Chapter7.5: Atermis, Thiên Sứ Của Ta

Một cơ thể không già, không bệnh tật mãi mãi trẻ như vậy quả thật là một lời nguyền, bản thân nàng luôn chịu đựng quá nhiều cú sốc về cái thân thể này. Không thể chết, không biết đau, không biết già là gì, tất cả chính là lời nguyền mà nàng phải chịu hỡi nữ thần săn bắn.

Năm ấy, à phải nói là đã từ rất lâu rồi tôi mới có lại thứ cảm xúc này kể từ ngày hôm đó. Bản thân tôi của 60 năm về trước vẫn còn là cô gái tuổi đôi mươi, đam mê khoa học hơn tất cả những người đồng nghiệp cùng tuổi, khoản thời gian tôi dành cho phòng thí nghiệm còn nhiều hơn là dành thời gian bên ngoài.

Tôi đã từng có khoản thời gian hạnh phúc khi quen được anh có lẽ là điều quý giá nhất với tôi.

"Aisha, may mắn quá bắt kịp được em rồi"

"Taiga? Sao thế? Có chuyện gì mà anh hối hả vậy"

Nhìn Taiga thở hòng học như vậy bất giác cô mỉm cười, nhìn thấy nụ cười của Aisha lòng Taiga như được tăng thêm sức mạnh, anh hết mệt mỏi trong tức khắc khi nhìn cô cười.

"Thật...ra, anh có chuyện muốn nói với em á"

"Hửm? Là chuyện gì mà khiến anh vội vã vậy"

"Thật ra, tối nay em rảnh không anh muốn đưa em đi ngắm sao ấy mà, đêm nay sẽ có đợt mưa sao băng á"

"Vậy à, hihi được thôi tối nay em cũng không bận nhiều nên chúng ta cùng đi nhé"

Nghe được lời mời của mình được Aisha vui vẻ chấp nhận Taiga mừng rỡ nhảy cẩn lên, trong lòng anh hiện tại đang rất hạnh phúc vì được người con gái mình yêu chấp nhận cuộc hẹn này.

Sau đó, cả hai đã có một đêm vui vẻ bên nhau, cặp đôi vừa ngắm đêm sao băng vừa trò chuyện với nhau về những khía cạnh của mình. Hiện giờ, hai người họ đang rất hạnh phúc, tình yêu của tuổi trẻ là cái gì đó rất đáng khâm phục, từng phút từng giây trôi qua là một kỷ niệm được lưu giữ lại.

"Anh yêu em Aisha, nếu như lần này anh quay về được hãy lấy anh nha" Taiga nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Aisha nói lên lời cầu hôn đêm sao băng.

"Taiga....em...em, em không biết phải trả lời anh ra sao nữa"

"Không sao, em có thể suy nghĩ nhưng chỉ khi anh quay lại hy vọng anh sẽ có câu trả lời cho mình"

"Em không hứa trước được, nhưng khi anh quay về em sẽ có anh biết"

Nhưng rồi, niềm hạnh phúc này không kéo dài được lâu, chỉ là cơn bão trước khi thành giông tố, bình yên trước sóng lớn. Không gì là mãi mãi, không hạnh phúc nào chọn vẹn.

Lời nói về tình yêu cuối cùng, báo hiệu cho chuỗi tai ương.

[Ngày 20/8 năm 3090...Thảm Kịch Valiante]

Những gì phải nói lúc đó với tôi là cơn ác mộng không hồi kết, tin tức đưa thông tin về việc xung chấn "God Impact" đang lan rộng đến đây, nó kéo theo sự thức tỉnh của hàng loạt Titan, bọn chúng dưới sự mạnh của các vị thần đã càn quét sạch mọi thứ.

Taiga Akasame, anh ấy và cùng những người đồng đội đã thiệt mạng tại Valiante bởi xung chấn ấy, thông tin như sét đánh ngang tai với tôi, lời đồng ý cầu hôn của anh ấy tôi chưa kịp chấp nhận vậy mà anh ấy giờ đây đã rời xa tôi vĩnh viễn.

Kể từ ngày anh ấy ra đi, tôi như điên cuồng lao vào công việc và không để ý đến mọi thứ xung quanh, để rồi sức khoẻ càng xuống dốc, dẫn đến hệ luỵ tôi mắc bệnh máu trắng và bệnh poison Titan. Căn bệnh Poison Titan này là ảnh hưởng khi tiếp xúc với thí nghiệm về xác Titan, nó dần ăn mòn cơ thể người bệnh đến tận xương tuỷ.

Tôi biết mình không sống được bao lâu nên sẽ dồn hết quyết tâm về dự án tôi ấp ủ lâu, đó là tái khởi động dự án "Đặc Dị Điểm", có một thứ mà tôi nhiều năm nghiên cứu là xác của mỗi Titan khi chết sẽ không phân huỷ mà bọn chúng tan biến đi, dẫn chứng càn rõ là trong khi bọn tôi thí nghiệm trên lõi 1 Titan thì phát hiện cái lõi mở một cánh cổng kỳ lạ. Hàng loạt thử nghiệm đưa ra, dẫn đến kết quả cuối cùng lõi của các Titan dẫn chúng ta đến với một nơi nào đó mà con người chưa khám phá.

