Chương 1: Thế giới mới.

"Đừng để mọi thứ đánh lừa em..."
___________________________________

-Nơi nào đây?

Mở mắt, mơ màng, thân người nhỏ bé nằm yên dưới nền bê tông sần sùi lạnh lẽo. Gió thổi, đêm về, thật lạnh.

-Mất điện?

Tối om một vùng trời, lấp lánh những vì sao, đã bao lâu bạn chưa thấy một màn đêm tuyệt sắc đến vậy?

Phố thành mất đi ánh sáng nhân tạo, lại như sáng bừng bởi những đốm sáng ngoài bầu khí quyển.

Thật đẹp.

Nhưng mà... đây là đâu?

Chầm chậm ngồi dậy, bạn đưa mắt nhìn xung quanh, tứ phía bạn bao vây toàn là các tòa chọc trời. Nhíu mày khẽ, bạn đưa tay, nhìn lại bản thân.

Không có một vết xước.

Lạ thật, rơi từ vực xuống thì phải tan xương nát thịt chứ?

Hơn nữa, thiên đường (hoặc địa ngục) hiện đại thế này à?

Các tòa nhà cao vút như không thấy điểm dừng, sừng sững tựa những ngọn núi hùng vĩ nhất, những ngọn núi từ bê tông và cửa kính.

Không, đây vẫn là Trái Đất.

Và, nó chắc chắn không phải Việt Nam của bạn.

-Thượng đế ban cho mình thêm một cơ hội sống à?

Không biết nữa, đáy lòng bạn chả biết nên vui hay buồn.

Trống rỗng, như vậy đúng nhất nhỉ?

Đứng dậy, bạn nhìn xung quanh thêm nhiều lần nữa, bàn chân bắt đầu đi những bước đầu kể từ khi bạn tỉnh dậy tại nơi xa lạ này. Khi đi như vậy, bạn vẫn không quên quan sát khung cảnh hai bên của mình.

-Giống ga Shibuya của Nhật ghê...

Ngón tay lạnh buốt, không khí lạnh buổi đêm mơn man trên làn da bạn.

Mấy giờ rồi?

Cứ lang thang như vậy hồi lâu, cho tới khi bạn vô tình vấp phải một thứ gì đó.

Nó to, mềm nhưng cũng không hẳn, và rất ấm, như một con người.

Ngã về phía trước, bạn khẽ kêu đau, lồm cồm bò dậy. Còn (có vẻ như là) người kia thì cũng vừa kêu lên một tiếng khe khẽ.

Bỗng, bạn khựng lại.

Quay đầu về phía sau, dù chẳng nhìn rõ người đó, nhưng hương thoang thoảng vờn qua bên cánh mũi bạn không lẫn đi đâu được.

Máu, mùi máu đặc trưng.

Cái- Kẻ đó vừa giết người à?

Không, có khi là bị thương.

Đứng dậy, bạn nhanh chóng cách xa khỏi người đó, rõ ràng là cảnh giác cao độ.

-Này? Đằng đó ơi?

Bạn cất tiếng, không mấy to, nhưng văng vẳng qua cung đường đen tưởng chừng vô tận.

Không có hồi âm.

-Này?

Vẫn không có hồi âm.

Lần ba, và cũng là lần cuối, bạn nói chuyện bằng tiếng anh.

-Này? Ổn chứ?

Vẫn không có động tĩnh.

Bạn im lặng, chắc người đó chết rồi, nên bạn chẳng hề do dự mà bước đi.

Dù sao cũng chẳng phải chuyện của mình.

Lang thang thêm vài hồi, bạn ghé vào một cửa hàng chăn nệm, nhanh chóng ụp mặt xuống ga nệm gần nhất mà ngủ.

Thế giới có ra sao chăng nữa, ngủ trước rồi hẵng tính.

Đêm rồi mà.
___________________________________

Mở mắt, mơ màng, và lại lần nữa thấy mình tỉnh dậy ở nơi xa lạ.

-Em dậy rồi à?

Một giọng nói trong trẻo, của một cô gái. Bạn hướng đầu về phía giọng nói được phát ra, thấy bóng ai ở bên ngoài lều.

Bạn đang nằm trong một cái lều.

Một cô gái trẻ, khoảng độ 25 đổ xuống, cầm hai cái bát đang bốc khói nghi ngút, tiến đến bên cạnh bạn.

Bạn tròn xoe mắt nhìn cô ấy, khó hiểu.

Cô ấy vừa nói gì thế?

-Ăn chứ?

Cô ấy đưa bát cho bạn, và theo phép lịch sự tối thiểu, bạn nhận lấy nó.

Ồ, là súp, súp cà rốt.

Hồi còn trong miếu, bạn chỉ được phép uống nước suối thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top