mọi chuyện đã không xảy ra như mong muốn.

- Chúng ta bắt đầu nhé? - Những quả bóng tuyết lên tiếng. Trái với vẻ bề ngoài nhỏ nhắn xinh xắn ấy, chúng mang trong mình chất giọng khàn đặc và đầy nam tính của một người đàn ông trung niên mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. - Luật chơi rất đơn giản. Số to ăn số bé, đôi to ăn đôi bé, dãy bốn số liên tiếp to ăn bốn số liên tiếp bé, bốn số trùng nhau to ăn bốn số trùng nhau bé.

- Nghe quen lắm. Là tiến lên phải không nhỉ? - Alice giả bộ hỏi. 

- Không. Trò chơi này có tên là lùi xuống. - Những quả bóng đáp. Alice mới để ý rằng có tổng cộng tám quả bóng tất cả, và mỗi quả thì cầm riêng một lá bài. - Nếu không còn vấn đề gì nữa thì chúng em xin phép đi trước.

Chỉ chưa đầy năm phút đồng hồ, ván bài đã sắp sửa kết thúc. Trên tay Alice còn lại những bốn lá bài và tám quả bóng thì chỉ còn lại đúng một lá. Giờ là tới lượt của Alice. Con bé cứ ngắm nghía mất một hồi. Alice biết chắc rằng cơ hội thắng của con bé chỉ vỏn vẹn bằng không.

- Dù chị có đánh con nào đi chăng nữa thì chị cũng sẽ thua thôi. Vậy nên tốt hơn hết là cứ đầu hàng đi. Đừng cố câu giờ nữa. - Những quả bóng đắc ý. Chúng bắt đầu ngâm nga một giai điệu để ăn mừng chiến thắng sắp tới của mình. - Alice ơi, xin đừng cố đi đường vòng! Bởi kiểu đéo gì thì chị cũng sẽ đánh mất bộ lòng!

- Hai ba năm bảy. - Alice ngửa hết những lá bài còn trên tay ra và đập chúng xuống nền đất. Con bé nhún vai, mỉm cười và giơ tay ra phía trước. - Hết bài. Chị thắng mẹ rồi. Mau nôn đồ ra đây!

- Nhưng đấy rõ ràng đâu phải là một dãy số liên tiếp!? - Những quả bóng lông xù gào lên. Bộ lông của chúng dần chuyển từ màu trắng sang màu đỏ tươi của máu. - Phải là hai ba bốn năm, ba bốn năm sáu hoặc kiểu vậy chứ!

- Tại sao lại không? - Alice mỉm cười. - Nó là một dãy số nguyên tố liên tiếp còn gì. Ngu nó vừa thôi.

Nhận ra rằng mình đã bị lừa trắng trợn, những quả bóng liền nổi giận phừng phừng. Một vài trong số chúng thậm chí còn bắt đầu nói tiếng Wonderland cổ để triệu hồi quỷ dữ. - Như vậy là chơi bẩn! Địt mẹ! Oahla ohaoi ia oah! Chơi bẩn! Otoau auoto aoneo oalh oh! Chơi bẩn!

- Ai chơi bẩn cơ? - Alice nhẹ nhàng hỏi lại. Con bé móc tay vào trong túi áo ngực rồi lôi ra một chiếc bật lửa. Nói đoạn, nó bấm nút rồi hơ ngọn lửa xung quanh. Chỉ tính riêng luồng nhiệt từ ngọn lửa toả ra thôi đã đủ làm cho những quả bóng run lên vì lo sợ. Chúng liền đứng tụm lại với nhau thành một tảng bông lớn. - Bé yêu nhắc lại xem? Chị chưa nghe rõ? Mấy bé thông cảm nhé, ma tuý đá đã tàn phá tai chị. Ôi, nói thật nhé, có chết cũng đừng bao giờ dại dột mà động vào dăm ba thứ đồ ấy!

