Chap 6: Săn quỷ
Chap 6: Săn quỷ.
Một cuộc rượt đuổi...một trò chơi...hay chỉ giản đơn là sự trốn chạy?
6h20' sáng, biệt thự Rain- ngoại ô:
" Cạch"- cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, Michael bước vào, tay cầm bó hoa oải hương màu tím nhạt:
- Cô chủ, có người gửi cho cô thứ này.
Sarah ngoảnh lại, sắc mặt vẫn còn hơi xanh xao, xem ra trận chiến vừa rồi khiến cô ta hao tổn khá nhiều sức lực, ngồi xuống chiếc trường kỉ dài, cô hỏi:
- Đúng màu ta thích, xem ra hắn cũng tử tế quá nhỉ, học viện bây giờ thế nào rồi?
- Tôi đã nói với ông Han một tháng tới cô sẽ không xuất hiện ở đó, xem ra ông ta cũng ngầm chấp thuận và đã đưa ra thông báo cấm các học viên ra ngoài vào ban đêm.
- Đấy chỉ là một giải pháp nhất thời, số lượng học sinh mất tích vẫn tăng, có vẻ kẻ nào đó đang bức ép hội sinh viên phải lộ mặt.
Sarah thở dài, cô nhớ lại cuộc nói chuyện ba ngày trước đó:
- Han, tôi có việc cần bàn với ông- Sarah nghiêm mặt nói.
Han hơi ngạc nhiên khi thấy Sarah đến tìm mình vào lúc này, tuy nhiên...ông ta biết...
nếu Sarah đã tới, có nghĩa là...điều ông lo lắng bấy lâu sắp thành sự thật rồi...
- Có chuyện gì vậy, thưa cô?
- Đêm qua, hai cô gái đã đi vào vùng thánh địa quỷ, và họ...ĐỀU LÀ CON NGƯỜI.
- Không thể nào- Han phủ nhận- chẳng phải nơi đó đã có kết giới bao quanh rồi sao? Con người làm sao có thể xâm phạm được?
- Một người rất mạnh đã làm mất đi kết giới khiến họ có thể vào được, và một cô gái...Mia Themolia...đã chết, cô gái còn lại tạm thời bị tôi xoa đi kí ức.
- Cô có biết là kẻ nào đã làm không? Và...tại sao cô gái đó lại chết?- Han nghi ngờ.
- Hiện tại tôi chưa rõ, nhưng có một điều tôi chắc chắn...hắn ta là một Vampire thuần. Ừm, còn cô gái kia, cô ta bị một con quái vật giết chết.
- Quái vật?
- Phải, một con quái vật với hình thù kì dị, có khả năng nó sẽ xuất hiện vào mỗi đêm, thời điểm đi săn. Tốt nhất ông nên cảnh báo các học viên của mình. Nhân tiện đây, mấy ngày nữa tôi sẽ trở về biệt viện Rain để tìm mấy thứ, nếu lâu có lẽ sẽ kéo dài tầm 1 tháng, ông cũng nên nói với John và Anna đi, xem ra hội học sinh sắp phải lộ mặt rồi...
- Tôi sẽ xem xét, hi vọng cô mau chóng giải quyết xong việc.
- Cảm ơn, giờ thì tôi đi đây, mấy ngày tới ông cũng nên cẩn thận.
- Tạm biệt cô, Sarah.
- Tạm niệt ông...
- Sarah, cô Sarah, chúng ta đi được chưa?- Michael gọi to khiến Sarah choàng tỉnh, cô ta cau mày, thoát ra khỏi hồi tưởng.
- Được, đi thôi.
15' sau, Thị Trấn Blood- ngoại ô NewYork:
Trời vừa hửng sáng, tuyết đã ngừng rơi, bao trùm lên ngôi làng là sự tiêu điều, vắng lặng. Người đi lại thưa thớt, có phần vội vã. Giữa con đường lát đá của Thị Trấn, một chiếc xe lao vụt qua, rồi dừng lại trước căn nhà cổ cuối làng.
