Chapter 3: Cộng Hưởng!! Lucifudge thức giấc

Sự ngẫn ra của Isshi khi nhìn thấy người đàn bà kia, bất ngờ cậu ôm lấy đầu chỉ trong một lúc những hình ảnh kỳ lạ xuất hiện bao lấy cậu và liên tục cậu nghe được những lời nói như "Phải che dấu Tatsuya-sensei chuyện này...đứa trẻ đó không nên biết nó là cái gì" cậu không hiểu những hình ảnh này là gì? Khi nhìn thấy người đàn bà kia vô thức những hình ảnh đó xuất hiện trong tiềm thức tựa như một liều thuốc kích những hình ảnh mờ ảo đó như cuốn băng bị hư hỏng cứ nhiễu rồi lại rõ, rốt cuộc cậu có liên qua gì tới người đàn bà này hay không?

Khi cậu chìm vào những suy nghĩ vô thức ấy, Eva đột nhiên kéo cậu về thực tại cô nắm chặt lấy bàn tay cậu mà run rẫy cậu khi nhìn thấy ánh mắt cô như toát lên sự sợ hãi. Người đàn bà này rốt cuộc là ai? Tại sao bà ta lại khiến cho Eva sợ hãi đến vậy, Isshi nhìn xung quanh thấy không còn đường nào để chạy nữa chả lẽ họ phải chịu trói tại đây sao? Những tên lính kia bắt đầu cầm súng từ áp sát đến cả hai người đàn bà kia ra lệnh cho lũ lính đừng làm hại mà chỉ cần bắt sống cậu và Eva. Isshi không thể để Eva trong tình trạng này lại được, cậu càng không muốn họ đưa Eva ngay lập tức đầu cậu nảy số khi vừa nãy ở phòng vũ khí mà Eva đưa cậu đến Isshi có lấy đi vài quả bom khói, cậu liền lấy ra một quả trong balo rồi kích hoạt nó cậu ném thẳng quả bom về phía lũ lính ấy. Quả bom khói phát nổ tạo ra làn khói che mắt chúng, Isshi tranh thủ cơ hội kéo tay Eva vượt qua chúng cậu cố gắng bằng mọi giá phải đưa Eva đi dù cho cậu có muôn ngàn câu hỏi bên trong cậu lúc này.

Isshi và Eva cùng nhau vượt qua hết những người này đến khác người khác, cuộc tẩu thoát của hai đứa trẻ như một bộ phim hành động vậy sự nhanh nhẹn và phản xạ đã giúp cả hai tránh được tên lính kia dù chúng bám cả hai dai như đỉa. Cả hai đâu chỉ vừa chạy và né tránh mãi, khi mà họ có lấy được hai khẩu gây tê liệt Eva và Isshi vừa chạy vừa sử dụng những khẩu súng đó để làm tê liệt những tên cố gắng chắn phía trước họ, Isshi lúc này thấm mệt nhưng cậu biết hãy cố gắng thêm nữa thôi cả cậu và Eva có thể ánh sáng. Cả hai chạy đến được một cánh cửa lớn phía trước nhưng nó đang dần hạ xuống, lúc này Isshi mới hét lên một tiếng.

"Lucid ngay bây giờ, LÀM ĐI"

Đột nhiên hệ thống của cánh cửa bị tê liệt và nó dừng hẳn, nhân cơ hội cả hai chạy qua cánh cửa thật sau đó nó liền đống sập xuống cuối cùng Eva và Isshi cũng ra bên ngoài được. Quá ra lúc từ khi vào đây Isshi đã nhờ Lucid dùng hệ thống của mình xâm nhập vào hệ thống của những cánh cửa ở đây để khi tẩu thoát nhanh cậu có thể lợi dụng điều đó, Lucid không chỉ là một robot mà cậu chính là một hệ thống ảo do cha Isshi để lại cho cậu, thân hình robot chỉ là do Isshi tạo ra cho hệ thống như Lucid trú thôi cậu luôn tính đến những kế hoạch có thể xảy ra và quả thật nhờ sự thông minh đi Isshi đã thoát được một kiếp nạn.

Lúc này, Eva và Isshi đã ở bên ngoài của tiền đồn chỉ cần bước qua cổng chính thôi là cậu và cô ấy có thể thoát, Isshi đỡ Eva lên rồi bảo.

"Cố gắng nào Eva, chỉ một chút nữa thôi là chúng ta có thể thoát khỏi nơi đây rồi"

"Tôi xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này" Eva đang thất vọng về bản thân mình khi lại lợi dụng vào Isshi để trốn chạy.

"Cậu không cần tự trách đâu, tớ đã hứa rồi mà tớ đã hứa sẽ đưa cậu ra khỏi nơi này nên yên tâm tớ sẽ giúp cậu đến cùng" Isshi nở nụ cười chấn an cho Eva về mọi thứ.