Trong lúc ván bài đang diễn ra, Cheshire đã đi khắp nơi để tìm Alice. Lật tung khu rừng lên một hồi, cuối cùng nó cũng tìm thấy tín hiệu của Alice ở phía Bắc. Ngay lập tức, nó phi thật nhanh tới chỗ Alice. Chính điều đó đã vô tình tạo ra một cơn rung mạnh tại ngay cái cây mà nó vừa ngồi trên, khiến cho vài chú sóc tội nghiệp đang đụ nhau tập thể trên đó liền ngã oạch xuống nền đất. May mắn là không ai chết cả, nhưng tất cả đều bị gãy dương vật. Hoá ra, chúng đều là giống đực và buộc phải đụ nhau không ngừng nghỉ cho tới khi kiệt sức vì vô tình ăn phải hạt dẻ bảy màu.

- Lạy Wonderland là cô vẫn còn ở cái xứ Wonderland này, Alice. - Mèo Cheshire thở hổn hển vì bay quá sức nhưng vẫn tỏ vẻ mừng rỡ khi thấy Alice. - Phiền cô hãy chờ thêm chỉ độ một lát nữa thôi. Thỏ trắng sẽ sớm đến đây, tôi cam đoan đấy.

- Tao phải về nhà. - Alice nói. Cổ họng con bé bỗng chốc nghẹn ứ lại. Con bé biết mình vừa nói một điều hết sức ngu ngốc, bởi lẽ nó chẳng còn mái nhà nào để về cả. - Hoặc bất cứ nơi nào tao có thể. Miễn sao có thể rời khỏi chỗ chết tiệt này là được!

Nhân lúc cả hai đang mải nói chuyện, những quả bóng lông xù lập tức chuyển thành màu xanh, rồi rón rén đi về phía khu rừng, hoà mình vào trong từng tán lá. Tất nhiên, Alice có trực giác rất nhanh nhạy, vì con bé đã vô khối lần phải giữ mình trong trạng thái nửa tỉnh nửa phê để tránh bị tụi cớm đột kích, thế nên Alice thừa sức đánh hơi được cái kế hoạch bỏ trốn đấy của tụi nó. Nhưng Alice quyết định tha cho những trái bóng lông xù ấy vì sau cùng, con bé là người giàu lòng vị tha, và hơn nữa chúng đã để lại được viên kim cương mạ vàng làm bằng sắt trước khi rời đi. Sau đó, Alice cầm lấy viên kim cương lên tay rồi ngắm nghía một hồi, rồi liền bỏ vào túi quần.

- Nếu cô bị lạc, chúng tôi sẽ không biết phải ăn nói thế nào với Nữ hoàng. - Mèo Cheshire lên tiếng, làm Alice sực nhớ ra sự hiện diện của nó. - Và hơn hết là với gia đình và bạn bè cô. Vậy nên Alice, xin hãy cố gắng chờ thêm một lát nữa. Anh bạn Thỏ trắng mà chúng ta đang đợi nãy giờ sẽ sớm xuất hiện thôi.

Alice nhăn mặt lại. "Gia đình" là một từ hết sức cấm kị đối với con bé. Cứ mỗi khi ai đó nhắc tới từ đấy, Alice lại cảm thấy vết thương trong lòng bắt đầu rỉ máu. Alice sẽ không bao giờ quên được những con thú đột lốt người đã thẳng tay rũ bỏ chính máu mủ ruột thịt của mình. Con bé quay đầu lại và lườm Cheshire.

- Tao đéo có gia đình. Rất cảm ơn vì đã quan tâm. - Alice nói bằng chất giọng không gắt như bình thường. Bởi lẽ, nó không vô lí tới mức sỉ vả Cheshire chỉ bởi con mèo đó chẳng hiểu rõ quá khứ của một kẻ xa lạ. Alice thừa hiểu rằng ai cũng có lúc vô ý, và họ đều xứng đáng nhận được những lời tha thứ nhẹ nhàng nhất. - Giờ thì câm con mẹ cái mõm chó của mày vào và đừng-bao-giờ tìm cách ngáng đường tao nữa, đồ mèo chết dẫm ạ. Và mày biết cái đéo gì không Cheshire? Kệ con mẹ Wonderland! Kệ con bà già nhà Nữ hoàng Trắng! TAO ĐÉO QUAN TÂM TỚI CHUYỆN CỦA BỌN BAY! TỰ ĐI MÀ XỬ LÍ MỚ RẮC RỐI DO CHÍNH BỌN MÀY GÂY RA.