" Cạch"- cửa mở, cô gái với mái tóc xoăn dài màu vàng nhạt lạnh lùng bước từ trong xe ra, đóng cửa lại, cô ta nói với người tài xế:
- Michael, cậu cứ đi trước đi, bao giờ ta gọi hãy đến đón ta
- Vâng, thưa cô Sarah.
Chiếc xe lại lao vụt đi, mất hút sau những làn khói mờ mờ.
Còn lại một mình, Sarah bước vào ngôi nhà, cánh cửa rỉ sắt kêu cọt kẹt, làm bầy quạ đậu trên cành cây trơ trọi gần đó sợ hãi bay đi, để lại phía sau vài vệt xanh xám, kì ảo...
" Kính coong"- nhấn tay vào chuông cửa, Sarah bình thản ngồi đợi, vài phút sau, cánh cửa gỗ ngăn cách giữa hai thế giới cuối cùng cũng từ từ mở ra. Bà lão già nua quan sát Sarah hồi lâu, sau đó...bà ta kính cẩn nói:
- Lão đã sắp xếp mọi thứ ổn thoả rồi, mời cô đi theo lão.
Sarah bước vào, vẫn khuôn mặt không chút biểu cảm, nhẹ nhàng đi theo bà lão.
" Cạch"- cánh cửa đóng lại phía sau lưng Sarah, bao trùm lên 2 người là khoảng không tối thẫm, chỉ còn ánh đèn vàng vọt của bà lão dẫn đường.
Lướt qua những dãy hành lang dài bất tận, qua những mê cung sâu hun hút và ngục tù tử thần, cuối cùng, 2 người họ cũng đến một căn phòng tráng lệ, ánh nắng ban mai chiếu xuống khiến nó trở nên rực rỡ, khác xa vẻ tồi tàn ghê sợ ở bên ngoài.
- Nhiệm vụ của lão đã hết, chúc cô 1 ngày tốt lành.
- Cảm ơn bà.
Gật đầu chào bà lão một cách lịch sự, sau đó Sarah chăm chú quan sát tổng thể cấu trúc căn phòng được bày trí theo kiểu thập niên 17, với những cuốn cổ thư phủ một lớp bụi thời gian.. Xem ra, cũng đã lâu không có ai hiện diện tại nơi này...
Chiếc ghế ghỗ kêu cọt kẹt, tiếng giở sách loạt soạt đâu đó, như làm tăng thêm vẻ ma quái cho biệt viện có tên Dark đã tồn tại hàng chục thế kỉ, Sarah lướt qua từng bìa sách, miệng lẩm nhẩm đọc vài kí tự khó hiểu, vô hình chung, làm căn phòng trở nên âm u hơn bao giờ hết.
" Bộp"- một quyển sách ẩn sâu trong góc tối đột nhiên rơi xuống, tự động đặt vào tay Sarah, trông nó có vẻ tồi tàn và cũ nát hơn so với đám sách trên kia, những trang giấy đã ngả sang màu vàng ố, mép cũng sờn rách, dòng chữ trở nên lờ mờ dưới ánh đèn trắng đục. Bàn tay thon dài lần theo từng chữ cái mạ vàng trên bìa sách, sắc mặt Sarah sầm hẳn lại, cô ta khẽ nghiến răng:
- Là nó, cuốn sách nói về con quái vật đã xuất hiện ở học viện- killer (Sát thủ)...
-oOo-
- Sơ lược: Green Blood- quái vật mạnh nhất trong lịch sử, được tạo ra từ một Vampire thuần huyết có tên Robert Thorn- thuộc dòng họ Rima cổ phía Nam.
- Mục đích: Phục vụ cho cuộc chiến với các phù thuỷ.
- Khả năng: Được mệnh danh là Killer do có tốc độ di chuyển nhanh, sức mạnh nổi trội.
- Sinh tồn: Bằng cách hút máu của con người.
- Hình dạng: Đầu dẹt, thân cao lớn, có nhiều xúc tu, lông đen, tròng mắt đỏ.
