Chap 8: Đuổi bắt

Chap 8: Đuổi bắt.

Khi tiếng chuông ngân vang...

Cất cao vũ khúc tử thần...

Hãy đến đây- nơi thánh địa đổ nát...

Và nhận lấy sự mục rỗng tối tăm...

Sâu trong cái ác là lòng tốt, và sâu trong lòng tốt là tội lỗi...

Quay ngược dòng thời gian lại, đón nhận lấy giọt sương tinh khiết...

Và cội nguồn của cái chết sẽ trở về...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngoại ô NewYork, 6h30'sáng:

Nắng sớm nhàn nhạt, mang chút hơi lạnh cuối đông, như phủ lên nền trời 1 khoảng xanh xám, ảm đạm...

" Vụt...vụt"-Hai chiếc Rolls-Royce màu trắng bạc lao nhanh qua, phá tan đi sự tĩnh lặng của đồng quê buổi bình minh bắt đầu. Trong xe, 1 màn u tối vẫn bao trùm, im ắng, chập chờn những tia nắng vàng vọt, phả lên gương mặt anh tuấn của người lái xe cái nhìn chăm chú, dìu dịu. Tại băng ghế sau, 1 cô gái đang nhắm hờ măt', mái tóc xanh lam bồng bềnh, hơi rối, sắc mặt khá xanh xao mệt mỏi, đầu ngả sang vai người con trai ngồi kế bên.

- Michael, cậu có thấy lời nguyền cổ này có cái gì đó kì quái ko?- Ren đột nhiên bật hỏi, hắn chu đáo cầm chiếc áo khoác ngoài của mình đắp ngang người Sarah.

- Tôi cũng nghĩ vậy, chưa từng thấy nhắc đến nó trong dòng họ- Michael xoay nhẹ tay lái, rẽ sang con đường mòn đầy cát sỏi rồi trả lời.

- Ta đã từng nghe về lời nguyền bán thu hồi, nhưng thu hồi toàn bộ như thế này là lần đầu tiên- Ren xoa cằm, hắn chuyển chủ đề- Băng Di và Băng Tâm, hai pháp sư gốc Hoa cũng có vẻ ko hề tầm thường, họ sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc chiến này...nhưng trước hết, phải phục hồi được sức mạnh cho Tử Lam.

Michael gật đầu nhẹ, tiếp tục chăm chú lái xe, con ngươi màu cà phê khẽ xao động...

Nửa tiếng sau:

" Kít"- Hai chiếc Rolls- Royce đồng loạt phanh gấp, dừng lại trước cổng căn biệt thự phủ rêu xanh, như đã tồn tại hàng chục thế kỉ...

" Cạch"- cửa xe bật mở, Michael bước ra đầu tiên, theo sau là Ren và Sarah...

" Cạch"- cửa xe thứ hai cũng tiếp tục mở ra, John vươn vai vẻ uể oải, hắn liếc nhìn ngôi nhà, cảm thán:

- Ko tồi đâu, có điều hơi cũ.

- Biệt viện Rain đây à? Khá đẹp đấy!- Anna cười mỉm, vuốt phẳng lại nếp áo.

- Cảm ơn- Sarah từ tốn trả lời, cô ta khoanh tay trước ngực, đến bên bảng mã ngay sát cổng chính và gọi:

- Mark, mở cửa.

- Ai?

- Ta đây, Tử Lam.

- Đề nghị nhận diện khuôn mặt.

Sau khi quét qua 1 vòng, chiếc đèn cảm ứng tự động thu lại, cùng lúc đó, cổng sắt nặng nề mở ra, hàng người mặc lễ phục đen trắng đồng loạt cúi đầu:

- Chào cô chủ, chúc mừng cô chủ trở về.

- Chào các em, mọi việc vẫn ổn chứ?- Sarah nhẹ nhàng hỏi.

- Vẫn tốt thưa cô.

- Được rồi, gọi quản gia Mark ra đây, còn mọi người cứ tiếp tục công việc của mình đi.