Cả hai cố dìu nhau đi đến phía cánh cổng kia, đó là cánh cửa mở ra hy vọng là cánh cửa dẫn lối cho cả hai đến tương lai mới những cảm giác đau xót về cơ thể lẫn tinh thần hiện tại của Isshi chỉ đổi lại việc cố gắng cứu lấy cô bạn mình. Cậu không hề hối hận về việc này vì cậu biết cô cũng giống mình, từ lần đầu gặp Isshi luôn nhìn vào mắt Eva toát lên nỗi buồn sâu thẳm khao khát muốn tự do của rất lớn khi thấy một đứa trẻ như Isshi vẫn còn tồn tại ở ngoài cái thế giới nguyền rủa này. Cô muốn hiểu, muốn biết những gì Isshi cảm nhận ở thế giới ngoài kia, ngược lại Isshi muốn biết những gì đã trải qua ở Eva cả hai lúc này rất giống nhau điều có khát vọng hy vọng muốn vươn tay ra xa để vươn tới cái gọi là "Ước mơ", một thứ linh đáng sợ đột nhiên chạy quanh người Isshi khi cậu nhìn xung quanh không thấy có người lính nào canh gác một nỗi lo âu chợt xuất hiện. Đúng lúc này, Isshi định nói gì đó với Eva thì một tiếng súng van lên một viên đạn tê liệt bắn vào tấm lưng nhỏ của Eva khiến cô bé hét lên rồi gục xuống, cậu quay về sau thì thấy những tên lính ấy đã đuổi kịp và còn có sự xuất hiện của ả đàn bà kia.

Isshi và Eva bây giờ nhận ra họ đã rơi vào cái bẫy do người phụ nữ kia sắp đặt, bà ta đã để cả hai qua mặt rồi chính bà ta là người tóm gọn cả hai lúc này cả hai đã bị bao vây như hai con thỏ con đang bị những đàn sói bao vậy. Tất cả những khẩu súng điều hướng đến cả hai, Isshi liền giơ khẩu súng của mình chỉ về phía như một nổ lực nhỏ con của cậu, ả đàn bà kia liền tiến từ từ đến chỗ cậu và Eva rồi nói.

"Thật không ngờ cậu còn sống đấy? Không hổ danh là con của Tiến Sĩ Tatsuya, hack được cả hệ thống của ta cũng khiến ta mệt đấy"

"Rốt cuộc bà là ai? Sao bà lại biết bố tôi?" Isshi nghiến răng lộ ra vẻ nổi giận với người phụ nữ kia.

"Cậu không cần biết, chỉ cần biết hôm nay cậu cũng gan lắm khi vào đây với lại tôi ngạc nhiên khi vẫn còn người sống sót đấy"

"Rốt cuộc bà định làm gì?"

Bà ta không đáp gì lại lời nói của Isshi chỉ cần đưa tay lên những tên lính kia liền chỉ súng về phía Isshi sẵn sàng bắn, Eva lúc này yếu ớt cố gắng ngượng dậy cô ôm lấy canh tay phải bị thương của mình rồi cô tiến lên trước đứng chắn trước mặt Isshi.

"Eva cậu làm gì vậy? Cậu sẽ bị thương đấy!!" Isshi liền kéo Eva ra sau lưng mình.

"Cậu đã bảo vệ mình đủ rồi lần này hãy để mình làm việc đó"

"Con muốn bảo vệ cậu ta đến vậy sao 2075?"

Ánh mắt với ý chí kiên định của Eva lườm Bà ta nhưng khẳng định cho hành động của mình, ả đàn bà kia khi thấy vậy liền mất bình tĩnh bà ta ra lệnh cho một tên lính bắn đạn tê liệt vào Isshi. Nghe lệnh tên lính đó chuẩn bị liền bóp cò, Isshi cũng chuẩn bị bóp cò đáp trả lại. Khi hai tiếng súng vang lên, khung cảnh còn lại là một cảnh tượng ai ngờ tới tưởng rằng viên đạn đó nhắm đến cậu nhưng không nó nhắm đến Eva, lãnh viên đạn thứ hai Eva lúc này không thể đứng tiếp cô ngã xuống nền đất khô cằn này và ngất đi. Bà ta bất ngờ vì tên lính không nghe lệnh bà ta bắn Isshi mà Eva, bà ta định quay lại quát tên lính ấy thì một giọng nói bí ẩn vang lên bên thiết bị đeo tai ả, khi nghe những lời nói gì đó ả đàn bà kia liền nghiến răng tỏ vẻ không hài lòng.