- Cách huỷ diệt: Tạm thời chưa rõ.
- Chia làm 4 loại:
+ Cấp A: mạnh nhất, rất ít khi xuất hiện, chỉ có duy nhất một con, vô cùng bí ẩn và chưa bao giờ đc nhắc đến trong lịch sử.
+ Cấp B: phục vụ cho Vampire thuần hoặc quý tộc cấp cao, là cỗ máy chiến đấu với các phù thuỷ.
+ Cấp C: phục vụ cho Vampire quý tộc hoặc Vampire thường, khả năng săn người, tiêu diệt các Hunter.
+ Cấp D: dùng để luyện tập, thử độc tố.
Tuy nhiên, từ cuối thế kỉ 11, khi Vampire và phù thuỷ đồng thời giam mình trở lại bóng tối, chúng cũng biến mất ko dấu vết…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~
“ Cộp”- Gập quyển sách sờn rách và cất nó trở về vị trí cũ, Sarah cau chặt đôi mày, cô ta rít qua kẽ răng:
- Robert Thorn… chính là hắn.. người đã huỷ diệt toàn bộ dòng tộc của mình…
“Cạch” – cánh cửa cuối góc phòg đột nhiên bật mở, Sarah giật mình, vội vã ẩn thân, cô ta tập trung quan sát về nơi phát ra tiếng động…
1 người con trai với mái tóc bạch kim và đôi mắt hổ phách lạnh lùng bước vào, đóng khẽ cánh cửa, hắn ta tiến dần về phía kệ sách, khoảng cách giữa Sarah và hắn ngày càng gần hơn…
Tỉ mỉ xem từng bìa sách, ánh nắng cuối ngày hắt lên khuôn mặt người con trai, khiến hắn ta trở nên hoàn mĩ, hư ảo. Chậm rãi đặt cuốn cổ thư vừa chọn lên chiếc bàn gỗ sồi màu nâu nhạt, lúc này hắn ta mới lên tiếng:
- Tôi biết là có người đang ở đây, ra đi!
- Quả ko hổ danh là HỘI TRƯỞNG trường Royal… John – Sarah cười thản mặc, cô từ tốn hiện nguyên hình, đôi tay khoanh trước ngực, cả thân người như dựa hoàn toàn vào giá sách, hờ hững.
- Quá khen, mà kể ra thì cũng ngạc nhiên thật,không ngờ lại gặp cô tại đây… - thư viện cổ dành cho các thành viên quý tộc từ thế kỉ XVII…
John trả lời, tuy nhiên đôi mắt hắn vẫn chăm chú vào từng trang sách, ko có vẻ j' là ngạc nhiên cả, dường như lời nói vừa rồi của hắn giản đơn chỉ là 1 sự xã giao, ko hơn.
- Tôi cũng NGẠC NHIÊN đấy – Sarah nhấn mạnh, hàm ý mỉa mai – Không biết nơi này có điểm gì đặc biệt mà có thể khiến hội trưởng của chúng ta thân hành đến tận đây vậy?
- Cũng như hội phó Sarah thôi – John đáp, mang chút cười cợt – Mục đích của tôi là j', ko phải cô rõ nhất sao?
- Vampire thuần, hừm, cũng ko hẳn, nhưng dù sao tôi cũng chẳng muốn nói đến việc này, mà… anh nghĩ sao về lũ quái vật xuất hiện tại học viện? Chẳng phải… nó cũng do đồng loại anh tạo ra sao? – Sarah dò hỏi.
