Chương 2: Hợp thể
Trong làn khói mờ ảo có một giọng nói phát ra...
"À quên nói với cô Seira, dạo này không gian bị động nên có thể các bạn của cô có thể bị rơi chỗ khác nhau hay khác về thời gian chút ít"
"Hận ngươi Tamaeeee"
Nhân gian - Phía Bắc
"Ầmmm"
"Ặc! Ngươi không thể thả ta chỗ nào êm ái chút sao Tamae??"
Seira gào thét khi rơi cái ầm xuống ngay cái hồ nước nhỏ vào mùa có những hạt trắng trắng từ trên trời rơi rơi xuống, vô cùng lạnh.
"Có trộm có trộm! Bảo vệ thiếu gia!"
tiếng của mấy tên hầu vang vọng kéo nhau ra bao vây cái hồ mà Seira đang "tắm". Rồi một tên con trai bận đồ cao sang hơn hẳn mấy người khác "chắc hẳn là thiếu gia gì đó rồi!" tên đó nhìn Seira thì cô hét lên:
"Mochita Taiga???"
"Vô lễ!" Một tên hầu quát cô
"Bốp bốp"
Hai đòn roi quật vào mặt cô. Đau điếng. Đó cũng là lý do mà cô ghét cơ thể con người agghhh. Tên thiếu gia cọp đó ra hiệu dừng rồi hỏi:
"Sao ngươi lại đột nhập vào nhà ta được? Còn biết tên ta và bay xuống hồ cá vào mùa đông?"
Seira vì đã ngâm nước lạnh với cơ thể yếu nên ngất lịm và chìm xuống
2 ngày sau...
"Ư..ư.."
Seira lờ mờ mở mắt ra sau khi nhận mình đã ngủ một giấc vô cùng dài, đập vào mắt sau hai ngày ngất xỉu là khuôn mặt mỹ miều của "thiếu gia cọp" - "Sao nhóc lại ở đây Mochita?"
"Đừng gọi là nhóc, trông ngươi còn nhỏ tuổi hơn ta" - "thiếu gia cọp" khinh khỉnh nhìn cô nói: "ta đang đợi tra hỏi tên trộm ngu ngốc như ngươi đây"
Seira ngồi dậy ôm đầu vì nhức, cô thẳng thừng nói:
"Ta không ăn trộm!"
"Đúng là không tìm được gì trên người ngươi nhưng không có nghĩa ta sẽ tha cho ngươi!" - một lần nữa tên thiếu gia cọp lại khinh miệt cô bằng ánh mắt - "tại sao ngươi lại biết ta?"
"Có nói ngươi cũng không hiểu!"
Cô ngồi đối diện Mochita mà nhìn thẳng vào mắt anh, tự dưng Mochita đứng vụt dậy làm cô hết hồn càu nhàu:
"Làm con gái giật mình là xấu lắm đó"
"Ngươi chả giống con gái chút nào!"
Mochita nhìn Seira, tướng ngồi xoạch cả chân vừa ngáp vừa nói nước mắt nước mũi tèm lem hết, con gái chỗ nào? - "Ngươi sẽ làm người hầu của ta "
"Ờ! Dù gì cũng không có chỗ nào để đi"
Vế sau được cô nói nhỏ lại
"Ngươi nói gì? Đồng ý hay vào tù?" Mochita giở vẻ mặt gian xảo ra khiến cô khó chịu trả lời
"tất nhiên là đồng ý"
Chiều hôm đó...
"Seira seira! Ngươi đang ở đâu vậy?"
Mochita sau vài giờ "hỏi cung" Seira đã biết sơ sơ về cô và cô cũng hiểu hơn về anh để tiện việc phục tùng sau này. Seira từ xa đi tới nhăn mặt nói:
"Cái nhà gì lộn xộn, có cái bếp cũng giấu gahh thật bực mình mà!"
"Cô dưới quê mới lên hay sao mà không quen với nhà lớn?" Mochita châm chọc
"Uầy ~" Seira chề môi tỏ vẻ "không quan tâm" rồi chuyển đề tài - "kiếm ta chi?"
Mochita nhớ ra việc chính liền kéo Seira đi mặc cho cô la oai oái
Chính điện
"Trời ạ đừng có nắm cổ tay ta thô bạo như vậy!"
"Cũng đừng nắm tóc chớ!"
"Buông chân ta ra!!!"
Vâng và tình hình là một đôi nam nữ đang đấu đá lẫn nhau để đi tiếp. Mochita hết nắm tóc lại lôi giò Seira mà cực lực lôi cô đi còn cô thì cực lực đạp Mochita ra xa, kỳ kèo lôi kéo một hồi cả hai cũng đến được trước một cái hồ cực lớn trong chính điện. Seira há hốc mồm vì bên dưới là một khối băng hình trụ và bên trong là một cô gái có mái tóc bạch kim có khuôn mặt vô cùng giống cô, à phải nói là giống cô lúc ở dị giới hơn. Bây giờ Seira mới nhìn lại mình, mái tóc xanh dương dài ngang vai được xõa ra khuôn mặt phải nói là vô cùng mỹ miều nếu không có hai miếng băng cá nhân. Mochita dùng ánh mắt lạnh lẽo và giọng điệu đầy uy nghiêm hỏi Seira:
"Cô có liên quan gì đến người báo mộng của chúng tôi?"
"ầm"
Seira lập tức nhảy xuống hồ và bơi đến trước khối băng đó, đặt tay lên nó cô như được truyền thêm sức mạnh đã bị trục suất khỏi nhân giới, bỗng cô gái trong khối băng mở mắt ra và...
"Phong ấn??? Seira tránh xa khối băng ra!!!!!"
Mochita hét lên khi nhìn thấy đôi mắt của cô gái đó, một đôi mắt đỏ duy nhất chỉ có con mắt bên phải là có ấn chú màu đen rõ rệt, cô gái đó kéo Seira vào khối băng và nắm chặt tay Seira. Dòng nước dưới hồ bình thường rất tĩnh lặng nay tụ thành một cột nước cuốn khối băng lên trên và phát ra thứ ánh sáng xanh dịu dàng nhưng cũng không kém phần cuồng loạn. Cô gái đó mỉm cười và nói với Seira:
"Tôi đã đợi cô rất lâu rồi"
"Cái gì??!!"
Seira không hiểu được tại sao cô gái này lại giống cô đến vậy và không hiểu sao một cô gái lại bị giam giữ và còn sức mạnh to lớn này nữa, mọi chuyện thật rối răm. Chưa kịp hỏi thì Seira như cảm nhận được cô gái đó đang hòa vào trong cô. Sự hợp thể linh hồn!!!
"Seiraaaa!! Yuukiiiii!!"
Seira chỉ kịp nghe Mochita gào tên cô rồi cô mất dần đi ý thức...
---------------------
\một lần nữa lại nhàm và nhàm ;^;\
\cầu cmt-vote-view\
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top