- Thưa vâng.

Đoàn người nhanh chóng tản ra, duy chỉ còn một người con trai tóc vàng nhạt bước đến, hắn ta kính cẩn nói:

- Cô chủ, lâu ko gặp.

- Chào Mark- Sarah nhếch môi, rồi cô ta quay lại phía sau- Mọi người đi theo ta, còn Băng Di và Băng Tâm, hai em đi theo Mark, cậu ta sẽ đưa cho 2 đứa thứ mình cần.

- Được.

Đi qua khuôn viên rộng lớn, qua những con đường lát đá cẩm thạch ngoằn nghèo, qua hệ thống quản lí an ninh nghiêm ngặt,...cuối cùng, 5 người cũng đến một căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, với những chiếc đèn chùm pha lê tinh xảo, những bức tranh cổ xưa, kết hợp cùng gam màu nâu trầm của nền gỗ, tạo nên 1 phong cách bí ẩn và lôi cuốn, riêng biệt...

- Chắc mọi người cũng mệt rồi, Michael sẽ đưa từng người đến nơi nghỉ ngơi, cần gì cứ nói với cậu ta, đến chiều chúng ta bàn luận sau- Sarah căn dặn, sau đó...ko đợi ai trả lời, cô ta đã mất hút sau bóng tối âm u...

" Cạch"- mở cánh cửa phụ phía sau căn biệt thự, Sarah bước ra, chùm chiếc mũ đen lên đầu, cô ta tiến về ngôi làng cổ trước mắt...

- Đi lẻ một mình như vậy là ko hay đâu, Tử Lam...

Giọng nam lạnh lùng ngăn bước chân Sarah, cô ta nhíu mày, quay mặt lại...

- Oh, ra là quý ngài Ren, hay...tôi cũng nên gọi là Tử Dực nhỉ?- Sarah mỉa mai.

- Vậy thì vinh hạnh cho tôi quá, liệu...tôi có được phép hộ tống quí cô đây đến nơi mình muốn ko?- Ren cười nửa miệng, trả lời.

- Tự nhiên- Sarah hờ hững nói, cô ta đút hai tay vào túi áo, bước vội, hoàn toàn phớt lờ Ren...

- Hừm, thú vị đấy, nếu em cứ mãi ương bướng như vậy, làm sao tôi có thể bảo vệ em được đây?- Ren lẩm nhẩm, vụt đuổi theo Sarah...

                                        -oOo-

Thị trấn Blood, 9 giờ:

Trời đã sáng rõ, xanh nhạt, lấp ló những áng mây trắng bồng bềnh, trôi nổi. Người đi lại có phần đông đúc, tiếng mua bán, rao hàng, tiếng nói cười như xôn xao, trải rộng, có lẽ vì thế...mà ko ai chú ý đến 2 bóng đen lẩn khuất phía xa, vội vàng...

- Chuyện gì đã xảy ra tại đây?- Sarah tự hỏi khi đứng trước 1 căn nhà hoang tàn đổ nát, loang lổ những vệt đen như bị cháy, cánh cửa sổ cọt kẹt theo gió, rồi rơi mạnh xuống đất, gẫy vụn...

" Cộp"- dẫm chân lên những mảnh kính vỡ, Sarah bước vào biệt viện có tên Dark giờ đã trống hoác, tàn tạ, 1 xác người bị cháy đen nằm lặng im nơi chân tường, giương đôi mắt kinh hoàng và ghê sợ...

- Mới đây thôi, chắc tầm 4 ngày trước, kẻ làm việc này chắc hẳn lại là hắn...Robert Thorn- Sarah trầm mặc suy ngẫm- Có lẽ bọn chúng muốn xoá sổ toàn bộ những thứ liên quan đến lời nguyền.

- Ko hẳn vậy- Ren đột ngột lên tiếng, hắn đến một góc khuất, đẩy nhẹ khiến một mảng tường tróc ra, rơi xuống, để lộ cuốn cổ thư mạ vàng với những hàng chữ kì dị- Chúng muốn tìm thứ này thì đúng hơn- Rồi hắn cầm lên, đưa cho Sarah.

