Chapter 2: Mở ra đi!! Cánh cửa của tương lai.

Kể từ lần gặp đầu tiên cho đến giờ, Isshi vẫn không thể nào quên đi hình ảnh của cô nàng với mái tóc bạch kim ấy, càng lúng sâu vào những dòng suy nghĩ đó Isshi càng thắc mắc rốt cuộc cô ấy đã đi về đâu và tại sao lại cho cậu biết vị trí cô ấy đến. Cậu không muốn để sự tò mò chỉ dừng lại ở mức đó, Isshi quyết định lên đường để đi tìm cô ấy và câu trả lời đó.

Ngày hôm sau, cậu chuẩn bị một số đồ đạt cùng một vài trang thiết bị rồi lên đường cùng chú robot Lucid của mình, đi tìm kiếm câu trả lời cho câu nói của Eva. Lúc đầu thì Isshi có lạc đường vì không nhớ rõ đường đi nhưng dần dần cậu lại tìm đúng hướng đi, cuộc hành trình của cậu bắt đầu từ đây có lẽ một phần là cậu vẫn nhớ mãi hình ảnh nụ cười của Eva, phần còn lại là cậu muốn biết về cuộc sống lẫn con người của Eva, cũng đúng đây là lần đầu cậu biết tương tư về ai đó.

Những ngày sau đó đối với cậu thì rất vất vả, vừa tìm đường đi vừa phải tìm kiếm nguyên vật liệu lẫn thức ăn cho bản thân, cũng khâm phục cậu ta về khoản này khi có thể làm hết mọi thứ, dù độ tuổi của cậu đang là tuổi học và ăn chơi nhưng không bao giờ Isshi tự than thở về cuộc sống bất công của mình cả. Có thể nói Isshi đã trưởng thành trước độ tuổi mình, cha và mẹ đã không còn giờ đây bên cậu chỉ còn Lucid là người bạn duy nhất cũng an ủi phần nào cho cuộc sống của cậu, với cậu mà nói Lucid vừa là bạn vừa là kỷ niệm của cậu vì chính tay cậu tạo ra Lucid bằng những phế liệu rải rác trong các tàn tích đã từng là những đô thị, thành phố lớn nhất phồn vinh nhất nói đi cũng phải nói lại ngoài Lucid ra đây là lần đầu cậu lại nhớ đến một người khác, cũng không hẳn là nhớ mà cậu đã tương tư luôn rồi.

Gặp được Eva lại còn được trò chuyện với cô ấy, vui chơi cùng cô ấy thứ mà cậu đã không có sao bao năm tháng lưu lạc ở cái thế giới đổ nát này, điều đó càng làm quyết tâm muốn tìm được cô ấy của cậu lên cao vì cậu không muốn mất đi một người bạn mới và cũng để giải đáp cho câu hỏi "Không phải con người đã trốn hết rồi sao?" vì thế giới hiện tại quá nguy hiểm, rất ít người vẫn còn sống trên mặt đất vì đa số nếu họ lộ diện chả khác nào món mồi cho lũ Titans đói khác kia, hiện giờ con người phải trú ẩn trong các thành phố được tạo ra và ngăn cách bởi những bức tường năng lượng, ngăn không cho Titans lọt vào hay trốn ở những khu tiền đồn dưới lồng đất do quân đội và những tổ chức chống Titans xây nên.

Sau bao ngày di chuyển thì cuối cùng cậu cũng đến được nơi mà Eva đã chỉ, phía Bắc của nơi này hiện lên là một tiền đồn chống Titans như những gì Eva đã nói, lúc bấy giờ Isshi mới nhận ra nơi Eva ở là một căn cứ của Tổ chức "Virlance" tổ chức có trách nhiệm cứu nạn và bảo hộ những người dân, đồng thời họ cũng là tổ chức sinh ra những chiến binh điều khiển Titanoid một cỗ máy được tạo ra từ Titan để chiến đấu với các Titan. Isshi quyết định thám thính bên ngoài xem Eva ở đâu, cậu chuẩn bị nhiều thiết để giúp ích cho cậu trong chuyến đi cậu liền lấy ra một cái ống nhòm có thể nhìn rất xa và nhìn xuyên vật thể, một trong những phát minh của Isshi.

Cậu bắt đầu theo dõi mọi thứ trong tiền đồn và phát hiện có rất nhiều đứa trẻ đang trải qua những bài tập luyện khắc nghiệt, cũng đúng vì đây là nơi rèn luyện cho những ai đủ tiêu chuẩn để lái Titanoid mà. Cậu cố gắng tìm kiếm sự hiện diện của Eva, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra cô ấy.

