Chap 3: Du học sinh
Tận nguồn của sự sống là cái chết và nơi khởi đầu sẽ là điểm kết thúc.
Chap 3: Du học sinh.
Học viện Royal nằm giữa trung tâm NewYork, là nơi hội tụ của các học viên quý tộc, giàu có và đầy quyền lực, tuỳ theo gia thế của dòng họ mà được phân theo các cấp bậc khác nhau. Ngoài ra, họ được quản lí chặt chẽ bởi viện trưởng và hội sinh viên trường; gồm có: 1 hội trưởng, 1 hội phó và 1 thư kí. Đây đều là những con người bí ẩn, tài năng với trí thông minh xuất chúng, vẻ đẹp hơn người, có nhiều quyền lực trên thế giới...Ít ai có thể thấy được diện mạo thật của họ, vì họ luôn ẩn mình giám sát các sinh viên. Tuy nhiên, cái gì cần đến sẽ đến, ngày họ lộ mặt cũng chính là ngày...cuộc chiến sinh tồn bắt đầu...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Chị nghĩ sao về nơi này?- Anna đột nhiên quay sang hỏi Sarah, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
Ngước nhìn chiếc đèn pha lê trên trần thạch cao, Sarah trầm ngâm đáp:
- Một nơi thú vị! Nhưng...
- A, đến rồi- Anna reo lên thích thú, cắt ngang câu nói của Sarah, rồi cô chỉ vào căn phòng hoa lệ với cánh cửa trắng mang biểu tượng thiên thần:
- Phòng học của chúng ta đây rồi.
" Cộc...cộc...cộc"- Anna nhẹ nhàng gõ cửa, nét tinh nghịch ban nãy đã biến mất, thay vào đó là vẻ điềm đạm chín chắn thường thấy.
" Cạch"- Cánh cửa bật mở, lộ ra khuôn mặt nhăn nheo hơi cau có của vị giáo sư già, tuy nhiên, khi nhận ra người gõ cửa là Anna, bà ta liền tươi cười ngay tức khắc:
- Chào cô Anna, cô đến đây lúc này chẳng hay có chuyện gì?
- Chào bà Rim, hôm nay tôi muốn giới thiệu cho bà một người, cũng là học viên mới của lớp ta.
Khi nghe câu này, mặt bà Rim thoáng biến sắc, khẽ ngước nhìn ra phía sau Anna, bà ta bật hỏi:
- Chẳng lẽ...
- Phải, thôi ko dài dòng nữa, tôi có công việc cần phải làm rồi, hi vọng bà biết xử lí tình huống chu toàn.
Anna quay người, cô tiến về cái bóng đen trong góc tối, gật đầu chào lịch sự, cô bước đi:
- Chào chị, Sarah.
Sarah gật đầu đáp trả, rồi cô bước ra khỏi bóng tối, đến bên vị giáo sư vẫn còn đang bàng hoàng, cô cười mỉm:
- Chào bà.
- Chào cô, đi theo tôi, tôi sẽ giới thiệu cô với các em học sinh ở đây.
Theo sau Rim, Sarah bình thản bước vào nơi đc gọi là phòng học, ngước nhìn một cách thích thú những khuôn mặt vừa quen vừa lạ phía dưới, cô gật đầu chào lần nữa:
- Chào mọi người, tôi là Sarah.
Tiếng nói trong trẻo của cô ngân vang không trung, như hoà vào vài ánh mắt tò mò đầy soi mói của những con người phía dưới, họ ngước nhìn người con gái xa lạ với mái tóc đen dài, cặp kính đen che mất diện mạo của cô ta, thân hình mảnh mai thanh khiết trong bộ váy đồng phục trắng dành riêng cho hội sinh viên, theo sau đó là tiếng xì xầm bàn tán:
- Chậc, học sinh mới à, trông bình thường quá, chắc đc nhận vào do học bổng.
- Nhưng cô ta đang mặc đồng phục của hội học sinh đấy, ko coi thường đc đâu.
