CHAPTER 4
Edward tạm biệt và đi ngủ.
Khi tất cả đã say giấc nồng, Alice lại lục xục.
Bầu trời nhìn từ đỉnh mái nhà vẫn đầy sao như cũ. Cô nhìn lên chòm Nam Thập Tự, đẹp đến diệu kì. Chòm Bắc Đẩu to lớn. Nhưng ngôi sao trên hai chòm ấy như những ánh nến nhỏ được đính trên bầu trời. Xen vào đó là những cơn gió vi vu, mát mẻ, thi thoảng qua những chiếc lá mà tạo nên một bản nhạc.
Thế rồi Alice lại thiếp đi.
.
.
.
Mọi thứ lại như cũ, Alice lại hấp tấp như trước. Chạy đến phòng ăn, dì May lại " con bé này 13 tuổi đầu rồi còn..." chỉ khác là phần sau thì không nhớ nữa và dì đã bảo cô trực nhật full set hôm nay, lấy thức ăn và cả rửa bát.
Thế là nó vui sướng chạy ngay vào bếp với ý nghĩ "tham ô" thức ăn. Khi vừa cầm cái muôi lên thì nó lại thấy Edward một tay đút vào túi quần, một tay cầm một cái chén nhỏ.
- Xem nào, hôm nay là súp cải - Edward chìa khay ra - Lấy đi Alien.
Alien ư? Sôi máu mà!
- Không, mày ra chỗ khác mà lấy - Alice đáp lại - Eddie.
- Alien, lấy đi, đừng có nhây.
- Không, Eddie à. Eddie, Eddie, little Teddy. Eddie, Eddie, Eddie Teddy ( bài Teddy Eddie)
Vậy là Edward "xì" một cái, lí luận rồi cuối cùng chịu thua mà bước sang hàng khác. Alice thì vui vẻ múc súp cho những người khác, mỗi người thì lại xén bớt một chút.
Và đến lúc cái tay rã rời thì Alice cuối cùng cũng được ăn, không chỉ 1 bát mà đến 3 bát súp. Nhưng sợ các dì quở trách nên cô trốn ở đâu đó ăn 2 bát trước còn thừa một bát thì mang ra ăn sau. Dù là phần ăn là súp nhưng lại rất loãng và nhạt y hệt nước lã. Bởi vậy, sau khi ăn xong hai bát, Alice liền cầm bát súp cuối, vừa đi tìm chỗ ngồi vừa chẹp miệng.
Sau một hồi, chẳng thấy chỗ đâu, xui thật! Rồi lại có một cái đầu nhô lên, cô liền phi thẳng đến chỗ đấy, mong có chỗ ngồi. Khi đến, Alice mới thấy, hàng ngàn sợi chỉ màu đỏ tuyệt đẹp. Không, đó là tóc, mà tóc đỏ thì chỉ có...
- Trời ơi, Licey? - Một cái muỗng rơi xuống sàn nhà.
- Fi, xin lỗi, vô cùng xin lỗi - Sự ngại ngùng từ đâu ập tới - Tớ đang tìm chỗ ngồi, nhưng đông quá
- À... à, được rồi Licey, cậu ngồi đi.
Alice rạng rỡ " a, cảm ơn!", nhặt cái thìa trả lại cho Fidelia. Lúc này, Edward ( có lẽ vừa ăn xong ) tự nhiên từ hường nào xuất hiện phụ họa thêm hai chữ: HẬU ĐẬU. Thế là đã đủ nhưng không:
- Les extraterrestres sont vraiment maladroits ( Người ngoài hành tinh thật hậu đậu)
- Im đi gấu Teddie. Mày không cần nói bằng tiếng Pháp đâu.
- Thật mà, nếu có người ngoài hành tinh, nếu nó hấp tấp, hậu đậu, thì tớ chắc chắn biết nó tên gì.
Fidelia cười trừ "Các cậu...", hai dì quở bây giờ. Nhưng hai dì đâu? Bọn nó ngoái đầu nhìn quanh.
"BÙM!" - tiếng nổ vang lên và sau đó là mùi khét - " TRẬT TỰ!"
Ngoái lại nhìn, là một người đàn ông quý tộc nhỏ - có lẽ là nam tước gì đó hay nửa quý tộc cầm một cây súng.
- Các vị quý tộc đã đến đây, lựa chọn một cách đột xuất, để xét tuyển kĩ hơn - một quy trình bổ sung trong việc tuyển chọn.
Cạnh là nhóm quý tộc lá ngọc cành vàng, phía sau cùng là hai dì May và Cross cùng những người khác làm việc trong trại. Hai dì khép nép, vẻ mặt pha chút sợ hãi.
- Có vẻ như mọi người đã dừng hết tất cả các việc lại - Người đàn ông đó nói tiếp - Vậy giây phút quyết định cuộc đời các ngươi bắt đầu.
Tiếng chuông đồng hồ tự nhiên vang lên, báo hiệu "lẽ ra giờ này phải ra sân học rồi", đúng lúc thật, điếng cả người! Mọi người xung quanh nghệch ra, dù năm nào cũng xảy ra việc này. Gần Alice nhất là Fidelia - người giờ đây có đôi chân run rẩy như những sợi mì. Mặt Edward lại có chút tái như thịt chưa chín. Alice không thể tin nổi, trong đầu cô những kí ức của bầu trời đêm, cơn gió trên mái nhà... ùa về.
Nhưng đâu thể chìm trong những kí ức ấy, tiếng giày của những quý tộc đã chen ngang. Nhất là cậu chủ nhà hầu tước Krone, Đan Mạch, tiểu thư nhà Macbeth - Eugenie, con gái của công chúa Scotland, một ứng cử viên sáng giá của những nhà hoàng tộc trong việc tìm kiếm nàng dâu. Bốn người, hai trai, hai gái nhà tử tước Leslie ( nước Anh) thì đi theo hội, vô cùng náo nhiệt.
Ngược lại, trầm tĩnh hơn thì có một quý cô nhà bá tước Fersen của Pháp, có lẽ cô ta chính là người con gái thường dân có bố lính đánh thuê chết sớm, mẹ là pelleteuse d'or(kẻ đào mỏ) vốn trước đã hành nghề kỹ nữ, cưới tử tước gì đó rồi sau ba tháng, ông ta chết và lại cưới bá tước... rồi mẹ cô ta chết (đồn là do bệnh tình dục) cùng với bá tước và cô tiểu thư vẫn cứ như thế giữ họ Fersen. Vụ việc đó khiến cho cô nàng này khá nổi tiếng, nhất là khi nhà Fersen chỉ còn mỗi một người, lại còn không đúng dòng máu với gia sản kếch sù. Nghe đồn nàng này còn khuyến rũ thái tử nước Pháp, nhưng không ngờ lại nhát như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top