- Ko phải tôi – John nghiêm ngặt – Cũng chưa từng thấy nó đc nhắc đến trong lịch sử dòng tộc ma cà rồng, có vẻ … kẻ nào đó đã che giấu chúng. Tuy nhiên, nó cũng khá nguy hiểm, như cô vậy…
John cười nửa miệng, hắn phẩy tay, khiến cho chiếc đèn chùm trên trần thạch cao đột nhiên rơi xuống, lao thẳng vào người Sarah…
" Choang"- pha lê vỡ tung, mảnh vụn vương khắp sàn, lạnh lẽo, trêu ngươi. Chỉ trong 1 giây, toàn bộ chiếc đèn chùm hoa lệ chỉ còn là đống phế vật, cũng chỉ trong 1 giây, Sarah đã kịp tránh khỏi nó, cô ta đứng cuối phòng, đôi tay vẫn khoanh trước ngực, nhàn tản, khoé môi nhếch lên tạo thành 1 đường cong tuyệt mĩ:
- Chậc, ko ngờ hội trưởng của chúng ta lại thích chơi trò đánh úp đấy!
- Quá khen- John lạnh lùng- Nhưng chưa kết thúc đâu.
Thoáng đảo mắt, toàn bộ đóng sách cổ trên kệ lập tức rơi xuống, theo vòng quỹ đạo lao thẳng vào người Sarah, cô ta cười khẩy, bàn tay chuyển động khẽ như có 1 bức tường bảo vệ chắn ngang, khiến chúng ngừng lại trên ko, rôi lập tức quay trở về vị trí cũ, sắp xếp theo đúng trình tự.
- Làm hỏng đống cổ thư này là ko hay đâu, hội trưởng cũng biết mà !
" Cộp"- Gập cuốn sách lại, John đứng dậy, tiến dần về phía Sarah, hắn đáp trả:
- Quả nhiên cô ko phải con người. Vậy...cô là ai?
- Là ai quan trọng sao?- Sarah nháy mắt tinh nghịch- Nếu...tôi nói tôi và anh cùng 1 giống loài, anh...có tin ko?
- Thôi đùa cợt được rồi đấy!- John trầm mặc- Chẳng có loài Vampire nào lại có máu bạc cả.
- Anh theo dõi tôi sao?- Sarah dài giọng đầy thú vị- Dù sao cũng sắp phải lộ mặt rồi, thôi được, tôi sẽ nói cho anh biết, tôi...ko phải Vampire, cũng ko phải phù thuỷ, tôi...là một giống loài mới tái sinh...ác quỷ cấp A.
- Ác quỷ cấp A? John nghi ngờ.
- Phải- Sarah khoanh tay, phút chốc đã ngồi lên chiếc ghế bành cách chỗ John khá xa, cô ta tiếp tục nói- Ác quỷ được tạo ra sau khi Vampire và phù thuỷ chịu tác động của lời nguyền, chúng tượng trưng cho sự bất diệt và cao quí...loài hoa Tử Đinh Hương, được chia làm 3 loại: A, B, C. Tôi thuộc cấp A, được sinh ra đầu tiên vào thời thượng cổ. Và tất nhiên, chưa ai biết về sự tồn tại của chúng tôi, chỉ khi vòng quỹ đạo lặp lại, cuộc chiến giữa hai loài các người bắt đầu, thì ác quỷ mới hoàn toàn lộ mặt. Và, trò chơi sinh tử...sắp bắt đầu rồi...
- Làm sao cô biết được điều đó?- John nhướn mày.
- Anh ko nghĩ là mình đã hỏi quá nhiều rồi sao?- Sarah mỉa mai.
- Vờ vịt khá đấy, loài mới các cô...ra vậy, hội đồng cũng đã nghi ngờ từ lâu rồi nhưng
chưa có bằng chứng để kết luận.
- Lẽ dĩ nhiên, chúng tôi ko sống và nổi tiếng như các anh, ngoài cấp C ra, 2 dòng còn lại đều ẩn mình trong bóng tối, mà...ko phải anh định nói điều này với bọn họ đó chứ?- Sarah đùa cợt, có vẻ đã nắm chắc câu trả lời.
- Hừ, tôi chưa ngu ngốc để nói cho cái hội đồng ngớ ngẩn ấy về điều này, cứ để cho họ đuổi theo mớ lí thuyết ngớ ngẩn và viễn hoặc đó đi!- John cười khẩy.
- Cũng tốt, tuy nhiên...