- Ôi dào, chắc là đua đòi bắt chước may theo chứ gì, hội sinh viên toàn những người dung mạo xuất chúng, loại người xấu xí như cô ta làm gì có phần mà đc nhận vào, viện trưởng mắt mù rồi chắc!
- Ừ, chắc vậy.
" Rầm"- giáo sư Rim đập bàn, khuôn mặt bà trở nên nghiêm nghị:
- Tất cả trật tự, Sarah là học sinh mới của lớp ta, em ấy mới trở về từ Nhật Bản, ko ai có ý kiến gì chứ? Nếu ko ai có ý kiến gì, Sarah sẽ tự chọn chỗ cho mình, chúng ta tiếp tục bàn luận về sóng điện từ.
Rim hài lòng gật đầu, bà ta chuẩn bị lật giở trang sách tiếp theo...
- Khoan đã...
Hai giọng nói đồng thời vang lên, khiến Rim cau mày đầy khó chịu, bà ta liếc mắt về phía hai người vừa lên tiếng:
- Có chuyện gì sao, Yumi, Ju?
Người con gái tên Yumi đứng lên đầu tiên, cô ả vuốt mái tóc vàng sậm của mình ra đằng sau, để lộ khuôn mặt đẹp và sắc sảo:
- Em có một thắc mắc, ko phải học viện đã qui định học sinh ko đc " tuỳ tiện" mặc đồng phục theo hội sinh viên rồi đó sao thưa cô, vậy tại sao bạn Sarah lại đc mặc vậy? Em nghĩ như thế là vi phạm kỉ luật, cần phải phạt chứ ạ?
Yumi vênh mặt, bên dưới cũng nhao nhao:
- Phải đấy ạ.
- Em đồng tình.
- Phạt đi cô ơi.
- Thật tự- Rim quát to- về vấn đề này, sao em ko hỏi thẳng Sarah? Cái đó không thuộc quyền hành của cô, mà dù sao, tốt hơn hết là em không nên động tới cô ấy- Rim trừng mắt cảnh cáo- em sẽ không biết hậu quả gì đang chờ mình đâu!
- Em...em- Yumi lúng túng thấy rõ, biết không thể làm gì hơn, cô ả lườm khẽ Sarah rồi ngồi xuống, đôi chân làm bộ như vô tình lại vừa như cố ý ngáng chân Sarah:
- Á...á...á.
Tiếng hét đau đớn vọng khắp 1 dãy nhà, Yumi căm hận nhìn Sarah, cô ta nghiến răng:
- Cô...cô...cô cố ý.
- Hừ- Sarah làm bộ vô tội, miệng ghé sát vào tai Yumi- Ko phải bà Rim đã cảnh cáo cô rồi sao? Động vào tôi, hậu quả cô tự chịu.
Rồi Sarah bình thản đi về chỗ ngồi của mình, không mảy may quan tâm đến xung quanh. Mọi thứ càng trở nên ầm ĩ, hỗn loạn.
" Rầm"- Rim bực tức đập bàn lần nữa, ko để ý đến lời buộc tội Sarah và tiếng khóc tức tưởi của Yumi, bà ta quay sang Ju hỏi:
- Em có điều gì cần thắc mắc sao?
- À, ko ạ, em ko có gì.- Ju cười hối lỗi, hắn ngồi xuống, nét mặt đăm chiêu, nhân lúc Sarah lướt qua, hắn thì thầm:
- Cuối giờ...gặp tôi tại lớp.
- Được- Sarah thờ ơ đáp, cô mau chóng ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngay sát Ju- Tôi cũng " chờ " cậu khá lâu rồi.
Ju sững người, Sarah ko nói gì thêm, quay sang bên cạnh trầm ngâm quan sát mọi việc đang diễn ra. Tuy nhiên, cô ta biết, phía sau lưng mình, một ánh mắt sắc lạnh đang quan sát mọi hoạt động của cô...
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top