Guess?

Aily Carney hiện đang ngồi trên ghế đá ở ngay công viên, nhìn dòng người tấp nập. Cô là một tiểu thuyết gia có tiếng tăm khá lớn trong nghề, cô có bút danh là Moone A.C. Thật ra sự nổi tiếng đó chỉ là sự vô tình khi hai quyển sách của cô bỗng dưng trở nên hot không lý do, lúc đầu cô còn tò mò nhưng sau đó cô cũng nhanh chóng quên đi sự tò mò đó, cô quá lười để quan tâm mấy chuyện đó vì miễn sao người được lợi là cô thì tất cả đều ổn.

Cô ra công viên nhằm mục đích lấy ý tưởng, cảm hứng, một thứ gì đó phải đột phá. Nhưng cô có lẽ hi vọng sai nơi rồi, ngã người ra sau, móc trong túi ra một gói thuốc. Cô đã hi vọng rằng thuốc lá sẽ giúp cô thoải mái và cảm thấy tốt hơn. Nhưng cô đã không ngờ đến rằng bản thân bị một cô bé nhỏ nhắn nào đó "dạy dời" mình.

-Chị gái ơi, momy nói hút thuốc là không tốt, chị đừng hút nữa.

Cô nhướn mày, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng thổi một làn khói lên trời, cuối xuống nhìn cô bé. Ngó lơ lời cô bé, cô nói:

-Thế mẹ em có dặn em là không nên nói chuyện với người lạ không, hả cô bé?

Cô bé nhìn cô rồi quay sang hướng khác có vẻ là đang kiếm mẹ của mình chăng?

-Không ạ.

-Ửm? Không...? Vậy cô bé mẹ em đâu?

-Kia!

Cô nhìn theo ngón tay của cô bé. Cái bà già mập lùn đó là mẹ của cô bé này!? Chắc không vậy, cả hai chẳng giống tí nào. Khi nhìn bà ta, cô có thể cảm nhận được rằng bà ta chẳng yêu thương gì cô bé đâu, có lẽ là con chồng hay còn nuôi gì đó. Cô đưa điếu thuốc lên miệng, tay đập vào chỗ trống kế bên, cô bé thấy vậy liền nhanh chóng leo lên ngồi kế cô.

-Này cô bé, em tên gì?

-Là Anny ạ.

-Ok! Anny, chị là Aily rất vui được gặp em.

-Rất vui được gặp chị!

-Này Anny, theo em hút thuốc là xấu à?

-Em không biết nhưng momy bảo thế. Momy còn nói những người hút thuốc không nên tồn tại.

Gắt!

-Cô ngã người ra sau, cầm hộp thuốc lên đưa sang Anny.

-Em không hút.

Cô nghiêng đầu sang nhìn Anny bật cười.

-Oh my god! Này cô bé ơi, chị đâu có kêu em hút. Mở hộp ra xem đi rồi trả cho chị.

Anny lấy hộp thuốc từ tay cô, ngập ngừng mở ra.

-Woa! Đẹp thật!

Cô miệng vẫn ngậm điếu thuốc sắp hết, nhìn Anny.

-Đẹp không? Nó có xấu như mẹ em nói không?

-Không đâu! Em thề rằng nó rất đẹp và đầy màu sắc.

-Yeah, nó có đấy cô bé ạ. Có đầy màu sắc, giờ trả đây cho chị. Nếu mẹ em thấy sẽ chẳng rốt đâu.

Cô lấy lại hộp thuốc song vứt điếu thuốc cũ vào thùng rác. Cô đứng dậy, vươn người một cái rồi xoa đầu Anny, nói lời tạm biệt, bỏ lại Anny một cái nhìn ngu ngơ.

Đủ rồi, hôm này đến nay thôi. Giờ về đánh một giấc nào.

Cô đang đi trên một đoạn đường khá vắng người, đều đó làm cho cô hi vọng sẽ có gì đó xảy ra đánh nhau hay ai đó bị cưỡng hiếp cũng được để gợi giúp cô cảm hứng sáng tác(yeah, cô thừa nhận cô là một kẻ khốn nạn). Chúa đã không phụ lòng cô.

Từ xa cô đã thấy có một đám người dí theo một chiếc xe. Thật phi diệu đó là những gì Aily Carney có thể nghĩ khi thấy cảnh tượng đó. Cô tự hỏi tại sao họ có thể ngu ngốc và đần độn đến mức dùng chân chạy theo một cái xe? Mặc dù trông nó thật phi lý nhưng đối với cô thì đây chính là nguồn cảm hứng tuyệt vời! Không suy nghĩ nhiều cô nhanh chóng đi theo họ.

Cô đi theo họ cho tới khi bọn người rượt theo chặn chiếc xe lại (có một điều mà cô không muốn thừa nhận nhưng cô chả rõ tại sao họ có thể chặn lại cái xe) và lôi từ trong xe ra hai người con trai. Cô đoán rằng họ chỉ 20 tuổi mà thôi. tất nhiên như những bộ phim hành động khác, bọn họ lao đầu vào đánh nhau. Lúc đầu cô không nghĩ rằng hai cậu con trai kia có thể thắng, vì bên kia đã thắng về số đông rồi, và đúng như cô nghĩ nhưng lại có một sự ngạc nhiên nhỏ ở cô khi hai người đó chỉ đứng đừng ra cho người ta đánh, mà chẳng buồn làm gì.

Bọn họ bị ngu à?

Aily đứng núp sau bức từng nhìn họ chịu từng cú đánh của đám người mặc đồ đen, cô cố gắng nhớ từng chi tiết từ cách đánh của đám người áo đen đến cách chịu đựng và nét mặt của hai người còn lại nhưng tất cả đều quá mơ hồ.

Cô đứng nhìn cho tới kia hai người đó gục xuống đất và bọn người áo đen đó nói mà cô chỉ nghe được loáng thoáng gì mà "Bỏ tật ăn cắp nha mày.", "Chúa phù hộ cho tụi bây đó, chó ạ!"...

Cô có một chút thất vọng vì cô đã hi vọng có sự đột phá ở nhưng lại một lần nữa cô lại sai....chăng?

Mọi thứ bất chợt im lặng, điều đó kiến Aily hơi tò mò.

Tại sao im rồi nhỉ? Không lẽ hai người kia chết mẹ nó rồi?

Cô ngó đầu vào nhìn. Cô còn chưa kịp định hình lại thì đã bị một lực kéo ở tay kéo đi. Khi cô nhận thức được đó là ai thì cũng là lúc cô bị nhét vào trong xe.

-Xin lỗi...nhưng hai người đưa tôi lên xe làm gì?

Aily ngồi tay lái phụ nhìn hai người kia. Chàng trai ngồi nghế sau chẳng thèm để ý đến cô, cậu ta nằm dài ra và cứ thế nhắm mắt chả biết rằng cậu ta có ngủ hay không.

-Cô đoán xem?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top