Sarah chưa nói hết câu, mặt đất dưới chân bất chợt xoay chuyển, ko gian bị bao phủ bởi 1 màn đen kì quái, những đường viền sắc nét bị biến dạng, quang cảnh cũng trở nên kì dị và méo mó.
- Chuyện gì đang diễn ra vậy?- Sarah cau mày.
- Tôi ko biết- John thờ ơ, hắn ta tiến đến gần Sarah hơn.
Thời gian như ngừng lại, trước mắt chỉ còn 1 mảng trắng xoá, tiếng quạ kêu từ xa vẳng đến, mơ hồ.
" Rắc"- Sarah bước vào khoảng ko mịt mùng, tiếng xương người gẫy vụn và mùi xác thối rữa phảng phất, thấp thoáng vài bóng áo đen chập chờn.
Sương mù dần tan, nhường chỗ cho ánh sáng âm u đổ lại, lộ ra 1 cánh cửa sắt tàn tạ và tấm biển gỗ mục cũ nát. Sarah và John cùng dừng lại, ngước mắt lên nhìn kĩ tấm biển:
- Nghĩa địa cổ Hasmest, tại sao...chúng ta lại có mặt ở đây?
-oOo-
Những ngôi mộ cất lên khúc ca chết chóc...
Và những cái xác sống dậy...
Bộ xương người mỉm cười khinh miệt trong đêm đen...
Uống ly rượu sate máu tanh nồng...
Hơi sương mịt mùng trong vô vọng...
Mang nỗi sợ hãi đong đầy...
Từ bóng tối, đôi mắt tím bạc xoay chuyển...
Đem theo thế giới và vận mệnh con người...
Ngươi biết ko, sự bất diệt nằm trong trái tim ta...
Khi thời gian ngừng trôi, cũng là lúc số phận ngươi đến hồi kết...
~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~
- Nghĩa địa cổ Hasmest, tại sao...chúng ta lại có mặt ở đây?- Sarah ngờ vực quay sang John- đừng nói với tôi là hội trưởng làm đấy.
- Cô nghĩ là tôi mạo hiểm đến vậy sao? Thậm chí còn chưa rõ sức mạnh của đối thủ - John nhún vai vẻ bất cần.
- Oh, hay ho rồi đây- Sarah mỉm cười đầy quỉ dị- Nếu ko phải hội trưởng, thì...thứ gì đó đã đưa ta đến đây, hay... nói đúng hơn, là 1 người nào đó đã chuyển dịch ta tới đây. Đi vào thôi, tốt nhất ko nên phụ sự mong đợi của hắn.
Sarah bước đến, đẩy cánh cửa rỉ sắt khiến nó kêu cọt kẹt, nghiêng ngả như sắp đổ, cô ta dần mất hút sau làn sương mù dày đặc...
Còn lại 1 mình, John có chút ngập ngừng, hắn suy nghĩ trong vài giây rồi cũng vụt biến mất trong làn sương trước mắt...
" Quác...quác...quác"- tiếng quạ kêu trong đêm, ẩn hiện, thấp thoáng vài ngôi mộ được xếp theo hình thập tự, như phả ra hơi thở mờ đục, xám xịt, chờn vờn trên mặt đất. Những bộ xương người lăn lóc, khẽ cựa mình. Mặt trăng dần lên, đỏ thẫm, ánh trăng và vị máu hoà vào nhau, nồng nặc...
" Rắc"- dẫm chân lên bộ xương trắng khiến nó gẫy vụn, Sarah vẫn bước đi thản nhiên, sự thích thú khi sắp tham gia 1 trò chơi hiện rõ trên nét mặt cô ta, Sarah tiếp tục quan sát khu nghĩa địa cổ, ko quan tâm John đã đi bên cạnh mình từ khi nào...
- Đúng là một người kì lạ- John mỉa mai- lần đầu tiên tôi gặp phải người như cô.
- Anh cũng vậy thôi- Sarah đáp trả, đôi tay cô ta đan vào ko khí tạo nên vài hình thù kì dị, Sarah bất chợt chuyển chủ đề- Nơi này...có rất nhiều âm hồn...