Isshi khí chứng kiến cảnh tâm trí cậu liền suy sụp, cậu quỵ gối xuống ôm lấy Eva cố lay người cô như hy vọng cô có thể mở mắt nhìn nhưng Eva lúc này không thể đáp lại lời nào. Isshi lúc này đã thật sự cậu hướng ánh nhìn phẫn nộ của mình đến người đàn bà kia, cậu nhẹ nhàng đặt Eva xuống sau đó nhặt khẩu súng lên sẵn sàng bắn một phát vào bà ta để trả thù cho Eva nhưng chưa kịp đưa lên thì cậu lãnh hẳn hai phát đạn tê liệt liên vào cơ thể. Isshi gào thét trong cơn tê liệt khi những dòng điện đang khiến các tế bào trong cậu ngừng hoạt động, đến cuối chúng vẫn không tha cho cậu mà vẫn bắn một viên vào cậu, Isshi gào thét lên trong nỗi đau dằn xé cậu cố lết cơ thể mình đến Eva nhưng không thể chúng cứ bắn cậu bằng những viên đạn không khác nào muốn giết cậu, đây là thứ chúng đang làm với một cậu bé 13 tuổi sao? Một hành động quá tàn nhẫn, Isshi đau không thành lời nhưng vẫn cố gắng lết thân thể đến bên Eva cậu vẫn muốn nắm lấy bàn tay cô khi sắp cầm lấy được bàn tay cô rồi thì là lúc phát đạn tiếp theo vang lên Isshi lúc này không thể chịu được nữa mà ngất đi.

Ả đàn bà kia thấy cảnh tượng đó liền đăm ra vẻ mặt chán ghét, ả ta quay người hất tóc đi như những ả đàn bà kiêu ngạo và kiêu kiều bà ta ra lệnh bắt giam hai đứa trẻ kia đem về cho bà ta. Khi những tên lính tiến từ từ đến phía cả hai để đêm Isshi và Eva lên, ngay khi chúng định chạm vào Isshi thì đột nhiên cậu mở to đôi mắt của mình dù lúc đó tất cả ở đây xác nhận cậu đã ngất đi, đôi mắt của Isshi không còn là màu vàng kim tựa như những ngôi sao như lúc trước thay vào đó là một màu mắt đỏ như máu toát lên một sự nguy hiểm.

Isshi đột nhiên tóm lấy tay tên lính định chạm vào cậu, Isshi bẻ cổ tay hắn như đang bẻ gãy một cành cây khô vậy tên lính đó gào thét đau đớn khi hắn định rút vũ khí ra thì liền bị cậu ném đi, lúc này những tên lính kia phát hiện ra liền rút súng ra chỉ vào cậu. Những hình ảnh kỳ lạ và mờ nhạt đột nhiên hiện lên trong mắt Isshi cùng những giọng nói kỳ lạ, một thứ ngôn ngữ chưa ai thấy chưa nghe qua vang lên như một bản giao hưởng nhưng bản giao hưởng ấy lại pha thêm những tiếng gào thét của con người, âm thanh đó càng lúc càng rõ nó khiến Isshi gầm lên một tiếng như một con sư tử đang nổi trận lôi đình vậy, giọng nói kỳ lạ đột nhiên vang lên trong cậu.

"Ác quỷ, Ác quỷ, Ác quỷ...hãy đánh thức nó"

"Lu...Lu...Lucifocus!!"

Tại nơi chứa Titanoid Lucifudge, đột nhiên nó tự động kích hoạt Lucifudge gầm lên một tiếng thật dữ dội tựa như tiếng gầm của hàng vạn linh hồn đàn xâu xé, âm thanh của đị ngục cất lên bản thánh ca dẫn lối cho Thiên Thần Ác Quỷ hạ phàm. Lucifudge như nỗi trận lôi đình nó cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của con người, cứ như thể nó đang muốn tiến đến chỗ Isshi vậy tiếng gào thét của cả hai như hoà vào một tạo ra sự cộng hưởng tuyệt đối Lucifudge đang kêu gọi Isshi và cậu cũng ngược đang chờ lời hồi đáp của Titanoid đó. Những nhà khoa học tại Virlance cố gắng ngăn cản Lucifudge nhưng vô ích, họ không thể ngăn cản con quái vật quyền năng này cố thoát ra được.

"Mức độ năng lượng của Lucifudge đang lên cao, nó đang cộng hưởng với cậu bé kia"

"Cái gì? Sự cộng hưởng? Không lẽ....là nó"

Tiếng thét ai oán của Isshi không ngưng lại được như một sự phẫn nộ của chúa dành cho con người, một hình bóng về một người con gái chợt xuất hiện trong tâm trí cậu cô ta nở một nụ cười bí hiểm rồi đáp.

"Hãy hát đi...bài ca của cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top