Dự án đặc dị điểm từng bị kết thúc vì sự nguy hiểm trong quá trình thử nghiệm, nhưng tôi muốn một lần thành công với tất cả bằng chứng và kiến thức mình sở hữu. Lõi lần này được thí nghiệm là lõi của một Titan cấp Universe, đó là lõi của Titan Atermis một Titan mang tên của nữ thần săn bắn trong thần thoại Hy Lạp. Cái lõi của nó sẽ dẫn chúng ta khai mở ra bí ẩn cuối cùng về giống loài Titan, cơ thể sắp chết này của tôi sẽ là thí nghiệm hoàn hảo.

Tôi chấp nhận hy sinh bản thân để đưa ra kết quả cuối cùng, đây chính là con đường duy nhất để nhân loại mở ra hy vọng về tương lai mới. Khoác lên bộ đồ chống bức xạ, tôi đứng trước cánh cổng đươc mở ra từ lõi của Atermis, từng bước tiến vào sự thật cơ thể tôi bị nhấn chìm trong ánh sáng ấy và dưới sự chứng kiến của tất cả, cái lõi của Atermis rung lắc dữ dội và rồi nó phát nổ tạo ra dư chấn hất văng tất cả.

Cuối cùng, họ không thấy tôi và lõi của Atermis bị phá huỷ, họ kết luận tôi đã chết nhưng...sự thật không phải như vậy.

Dần mở mắt ra tôi thấy mình đang ở một khoản không vô định, xung quanh phủ lên sắc màu trắng toát xen với những dòng chảy bảy sắc màu kỳ lạ. Nơi này là đâu? Tôi đã bị đưa đến nơi nào đây? Hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong tôi.

Nếu như những gì mình nghĩ là đúng, tôi đã đến được với "Dị Điểm" thứ mà tôi khao khát, dành cả thanh xuân để khám phá, cô mừng rỡ khi những gì mình làm đã thành công, mặc dù hiện tại cô đang trôi nổi vô định trong cái nơi này. Dù phát hiện thành công nhưng không cách nào cô thông báo cho tất cả được, có thể nói cô đã mắc kẹt vĩnh viễn ở đây.

Đột nhiên, có một giọng nói vang lên phía sau cô, Aisha bất giác quay lại cô hoảng hốt vì thứ khổng lồ sau lưng mình. Một hình bóng khổng lồ tựa như con người xuất hiện, thứ đó tuy mang hình dáng con người nhưng như bị chập mạch cứ chớp tắt liên tục. Thứ đó, nó bắt đầu nói thứ ngôn ngữ gì đó, khi lắng nghe Aisha lại hiểu được thứ ngôn ngữ nó nói.

"C...C...Con người, đây là kẻ đầu tiên đặt chân được tới đây" Thứ khổng lồ ấy mở miệng nói chuyện với cô.

"Ngươi là ai? Ngươi là thứ gì? Hãy cho ta biết"

"Con người...con người...sống....Chúa...Khải Huyền"

"Cái gì? Như vậy là sao? Ngươi đang nói gì vậy?"

"Quay về...cứu...bảo vệ...ngài ấy...ngài ấy đang đến...bảo vệ...Chúa...ngài....cô...Atermis"

"Ngươi đang nó...i...Ahhhh"

Khi chưa nghe rõ được hết những gì nó nói, đầu Aisha đột nhiên rung lên khiến cô đau nhói quằn quại trong đau đớn, một luồng ánh sáng đột nhiên phát ra từ thực thể đó nhấn chìm cô vào thứ ánh sáng đó.

Mở mắt ra lần nữa, Aisha nhìn thấy bản thân mình đang nằm ở một nơi xa lạ, cô vẫn không hiểu có chuyện đã xảy ra từ khi bị ánh sáng đó nuốt chửng. Nhìn đồng hồ và thời gian cô phát hiện, năm nay là năm 3130, điều đó khiến cô sửng sốt, chuyện gì đã xảy ra và tại sao cô lại ở năm này.

Cô cố gắng sắp xếp lại tất cả dữ kiện, để rồi đưa ra kết quả cuối cùng bản thân mình đã đi đến tương lai 40 năm sau.... Như vậy, những gì cô suy đoán đã đúng, dự án Đặc Dị Điểm đang mở ra những bí ẩn mới.

[Hiện Tại, năm 3150]

Tiến sĩ Atermis vừa trở về từ phòng thí nghiệm, cô vội vào phòng Isshi và nhìn thấy con đang ngủ. Cô nhẹ nhàng đắp chăn cho con rồi rời đi.

Những dòng suy nghĩ lại xuất hiện trong nội tâm của cô, có lẽ cô đã phát hiện ra điều gì đó. Một giọng nói bèn vang lên bên tai cô, giọng nói rất quen thuộc.

"Aisha, cảm ơn...cảm ơn cô"

"Tôi mới là người phải cảm ơn ngài, vì đã cho tôi thêm cơ hội làm lại...Atermis"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top