Những cái bóng đen nhờ nhờ trên đất bằng, đôi mắt đục ngầu của chúng hướng về phía Sarah đầy sợ hãi, rồi chúng vội vã lẩn vào trong ngôi mộ của mình, như đang phải đối mặt với thứ gì đó rất khủng khiếp.
" Quác...quác...quác"- thêm vài con quạ nữa bay đi, có vẻ mùi xác thối rữa quanh quất gần đó đã thu hút sự chú ý của bọn chúng, một bữa tiệc thịnh soạn với ly rượu sate máu...bắt đầu...
Đêm đang tàn, hơi sương bốc lên mù mịt, che khuất tầm nhìn, Sarah đột nhiên nắm chặt tay, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi nhỏ li ti, sắc mặt cũng trở nên xanh xám. John cười lạnh lùng:
- Sao vậy, chẳng lẽ cô sợ rồi sao?
Sarah thoáng lắc đầu, sự thú vị lại càng biểu hiện rõ trên nét mặt, ngón tay thon dài của cô ta chỉ về phía trước:
- Nhìn đi, hội trưởng ko thấy nó sao? Green Blood...quái vật cấp A...
-oOo-
Hasmest...hasmest...những cái xác hát khúc ca cầu siêu...
Hasmest...hasmest...thánh địa bập bùng trong ngọn lửa huỷ diệt...
Hasmest...hasmest...bộ xương người mục rữa uống máu tươi...
Hasmest...hasmest...đây sẽ là lời tiễn biệt cuối cùng dành cho ngươi...
Đêm nay...khi màn trời nhuộm màu đen đặc...linh hồn ngươi sẽ xuống địa ngục cùng với ta...
Hasmest...nghĩa địa quỷ...chờ ngươi...
~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~
- Nhìn đi, hội trưởng ko thấy nó sao? Green Blood...quái vật cấp A.
John nghiêng đầu, đôi mắt hắn dõi theo hướng Sarah chỉ: trong màn sương trắng đục, lộ ra một bóng hình mờ mờ và đen đặc, tiếng đất đá bị xới tung cùng vài tiếng thở phì phò khe khẽ, như chỉ chực tan biến. Sarah tiến đến gần, ko một chút sợ hãi, cô ta quan sát kĩ con quái vật rồi bật cười:
- Chậc, ko ngờ hình dạng nó lại thế này, ngạc nhiên thật đấy!
- Thế cô nghĩ trông nó ra sao?- John đột nhiên hỏi.
- Oh, hội trưởng biết đấy, giản đơn chỉ là sự tưởng tượng của trí óc thôi mà, quan trọng lắm sao? Dù gì cũng đã thấy được rồi, đâu nhất thiết phải hỏi lại!- Sarah nhún vai vẻ thờ ơ, cô ta tiếp tục nhếch môi và nói- Có vẻ như...chúng ta đã thu hút sự chú ý của nó rồi !
Quả thật, đôi mắt đỏ đặc quánh của con quái vật đã chuyển hướng, nhìn chằm chằm vào Sarah và John, những cái xúc tu của nó dài ra, miệng gầm gừ chuẩn bị tấn công kẻ địch...
- Đây chắc là món quà mà kẻ lạ mặt chuẩn bị cho chúng ta, cô nghĩ sao? - John nhướn mày, quay sang Sarah.
- Nếu thế thì quả thực là rất thú vị, tôi chờ đợi ngày này khá lâu rồi- Sarah hờ hững đáp, đôi tay giơ lên ko trung, đan vào bóng tối, cô ta đã sẵn sàng...
" Gàoooo..."- con quái vật gầm lên, lồng lộn lao vào Sarah, mở màn cho 1 cuộc chiến khốc liệt, nó cuốn lấy đất đá tạo thành một cơn lốc mạnh rồi nhằm hướng Sarah tấn công. Sarah cười khẩy, cô ta tạo lại 1 cơn lốc tương tự đánh trả, hai cơn lốc va vào nhau, hoá thành những tiếng nổ lớn, đất đá bắn về tứ phía, phá huỷ hoang tàn vài ngôi mộ gần đó. John vẫn đứng im quan sát, ko có vẻ gì là muốn trợ giúp cho Sarah, hắn ta cảm thán :
- Ko tồi.