Nghe thấy vậy, con mèo ngờ ngợ mất một hồi trông hết sức sửng sốt. Chưa kịp định hình lại mọi chuyện, nó vội quay sang và gặng hỏi Alice.

- K..khoan đã!? Thế là thế nào? Không phải là khi nãy cô đang ngồi đọc sách ở ven hồ cùng chị gái cô hay sao? R...rồi chẳng phải là cô đã bỏ đi vì quá chán nản? Sau đó cô vô tình bắt gặp một con thỏ với điệu bộ hết sức kì lạ nên mới lấy làm hiếu kì và ra sức đuổi theo theo?

- Mày bị phê à? Nghe có khác đéo gì truyện Alice ở xứ sở thần tiên không? - Alice ngán ngẩm đáp. Bỗng dưng con bé ngừng mặt nhăn mày quạu rồi cười phá cả lên như thể vừa phát hiện ra điều gì đó vô cùng thú vị. - À ừ, hình như chuẩn mẹ là truyện đó thật. Thế đếch nào mà mình không hề nhận ra kể từ lúc nó nói đây là Wonderland nhỉ?

- Ý cô là sao...? -Mặt con mèo bỗng chốc trở nên nghiêm trọng. - Không gia đình, truyện, Alice,... Không thể nào!? Chẳng lẽ...?

Mèo Cheshire định lên tiếng, nhưng bỗng cả hai chợt im lặng khi nghe thấy một tiếng kêu thất thanh từ xa vọng lại.

- N-nguy rồi, anh Mèo Cheshire ơi! Có chuyện khẩn cấp xảy ra rồi! Anh phải đi với tôi ngay lập tức, n-nếu không chúng ta sẽ tiêu đời mất! Cả anh, tôi và cả xứ Wonderland chết dẫm này nữa!

Âm thanh đó ngày một rõ hơn. Một bóng đen đang lao về phía Alice với một tốc độ không tưởng. Nó vụt ngang qua chân Alice rồi đột ngột dừng lại ở ngay phía trước con mèo. Cuối cùng Alice cũng nhìn ra được đó là gì: một con thỏ trắng. Nó vừa nói vừa thở hổn hển:

- C-cô ấy đang bị kẹt ở hốc cây. Tôi đã tìm mọi cách để kéo cô ấy ra nhưng đều không thành công. Cô ấy thực sự quá nặng! N-nói chung là phải nhanh lên, nhanh lên, không sẽ muộn mất!

- Ai cơ? - Mèo Cheshire lắp bắp hỏi. Nó đang sợ rằng mối quan ngại trong tâm trí nó nay đã trở thành sự thực. - Cô bé nào cơ?

- ALICE! ANH HỎI CÁI THỎ GÌ NGỘ NGHĨNH VẬY? - Thỏ trắng hét toáng lên. Nó lặp lại câu nói khi nãy lần nữa. - CÔ ẤY QUÁ BÉO. TÔI KHÔNG THỂ KÉO CÔ ẤY RA ĐƯỢC.

- VÃI CẢ ĐÁI? - Mèo Cheshire hét theo.

- TAO ĐÉO CÓ BÉO! - Alice hét cùng.

- Tại sao đến bây giờ anh mới quay trở lại? - Mèo Cheshire hỏi, giọng cố gắng giữ bình tĩnh

- Thế thỏ nào mà tôi nhớ nổi đường!? Chính anh còn bảo tôi là hãy dẫn cô bé vào thật-sâu trong rừng và đừng-để-lại bất cứ dấu vết gì cả! - Thỏ trắng gắt lên. Nó tóm lấy chiếc đồng hồ đeo bên hông và ném về phía Cheshire đầy giận dữ. Cheshire liền hoá thành một làn khói mỏng để né chiếc đồng hồ đi. - Ồ xem kìa?! Còn anh thì sao? Chính anh mới là người đã phá hỏng tất cả mọi chuyện! Anh không mở cánh cổng dẫn đến Wonderland cho cô bé theo đúng kế hoạch. Và nhìn xem, anh còn chẳng hề bận tâm và có cả thời gian tám nhảm với đống máu tươi chết tiệt, kinh tởm, dơ dáy này nữa!

