CHAPTER 3
Kho thức ăn dường như chẳng còn cái gì kì diệu hết. Fidelia và Alice đã bước vào đó rồi nhoằng một phát... khoáng sạch luôn. Rồi sau đó hai đứa chôm tí trái cây và một hộp chocolat glacé (kem sô- cô-la) và tìm cách ra khỏi mê cung thức ăn - đợi lần sau đói tính tiếp cách vào.
Quay lại, đã đến giờ nghỉ giải lao, Alice dẫn Fedelia lên mái nhà.
- Fila, gọi là Fila được chứ?
- Tớ thích cậu gọi tớ như vậy, giờ tớ vẫn còn vang vảng giọng mẹ tớ gọi tớ như vậy. - Fidelia mỉm cười - Vậy tớ sẽ gọi cậu là... Allie... Allien???
- Không không, tớ căm hận cái tên đó.
- Vậy thì Al - hay Licey?
- Cái nào cùng được - Alice vui vẻ.
Rồi cô lại kéo Fi đến câu chuyện cuộc thảm sát con nhà quý tộc ở Plage ( bãi tắm) hai tuần trước bởi vì chuyện đó có liên quan đến cả người chủ nhân của chính mình sau này - người mà mình sẽ phục vụ. Thực lòng thì chẳng ai muốn làm người hầu cả, cảm giác làm một con chó cho người khác là tủi nhục của một đời người.
Bầu trời xanh thẳm, vô tận.
- Licey, nếu được tự do tự tại thì câu sẽ làm gì?
Câu hỏi đó dường như đã làm trái tim bé nhỏ của cô gái tóc bạch kim vừa nhói đau nhưng lại khao khát. Làm gì cơ à? Đầu óc của những đứa trẻ ở đây đã được đưa vào khuôn đúc cùng với một kiểu nô lệ, người hầu... đại loại thế. " Họ" - người đứng đầu trại trẻ mồ côi, không phải các dì hay cha Xứ gì cả, có thể là quý tộc - đã gán cho "sinh vật" (ý những đứa trẻ mồ côi ở đây) một cái lồng màu đen, một con đường duy nhất là trở thành người hầu hay chết.
Fidelia nhìn đôi mắt của Alice - " Tớ vẫn còn nhiều điều muốn làm."
Thế là ta lại trò chuyện về ước mơ.
Fidelia muốn làm một bác sĩ thú cưng kiêm với chủ trang trại và quán cà phê mèo; Alice thì lại muốn đi ngao du, kiếm tiền mà sống phóng đãng.
...
Hai tháng sau, thời gian tưởng chừng đã trôi nhanh như "chó chạy ngoài đồng". Bốn tháng nữa sẽ có một lứa nữa đi khỏi trại này mà làm người hầu, bao gồm cả Alice, Fidelia và Edward.
Alice và Edward vẫn đá đểu nhau như trước. Còn Fidelia cũng dần "gia nhập" với Alice, làm quen một chút với Edward. Cả bọn cùng nhau tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp còn lại và chia sẻ những câu chuyện của mình, nhưng không phải tất cả. Alice và Fidelia vẫn không cho người thứ ba nào biết rằng hai đứa đã lẻn vào kho X - chứa đầy thức ăn bởi vì tuy nói rằng kho X tuy nhàm chán nhưng khi bọn chúng đói thì đó lại là xứ sở thần tiên ngay. Nhưng không phải hôm nào cũng có cơ hội được bước vào xứ sở thần tiên nên hai đứa đã cố tìm những chất liệu để làm một tấm thẻ giả rồi nhập dữ liệu vào hệ thống. Còn cụ thể ra sao ư? Cha Xứ vốn thường xuyên đến ban quản lý trại trẻ rất nhiều để hối lộ nên hay đi xe ngựa cùng một đống quà trong hai hay ba cái rương liền. Vậy nên chỉ cần lẻn đi đến phòng làm thẻ rồi lợi dụng sơ hở đến rồi trộm in mã lên một cái thẻ. Cha Xứ hay các dì làm ở trại biết thì chắc sẽ giận lắm đây! Và thế là cả hai đứa ngày nào cũng có cơ hội để ăn no.
Một hôm, sắp đến giờ đi ngủ, Edward và Alice được giao nhiệm vụ kiểm tra đèn đã được thắp hay tắt theo đúng danh sách chưa bởi vì giá nến đang tăng cao mà lũ quý tộc càng bòn rút nhiều. Fidelia đi ngủ trước:
- Licey, mai gặp!
Vậy là chỉ còn Edward và Alice cho cái nhiệm vụ chán chê này. Edward sẽ kiểm tra đèn và Alice sẽ viết lên danh sách.
- Đèn 1, ok.
- Đèn 2, ok
...
Chẳng hiểu sao, giữa những ánh đèn, những mites (bướm đêm) bao quanh Alice. Edward ngẩn người như nhìn thấy một thứ gì đó choáng ngợp giữa ánh đèn mờ ảo này.
- Eddie, Eddie, mày sao vậy?
- À, không có gì. - Edward dường như được kéo hồn lại nhưng đầu cậu vẫn giữ lại được hình ảnh một cô gái tóc bạch kim được bướm đêm bao quanh giữa ảnh đèn mờ ảo. Lúc ấy, cậu đã nhìn xuống đôi môi dâu tây mùa hạ của cô ấy, thật đáng xấu hổ. - Tiếp thôi!
Đến cột đèn cuối cùng, bên cạnh hàng rào sắt - thế là xong.
- Cột đèn thứ 346, ok!
Hai đứa trẻ cuối cùng cũng có thể về phòng. Edward chuẩn bị chạy đi nhưng thấy Alice cứ đứng đó, quay mặt về phía hàng rào. Cậu kéo tay Alice:
- Allien, về thôi!
- A!!! Đau đó, đừng kéo như vậy!
- Allien, nhưng chúng ta phải về thôi, tớ mệt lắm rồi, khuya rồi! - Edward đáp.
- Cậu về trước Eddie, tớ muốn ở đây một lát.
Edward thấy Alice cố chấp như vậy, về một mình. Cậu leo giường của mình, bắt đầu ngủ nhưng hình ảnh fille de mites ( cô gái bướm đêm) cứ xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top