- Bí thuật phù thuỷ?- Sarah đọc tên tựa sách, nghi hoặc- Thứ này thì có liên quan gì đến...ko lẽ...bọn chúng định tìm cách tiêu diệt hoàn toàn phù thuỷ sao?

- Đúng vậy- Giọng nói lạ vang lên, ko phải Ren, và...cũng ko phải của Sarah...

- Bà- Sarah ngoảnh lại, có phần hơi ngạc nhiên nhìn bà Rim cùng lũ quái vật ngoài cửa, rất nhanh sau đó liền bật cười:

- Quả ko hổ danh là Robert Thorn, khá lắm!

- Nhiều lời, nếu ko muốn chết, hãy đưa cuốn sách đó cho tôi- Bà Rim nhàn nhạt nói, cùng lũ quái vật của mình chuẩn bị tấn công...

- Nếu ko thì sao?- Sarah vặn lại.

- Vậy thì chết đi!- Bà ta nghiến răng giận giữ, đôi mắt đỏ dần chuyển sang đục ngầu, hai chiếc răng nanh dài ra, lao đến...

Có một điều bà Rim bỏ qua, đó chính là sự xuất hiện của Ren, bà ta tự tin cho rằng mình sẽ đánh bại Sarah để lập công với người bà ta gọi là ông chủ, hơn hết, chính vì quá chủ quan, bà ta đã phải trả giá...

" Phập"- Một bên cánh tay của bà Rim lìa khỏi thân người, màu máu xanh loang rộng trên nền đất, nồng nặc...

- Dơ bẩn- Ren thu bàn tay trái lại, phủi vội, như vừa chạm phải thứ gì đó rất kinh tởm.

- Ngươi...- Bà Rim lắp bắp, có phần hoảng sợ.

- Đi thôi- Lần đầu tiên, Sarah chủ động nắm tay Ren, kéo đi- Bà ta ko đáng cho anh bận tâm đâu, phải mau rời khỏi đây trước khi bọn chúng kéo đến đông hơn nữa, sẽ rất nguy hiểm cho ta.

- Được- Ren lẩm nhẩm đọc vài kí tự cổ kì dị, làn sương mù dày đặc bỗng dưng kéo đến, phả ra, bao trùm lên ngôi nhà cái nhìn u tối, quỉ mị...

Đến khi sương mù tan, ko còn thấy bóng dáng của Ren và Sarah nữa, bà Rim trừng mắt, liếc nhìn lũ quái vật vẫn đứng im như tượng:

- Bọn quái vật ngu ngốc, đuổi theo bọn chúng mau, ko được phép để cho chúng chạy trốn, nếu ko bọn mi cũng chết đấy!

Và bà ta đứng dậy, lảo đảo, bước ra khỏi căn nhà rồi ra lệnh:

- Phá huỷ ngôi nhà này cho ta...

15' sau:

- Sarah/ chị Sarah- John cùng Anna đồng thanh khi thấy Sarah và Ren trở vào phòng khách, dáng vẻ bơ phờ.

- Hai người đã đi đâu vậy?- Michael lo lắng hỏi.

- Biệt viện Dark- Sarah trả lời ngắn gọn, cô ta ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa màu trắng sữa- Robert Thorn đã cho người phá huỷ nó, để tìm thứ này- Sarah đặt nhẹ quyển sách lên bàn- Chị nghĩ nó là của em...Anna...

- Bí thuật phù thuỷ- Anna sửng sốt- Cuốn cổ thư chứa đựng tất cả các lời nguyền của dòng tộc em, nó đã bị mất tích từ rất lâu, sao nó lại ở đó?

- Chị cũng ko rõ, nhưng...như em nói, nó có thông tin về tất cả các lời nguyền sao? Bao hàm cả lời nguyền thu hồi?

Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ely