Sarah hơi nhếch mày, xoáy vào làn sương khiến nó cong lại như dải lụa trắng, theo hướng chế ngự những cái xúc tu của con quái vật nhưng vô hiệu, con quái vật đã tránh được, nó nhảy bật lên cao rồi lại hạ xuống, phi vài cái móng vuốt bạc sắc nhọn của mình vào người Sarah. Cô ta đảo mắt, dồn lực vào hai cánh tay và đánh bật lại, những chiếc móng vuốt ghim vào cành cây, gẫy vụn, tan biến như chưa hề tồn tại...
Con quái vật bắt đầu cảnh giác hơn, nó chậm rãi quan sát từng chuyển động của đối thủ, cơ miệng khò khè ra những đốm sáng kì dị, chúng to dần, rồi tụ lại thành một đống lửa lớn toả sáng rực rỡ, tiếp tục lao về phía Sarah...
" Uỳnh"- Cả đốm sáng nổ tung, Sarah bị đánh bật ra xa, thân người va đập mạnh với nền đất, khoé miệng chảy ra một dòng máu bạc mong manh, cô ta khẽ nghiến răng:
- Chết tiệt...
Lần này thì John ko thể làm ngơ được nữa, bởi con quái vật đã bắt đầu quay sang tấn công hắn, đôi mắt đỏ đục ngầu của nó tràn đầy sự cuồng loạn...
-oOo-
Giản đơn chỉ là cái chết...
Giản đơn chỉ là sự trốn chạy...
Giản đơn chỉ là cầu xin...
Giản đơn chỉ là thoát khỏi tội lỗi...
Giản đơn...là tháo lớp mặt nạ này...để trở lại vẻ đẹp của ác quỷ...Tử Đinh Hương...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Rầm"- cây đại thụ tại nghĩa địa cổ vỡ vụn, hoá thành những hạt bụi nhỏ li ti, chờn vờn trong ko khí, John vẫn né tránh đòn của con quái vật, thân người hắn thoắt ẩn thoắt hiện, rồi vụt tan biến...
" Gào"- bị mất đi mục tiêu, con quái vật rơi vào tình thế bị động, những cái xúc tu đập loạn xạ xuống đất khiến bụi bay mù mịt, phủ lên vài bộ xương người lăn lóc, run rẩy...
Bỗng, xuất hiện những ánh sáng xanh lập loè, chập chờn trong bóng tối, như trêu ngươi, thách thức con quái vật, nó giận giữ lao đến, sự kiên nhẫn của con quái vật kia đã đến giới hạn, lí trí hoàn toàn ngập chìm trong cuồng nộ...Rốt cuộc, cái gọi là thông minh...cũng chỉ đến thế mà thôi...
" Phụt"- ánh sáng ấy lại vụt tắt, bất ngờ như lúc xuất hiện, ngọn đèn dầu ma quái âm u giữa màn đêm tội lỗi, như đã đi vào tận cùng của số mệnh...
" Ring...ring...ring"- Một khúc ca vui tai ngân vang ko trung, hoà vào bóng tối quỉ dị, khúc hát linh hồn mong manh như sợi chỉ bạc, cuốn lấy sự sống và thêu dệt nên cái chết cho con người...
- Chậc, sao lại mất bình tĩnh vậy cậu bé, trò chơi của chúng ta vẫn còn chưa kết thúc mà!
Sương mù dần tan, lộ ra một bóng hình mảnh mai của người con gái, Sarah ngồi trên cành cây khiêu khích con quái vật, khoé môi nhếch lên tạo thành 1 nụ cười mỉa:
- Tính khí của ngươi giống hệt chủ nhân ngươi vậy, thật đáng tiếc.
