Chương 3: Chiếc gương (part 3)
Sau khi đặt chiếc gương xong, nhanh chóng Alice vội vàng chạy đến tủ để đồ và lấy ngay cái đầm mà chị Emilia mua tặng mình đã lâu để mặc cho bữa tiệc linh đình tối nay.
Cái đầm cô định mặc khá đơn giản với một màu bạc hà nhạt cùng với những họa tiết hoa lá vàng kim. Cổ áo thì hơi rộng để lộ một phần làn da trắng hồng của cô. ( Hình minh họa ở trên )
Sau khi cài những cái nút áo nhỏ bé xinh xinh của đầm Alice mặc kết hợp với vớ tất màu đen có ren trắng cao hơn đầu gối một chút và mang đôi giày búp bê màu trắng. Thì cô lấy tay thắt trên đầu mình một ruy băng màu đen để tạo một điểm nhấn trên mái tóc vàng nhạt, dài tới nửa lưng, hơi xoăn ở phần cuối tóc.
- Nhìn mình cũng khá dễ thương đấy chứ ^^ .
Alice đứng trước gương mới lấy về từ trên tầng gác mái tự khen thầm bản thân ( như con tự kỉ vậy :v ) sau khi nhìn phản chiếu mình bằng đôi mắt màu xanh tựa như ngọc sapphire.
Nhưng nếu các bạn thắc mắc lí do tại sao lại lấy ngày này mà tổ chức tiệc ? Thì xin thưa trả lời rằng lí do chính là tối nay là đêm mà mặt trăng khoác cho mình một màu xanh trời chỉ có 50 năm mới xuất hiện một lần. Và dì Margret coi đây là một cơ hội hoàn hảo để tổ chức tiệc, nơi mà tất cả mọi phòng đều có cửa sổ hướng đến ánh trăng và đồng thời gây ấn tượng tốt, lấy lòng cho "các vị khách quý" của mình bằng bữa tiệc xa hoa như thế này
- Trăng hôm nay quả thật là đẹp -Alice hít thở sâu và chuyển người hướng tới cánh cửa.
Nhưng điều cô không ngờ đó chính là khoảng khác ánh trăng của trăng xanh ấy tràn ngập vào phòng mình, chạm đến chiếc gương thì cũng là lúc chiếc gương kia bỗng nhiên phát sáng lên.
Nhận biết có cái gì đó không ổn ở đằng sau lưng mình. Alice chỉ mới kịp chạm vào nắm tay cửa thì quay lưng lại. Chứng kiến một sự việc hoàn toàn không bình thường một chút nào. Tại sao cái gương lại phát sáng? Phải chăng là mình bị hoa mắt không? Đây chỉ là ảo giác thôi mà đúng không? Sẽ có con vật nào đó xuất hiện từ bên kia ư ?... Tâm trí cô tràn ngập sự hoài nghi và sợ hãi nhưng bản thân lại không muốn kiểm chứng điều trước mắt mình là thật hay giả.
Alice bắt đầu cảm thấy ớn lạnh và chậm rãi lùi ra xa chiếc gương đang bừng sáng kia thì bỗng nhiên .... ĐÙNG, ĐÙNG ĐÙNG, ĐÙNG, ĐÙNG !!! Những âm thanh to lớn đáng sợ kia phát ra... từ bên kia cái cửa mà cô định mở !!!??
- CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY !!!
Cô hét lên, giật bắn người về phía sau và không may trong phút chốc hoảng loạn thì Alice vô tình lùi xuống, chân trái đạp lên chân phải khiến cơ thể loạn choạng mất thăng bằng mà ngã người , nhưng nơi cơ thể cô định đáp xuống không phải là mặt sàn của phòng cô nữa mà thay vào đó là sự trống trãi ở sau lưng cô ?
Lúc Alice nhận thức lại được chuyện gì đang xảy ra thì cô đã phát hiện rằng mình vô tình ngã qua chiếc gương đáng sợ kia và chuẩn bị cho một đáp xuống ở một nơi khác mà chiếc gương kia đột ngột đưa mình đến.
------Trong lúc đó-----
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG !!!
- Alice ơi ! Chị là Emilia đây mà làm cái gì mà hét lớn thế làm chị hết hồn à! Chị chỉ muốn thông báo rằng tiệc đã bắt đầu rồi nha, nên đừng có lề mề đấy.
- ..... ( im lặng do té qua gương cmr rồi )
- Alice ? Alice à ?....
- .....
- Sao không trả lời vậy ?
- ...
- Em... bộ đang giận chị hả ? ...
- ....
- Hà... giận chị về vụ chị lo đám cưới mà không giúp em làm việc nhà đúng không ?
- ....
- Hay là em không muốn chị đi nơi khác sau đám cưới của chị và anh Henry chăng ?
- ....
- Alice này... nếu em có giận chị về lí do gì đi chăng nữa thì cho chị xin lỗi vì đã tổn thương em nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra thì em nên nhớ rằng chị vẫn luôn yêu thương em hết mực và sẽ ủng hộ em mọi ý kiến của em tới cùng nhưng cũng đừng im lặng như thế chứ.
- ....
- Chắc có lẽ em cần thêm thời gian ở một mình. Khi nào mà em cảm thấy thoải mái hơn thì hãy xuống đây và thưởng thức tiệc cùng với chị và mọi người, Alice, em gái yêu quý của chị...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top