Mặc dù đang không hề chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại giữa cả hai, thậm chí Alice còn đang chơi dở ván mạt chược cùng vài chú kì lân chẳng hiểu từ đâu mới kéo đến, con bé lại ngay lập tức phản ứng với lời nói xấu của Thỏ trắng. Alice thừa biết rằng đống máu tươi kia là đang ám chỉ mình. Đáng ra, con bé sẽ rất tức giận nếu bị sỉ nhục tới vậy. Thế nhưng, kể từ khi Alice tới Wonderland, cô bé dường như đã trưởng thành hơn và học được cách giữ bình tĩnh. Thấy Alice vẫn đang mải mê chơi mạt chược, thỏ trắng nhìn mèo Cheshire rồi gật đầu, rồi cả hai tức tốc lao thẳng vào khu rừng.

- Khoan đã! Chờ tôi với! - Alice hét lên. Nó đứng dậy, làm những quân màn chược lần lượt đổ xuống đất như những quân cờ domino. Tiếng kêu thất thanh của con bé khiến cho những chú kì lân hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. - CHẾT TIỆT! CHẾT TIỆT! CHẾT TIỆT!

Alice lấy tay phủi mạnh váy rồi lao thẳng về phía khu rừng. Mặc cho việc Alice có la hét hay đấm đạp mạnh tới nhường nào, những hàng cây vẫn kiên quyết không chịu mở lối cho Alice đi. Alice liền gục xuống dưới nền đất. Mặc dù luôn tìm mọi cách để có thể được ở một mình trong yên tĩnh, Alice lại thấy thật trống trải khi bị bỏ rơi. Nó biết là nó luôn là một kẻ khó ưa, cục cằn, thô lỗ. Người duy nhất Alice còn là Teresa, và con bé lại còn chẳng có bên cạnh nó.

Bỗng dưng, Alice nghe thấy một tiếng rên kì lạ. Alice lắng nghe thật kĩ để tìm xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Hoá ra tiếng rên đấy bắt nguồn từ ngay chiếc cây nó vừa lấy hết sức bình sinh để đập túi bụi.

- Lại cái đéo gì nữa? - Alice cằn nhằn. - Địt mẹ mày dù cho mày là bất cứ thứ gì đi chăng nữa! Địt mẹ tất cả chúng mày! Chết cả lò nhà chúng mày đi!

Cây thần bỗng chốc mở to mắt, rồi nhìn Alice và nói, giọng đầy trang nghiêm.

Ngôn

ngữ !

- ĐỊT CON MẸ NHÀ MÀY! - Alice gào lên. Con bé vực dậy và giơ thẳng ngón giữa vào cây thần. - Lo chuyện của mày trước đi, thứ cây già khú đế ngớ ngẩn biết nói mà chuyện cổ tích đéo nào cũng phải xuất hiện! Mày đéo ngầu và thông thái như mày nghĩ đâu.

Đừng
Để
Bọn
Ta
Phải
Nổi
Giận
!

- Nổi giận? Câu đấy phải để tao nói mới đúng! - Alice dừng lại và cười. Nụ cười của Alice trông chẳng khác nào một tên lâm tặc vô tình lạc bước vào rừng quốc gia. - Ôi, những cành cây tán lá bé bỏng thân yêu của chị! Em có muốn biết thế đéo nào là nổi giận không?

Alice từ từ tiến lại gần. Nó vừa đi vừa nhún nhảy theo một giai điệu nào đó, từa tựa như những vũ công nhạc jazz thập niên 80. Nó thò tay vào trong túi áo, lục lọi mất vài giây rồi nhẹ nhàng lôi ra ngoài một chiếc bật lửa.

- Tada! Chúc mừng sinh nhật bé yêu! Không có nến nên chị lấy cành cây của bé đốt tạm nhé? Muốn đọ thử xem cây thần ngàn tuổi hay Zippo hiệu ngọn lửa thần chị bếch từ Walmart xịn xò hơn không?

Nói đoạn, Alice bấm nút rồi hơ xung quanh khắp những tán lá. Ngọn lửa từ từ lan khắp những nhành cây, rồi lan sang cả những cái cây khác. Cả khu rừng chẳng mấy chốc chìm trong biển lửa và tiếng rên rầu rĩ của những chiếc cây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top