" Cộp"- Sarah nhẹ nhàng đáp xuống đất, cô ta thản nhiên đối mặt với con quái vật đang nhìn mình đầy thù hận, ko có vẻ gì là sợ sệt cả, Sarah tiếp tục nói:
- Ừm, tại hình dạng này thì chắc ko thể tiêu diệt được ngươi, tuy nhiên, nếu thay đổi một chút thì sẽ khác đấy!
Sarah đưa hai bàn tay lên ko trung, những kí tự cổ thoáng chốc thành hình và phát sáng, bao quanh thân người cô ta, chất giọng từ xa xưa vọng về, đan xen vào miền kí ức đã chìm vào quên lãng, cánh hoa Tử Đinh vương đầy trời, vụn vỡ theo miền xa lạ, vụt xoáy vào nhau, kì ảo, rồi tụ lại thành một bông hoa tím bạc đẹp rực rỡ, kiêu sa mà quyến rũ, lấp lánh giữa muôn tầng mây, như làm lu mờ đi vẻ đẹp của ánh trăng mĩ lệ và lạnh lẽo cuối chân trời...
Và rồi, nụ hoa ấy từ từ mở ra, chói loà, những cánh hoa dần chạm xuống mặt đất, tan biến...
Chính giữa ko trung, 1 bóng hình thanh thoát phản chiếu, đôi cánh đen sải rộng, mang màu sắc của sự chết chóc, mái tóc xanh lam bồng bềnh, toả ra hơi sắc lạnh lẽo, đôi mắt tím bạc xoay chuyển vận mệnh con người...hiện thân của quỷ...
John đã chứng kiến tất cả, hắn ngạc nhiên nhìn người con gái trước mắt, bật hỏi:
- Cô...là ai?
Cô gái mỉm cười, hạ từ trên cao xuống rồi thu đôi cánh của mình lại, đến lúc này, cô ta mới trả lời:
- Chẳng lẽ hội trưởng quên tôi rồi sao? Vậy thì...hân hạnh được giới thiệu lại, tôi...là Sarah, và...tên thật...là Tử Lam...
- Là cô?- John nghi ngờ.
- Đúng vậy, đây là hình dạng thật của tôi...quỷ cấp A- Sarah quay sang con quái vật cách mình khá xa, tiếp tục nói- Bây giờ, trò chơi...chính thức bắt đầu...
" Uỳnh"- dòng nước siết lấy cổ con quái vật, tạo thành một quả cầu khổng lồ, nó cố vùng vẫy thoát ra nhưng đã vô hiệu, làn nước càng quấn chặt hơn, như muốn tiêu diệt con quái vật một cách triệt để và nhanh chóng...
- Quá dễ- Điều khiển khéo léo dòng nước, Sarah thầm cảm thán- Tuy nhiên, ta nghi ngờ giả thuyết này.
Quả thật, chỉ vài giây sau, dòng nước đột nhiên ngưng lại, thấm vào lòng đất, và bên trong nó...hoàn toàn trống rỗng, con quái vật...đã biến mất bí ẩn...
- Chuyện này là sao?- John nhíu mày hỏi Sarah.
- Như tôi đã nói, đây chỉ là 1 cạm bẫy, và quái vật cấp A cũng ko dễ chơi như anh tưởng đâu, xem ra...nó đã bị thu hồi lại rồi...
Thoáng phẩy tay, Sarah trở về nguyên trạng như trước: mái tóc xoăn vàng nhạt và đôi mắt xanh dương sâu thẳm, cô ta đi ra khỏi nghĩa địa, rồi quay lại nhìn John vẫn đang suy nghĩ:
- Đi thôi, ở đây lâu cũng ko an toàn đâu, vả lại, lễ hội Halloween- ngày định mệnh cũng sắp bắt đầu rồi...
Hai cái bóng tan dần rồi khuất hẳn, một bóng đen khác nhìn theo Sarah và John, giọng nói hắn thấp trầm xa thẳm:
- Khá lắm, những ko có lần sau nữa đâu, các ngươi...sẽ phải chết...
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top