Chapter 6.5: Ký Ức Của Thiên Tài

Đã 6 năm trôi qua, đối với mọi người là khoảng thời gian ngắn nhưng đối với tôi nó quá dài, một đứa trẻ từng mơ ước về hạnh phúc nhưng tất cả lại kết thúc từ ngày hôm ấy. Tôi vẫn không quên, cái ngày mà hàng vạn con người kêu ngào thảm thiết trước những con thú ăn thịt, bị xô đẩy đạp lên nhau, họ chỉ biết chạy mà chạy mặc kệ mình giẫm đạp lên ai và tôi đứa trẻ ấy đã chứng kiến được thứ sẽ ghim thẳng vào trí nhớ tôi.

Em gái tôi, con bé chỉ mới 10 tuổi mà phải chịu đựng những nỗi đau ấy, nỗi đau bị giẫm đạp. Tiếng thét, nỗi sợ của con bé là thứ đã khắc ghi trong tôi, lúc ấy tôi không thể đưa tay tới để cầm lấy tay em ấy, tôi bất lực kêu gào "tránh ra, em tôi, em gái tôi ở đó" nhưng họ không nghe, họ chỉ chạy vì mạng sống của họ. Cuối cùng tôi bị dòng người đẩy ra xa khỏi em ấy, chứng kiến em bị giẫm đạp bởi con quái thú ấy, tôi thật vô dụng, vô dụng, quá vô dụng, tôi mãi mãi không đáng được tha thứ. Mất đi em gái, tội lỗi đầy mình, tôi ám ảnh ngày hôm đó đến nỗi tôi đã thề sẽ trả thù tất cả.

Cha mẹ bỏ hai anh em tôi khi còn rất nhỏ, tôi chỉ có Asuna là mái ấm, món quà bên cạnh để an ủi tôi. Cuộc sống của hai anh em rất khổ cực, ngày qua ngày tôi phải nhặt rác và làm nhiều công việc khác nhau để nuôi nấng Asuna, dù mệt mỏi bao nhiêu, tàn tạ bao nhiêu tôi cũng không than phận vì Asuna là thiên sứ sẽ luôn chữa lành tôi mọi lúc. Thế mà, tất cả đã sụp đổ ngay trong đêm ấy, tôi mất đi gia đình duy nhất của mình, thật đáng xấu hổ khi bản thân không thể cứu được em, hằng đêm tôi luôn mơ về em ấy, vẫn là căn nhà nhỏ ấy nhưng em thì không còn.

Tôi vẫn nghe thấy giọng nói của em, giọng nói tựa như thiên sứ luôn gọi tôi trong giấc mơ, tiếng gọi của Asuna khiến tôi thanh thãn, khiến tôi không thể quên đi em ấy.

"Anh hai à, anh hai ơi, dậy đi anh, dậy đi anh hai"

"Asuna, ASUNA, ASUNA, em ở đâu, em ở đâu trả lời anh đi!!" Otoya vô thức kêu gào trong đêm rồi bật dậy với những dòng nước đã ướt đẫm từ bao giờ

"Chỉ là giấc mơ thôi à, ngày mai là ngày đó...tôi nhất định sẽ không thua cậu đâu, để thực hiện điều đó tôi phải thắng cậu"

Hằng đêm, Otoya phải uống thuốc an thần vì bản thân cậu phải chịu đựng những cơn ác mộng ấy, tính cách của Otoya đã thay đổi từ cái ngày mà anh ấy mất đi người em gái của mình, anh ta rơi vào trạng thái trầm cảm rất lâu. Chính vì thế, Otoya khi được cứu bởi Virlance cậu không bao giờ nói chuyện với ai trong tiền đồn, bản thân cậu tự cô lập mình từ ngày đó đến bây giờ.

