Chương 3: Tôi là tiểu thư????
Ở phía Tây của xứ sở hoa anh đào...
"Yêu quái!!! Đứng lạiiiii"
"Câu nói vô dụng nhất trong ngày đấy anh bạn!"
Chuyện quái gì thế này? Hàng chục người đang đuổi theo một đại mỹ nhân như đuổi quái vật? Tất nhiên không phải dị thường gì, chả qua là Hanako cô chỉ xuống nước môt chút và để lộ đuôi thôi mà...có cần phải khủng bố đem một đoàn người rượt theo không chứ?
"Bịch"
"Tên quái nào......!!!!"
Hanako chỉ mới há mồm ra nói vế trước liền bị tên chùm khăn đen dung tay bịt mồm cô lại và lôi vào trong một con hẻm trốn sau bức tường, Hanako cắn vào tay tên "xâm phạm mồm" làm tên đó buông ra mà xuýt xoa, hắn không dám la và hình như cũng đang trốn ai đó. Tên khả nghi đó hét dủ cho cô và hắn nghe:
"Cô có bị điên không??? Tôi đã cứu cô đó!!!!"
"Cứu? Ngươi định làm ta nghẹt thở mà chết thì có"
Hanako phản bác lại tên khả nghi đó nhưng hình như...tên đó càng ngày càng tiến lại gần thì phải?
"Này! Ngươi định làm trò mèo gì???"
"Ti...Tiểu thư!!"
"...."
Lần này chiếc nón áo choàng của hắn vì gió mà rơi xuống. Òa cũng đẹp trai ghê nhỉ? Hanako nhìn tên mắt đen láy khó hiểu và mái tóc xanh lòa xòa bay trong gió cô nén ý định muốn vò cái đầu kia, ngoài khuôn mặt hoàn mỹ kia thì vẻ mặt hoảng hốt của tên này rất buồn cười.
Hanako nghĩ xong thì nghệt mặt ra hỏi: "Ngươi quen ta à?"
"Tôi là Kei đây! Tiểu thư nói gì vậy?"
À ra là tên này tên là Kei, trong lòng cười hô hố vì tự dưng được làm tiểu thư, Hanako bên ngoài mặt buồn rười rượi nói:
"Ta không nhớ gì hết, ta không phải tiểu thư gì đó đâu"
Ai ngờ được, sự phủ nhận của cô vô dụng cực kỳ...
"thôi được rồi, có lẽ người đã bị bệnh gì đó bây giờ về bang Fairy rồi tính tiếp"
Ôi xin lỗi đấng thần linh con đã cố gắng phủ nhận mà không được
Thế là Hanako dưới sự chỉ dẫn tận tình sau một hiểu lầm "nho nhỏ" mà về căn cứ của bang Fairy. Trên đường nghe Kei lải nhải nhằm "gợi lại trí nhớ" cho cô mà cô biết về bang ở phía Tây còn 3 bang lớn khác nữa...
Bang Fairy
Bước vào mà Hanako không khỏi trầm trồ, bên trong cái hầm dưới lòng đất đó rất rộng và dài, không quen đường chắc chắn sẽ lạc, đã vậy nhìn những tên áo đen canh gác to lớn vững chắc kia thì ai mà đột nhập vào được.
"Tiểu thư, lối này"
Kei cần thận nhắc nhở khi cô sắp tông vào cột. Cô cười xuề xòa rồi đi theo Kei đến chính điện để thông báo với bang chủ bang Hinsu.
"Có chuyện gì? Đã tìm được đứa con gái của ta chưa?"
Nhìn người đàn ông lạ quắc ngồi trên cái ghế gỗ khảm đá quý và có khắc hình đôi cánh kia lạnh nhạt hỏi về con gái ông ta Hanako thấy thật tội nghiệp cho cô tiểu thư con ông ta. Thấy Kei ngoắc ngoắc mình, cô mới đi vào.
"Kêu ta vô đây làm gì?"
"Thưa bang chủ, tiểu thư hiện đang mắc bệnh gì đó mà không nhớ gì về quá khứ"
Kei lờ câu hỏi của cô mà nhìn cô thương sót, rốt cuộc anh hay ông ta là ba cô tiểu thư kia vậy? Biểu cảm trái ngược nhau hoàn toàn, người cha thì lãnh đạm còn tên này biểu cảm thấy ghê.
Người đàn ông chỉ phẩy tay không quan tâm nói: "Gọi bác sĩ đến xem nó, lui đi"
15 phút sau - ngoài công viên
Cái b**p gì thế này???? Người là cha có thể phản ứng như vậy khi con gái bị bệnh ư??? Cô cáu giận nói với Kei:
"Ông ta đối xử như vậy với con gái sao chứ???"
"Kệ! Dù gì ngươi có phải tiểu thư đâu mà tức? Ông ta chỉ là tên ngu ngốc chấp nhất làm gì?"
"Ủa ngươi đã biết ta không phải tiểu thư của ngươi còn dắt ta về đây? Có ý đồ gì?"
Hanako đang cạp ổ bánh mì thì nghệt mặt quay sang hỏi Kei. Mà cái thái độ tôn kính đâu rồi? Sao thái độ khác hẳn lúc nãy vậy?
"Chúng ta sẽ lợi dụng khuôn mặt của ngươi rồi chiếm bang Fairy" Kei dùng hành động "ta là thiên tài" ra nói với cô
Hanako vỗ tay tán dương rồi nói: "Ồ! Ra vậy!"
"Mà sao ngươi lại muốn chiếm bang Fairy? Vì quyền lực sao?"
Kei ngạc nhiên hết cỡ vì khuôn mặt hiện tại của Hanako...à không...là Yukino-tính cách thứ hai của cô, chỉ xuất hiện khi cô thật sự nghiêm túc. Khuôn mặt dịu dàng nhưng nghiêm nghị kia, mái tóc vàng bay trong gió và ánh hoàn hôn phía sau, một vẻ đẹp như muốn cướp đi trái tim của anh.
"Nếu tôi nói chỉ vì quyền lực thì sao?"
Kei dùng ánh mát ưu buồn nhìn Yukino, đôi mắt sâu thẳm khó hiểu ấy...
"Thì kệ anh! Tôi không quan tâm lắm, chỉ cần vui là được"
Nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên môi Hanako một cách nhanh chóng, Kei cũng cười vì cách thay đổi tính cách xoành xoạch của cô.
Dưới ánh hoàng hôn đó, một bánh xe số phận khác đã bắt đầu lăn...
-------------
\cầu cmt-vote-view\
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top