Một trong những đứa trẻ như Otoya vô tình thay lại rơi vào tầm mắt của Virlance Project, dự án này chọn những đứa trẻ từ 13-20 để làm phi công cho Titanoid. Khi được lựa chọn, Otoya không ngần ngại mà đồng ý, đây là cơ hội để anh trả thù, cơ hội để anh gạt đi nỗi đau của mình vì em gái và anh sẽ đứng dậy để chiến đấu thay vì cứ mãi để bản thân tồi tệ hơn.

Tính cách của Otoya từ đấy mà thay đổi, anh từ một người chỉ biết im lặng, tự cô lập mình những ngày đầu đã chuyển sang một con người với vẻ tự tin cao, luôn nở nụ cười trên môi, luôn giữ bản thân vẻ kiêu ngạo vì anh biết bản thân mình phải luôn mạnh mẽ từng ngày. Trải qua bao cuộc huấn luyện, bao nhiêu khó khăn, nỗi đau từ cơ thể dằn xé từng khối cơ, lẫn nỗi đau bên trong khiến tim như muốn ngừng đập, trải qua bao nhiêu đó đối với anh có là gì!! Có bao nhiêu thì Otoya vẫn luôn cố gắng, không bỏ cuộc, không từ bỏ thứ mà mình luôn nói.

Cuối cùng, Otoya trở thành người giỏi nhất trong khoá Virlance project, anh là người đạt mọi chỉ số cao ngất ngưỡng hơn những người còn lại khiến cho những nhà khoa học ở đó phải bất ngờ. Otoya được trao cho Titanoid Regulus khi tuổi cậu bước sang 15, kể từ đó tự tay Otoya mở ra con đường mới cho mình, một người được mệnh danh là "Thiên Tài" đã nổ lực ra sao. Otoya chiến đấu đến hết mình, chiến đấu như thể đây là ngày cuối cùng vậy. Cũng vì lẽ đó, chiến công của Otoya cũng nhiều, đó là những gì mà Otoya đã đạt được, đánh đổi là nỗi đau và sự cố gắng để dành lấy điều đó.

Otoya vượt qua hết mọi thứ như vậy chắc sẽ không có thứ gì làm khó được anh? Không, có thứ Otoya không thể làm được đó là Titanoid Lucifudge, có lúc Otoya thử liên kết với Lucifudge nhưng mọi lần điều thất bại. Không biết bỏ cuộc, ngày qua ngày Otoya điều thử nhưng trả lại là những dòng thông báo "Thất bại", Lucifudge là thứ sẽ giúp Otoya hiện thực hoá giấc mơ trở nên mạnh mẽ hơn, thứ sẽ giúp anh trả thù được nhưng cho dù bao nhiêu lần đi nữa anh vẫn không được chọn. Điều đó khiến Otoya cảm thấy buồn bã, anh không hiểu tại sao bản thân mình không thể liên kết với nó, điều đó càng làm anh lao vào tập luyện điên cuồng để một ngày anh xứng đáng với nó.

Nhưng biến cố với anh đã tới, Otoya khi nghe tin có một người đã lái được Lucifudge điều đó khiến Otoya thất vọng, sự thất vọng ấy là tại sao khi anh cố gắng tất cả nhưng lại không được chọn, điều đó khiến Otoya muốn xem thử người xứng đáng ấy là ai?

Gặp được người được chọn ấy, Otoya vẫn không hiểu lí do tại sao mà cậu ta được chọn, điều đó khiến Otoya không tin tưởng Isshi rằng cậu ta xứng đáng. Từ đó, một trận chiến giữa họ đã diễn ra và tại trận chiến Isshi phải chứng minh bản thân mình xứng đáng ra sao, cũng như có thể xoá bỏ nghi ngờ bên trong Otoya.

"Hy vọng cậu có thể cho tôi xem bản thân cậu làm được gì, nếu cậu mạnh như vậy tôi sẽ không nói gì thêm" Otoya lặng lẽ ngắm nhìn bình minh, chờ đợi đối thủ của mình xuất hiện với một ánh mắt quyết tâm đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top