Hiện tại Eva đang được rèn luyện riêng bởi hai người lính và chỉ nhìn sơ qua Isshi biết rõ hai người lính đó điều mang một chức vụ cao, cũng nể phục khả năng phân tích và tìm hiểu thông tin của Isshi rồi chỉ cần nhìn sơ qua là biết rõ vai vế của người này. Lúc này, cậu liền nghĩ ra một kế hoạch để đột nhập vào tiền đồn này của tổ chức Virlance bởi vì tổ chức Virlance không bao giờ để một người ngoài như cậu vào, dù có bảo là người tị nạn hay sống sót vì cậu biết tiêu chuẩn kép của lũ người đó, chỉ cần những người thật sự có ích chứ không cần những kẻ lang thang vô dụng như cậu.

Cậu thì thầm với Lucid về kế hoạch đột nhập của cậu đêm nay để tìm Eva.

"Tối nay tớ sẽ đột nhập vào đó, rất cần sự giúp đỡ từ cậu đấy Lucid à"

"Nhưng mà rất khó đấy, cậu định làm gì khi tiền đồn Virlance canh gác rất nghiêm ngặt và cậu có cách gì chưa?"

Isshi nở một nụ cười bí hiểm, cậu biết nơi này không dễ vào mà vì thế cậu đã chuẩn bị hết rồi cậu lấy từ trong ba lô ra một thiết bị như một cây kim tim và có những dòng năng lượng đỏ đang chảy qua, Lucid thắc mắc đó là gì? Isshi bèn khẽ đáp.

"Đây là thứ sẽ giúp ta đột nhập, tôi gọi nó là Thiết bị tê liệt công nghệ"

"Mehhh...cậu đặt tên phèn quá đấy mà nó có tác dụng gì?" Lucid tạo biểu cảm như đang phê phán và tiếp tục hỏi.

"Tên nghe hay mà, nói chung thì thứ này có khả năng tê liệt thần kinh của những thiết bị công nghệ đây là thứ sẽ giúp chúng ta đột nhập được đấy" Isshi tỏ vẻ tự hào khi phát minh ra được thứ này.

"Dù sao tôi cũng tin tưởng cậu cho dù những phát minh ấy ra sao mà"

Thiết bị trên tay Isshi nói cách khác là như dạng một USB chứa virus, khi cấm vào thiết bị nào đó sẽ gây tê liệt hệ thống đó, phải công nhận khả năng chế tác của Isshi thật sự hữu ích, sự thông minh từ bé có lẽ nếu không có sự kiện này Isshi có thể trở thành một tiến sĩ hay giáo sư rồi. Tài năng của Isshi nên đặt đúng chỗ, ngoài việc tương tư ai đó ra thì những thứ còn lại Isshi thật sự làm nó rất tốt và giờ đây cậu sẵn sàng để đột nhập vào cái nơi được gọi là cái lồng chim này, cũng đúng cho cách gọi đó vì con người hiện tại không thể ra ngoài.

Khi màn đêm buôn xuống, Isshi với thân hình nhỏ nhắn ấy rất nhanh nhẹn cậu như một shinobi vô hình trước mặt những người lính canh gác vậy. Lần lượt cậu vượt qua hết những cạm bẫy ở đây, khả năng như một đạo chích vậy nhưng không ai không mắc sai lầm cả. Lỡ gây ra tiếng động nhỏ, những tên lính ở gần đó phát hiện liền chiếu đèn về chỗ đó thì chúng phát hiện chỉ là con chuột nhỏ mà thôi, may mắn mỉm cười với Isshi khi xém một chút nữa thôi là cậu đã bị tóm đi rồi.

Khi vượt qua cửa ải hết đám lính canh cậu tiến tới một cánh cửa công nghệ tự động, Isshi lấy cái ống tim virus của mình và cắm thẳng vào mạch điều khiển của cánh cửa, khiến cánh cửa đổi sang màu đỏ rồi như bị chập mạch một lúc cuối cùng nó cũng mở ra, Isshi liền lẻn vào nhanh chống khi cánh cửa đống lại nhiệm vụ thăm nhập có vẻ thành công. Cậu bắt đầu lang thang bên trong tiền đồn tìm kiếm sự hiện diện của cô nàng Eva, thậm chí Isshi còn dở thói ăn cắp vặt trong lúc tìm cô bạn của mình khi cậu lấy đi những vật dụng công nghệ cao của tiền đồn.

Khi đi qua một nơi có tên gọi là "Room Of Titanoid" thì Isshi dừng lại, cậu ngó nghiêng xung quanh xem có ai không rồi sau đó cậu hack hệ thống và vào căn phòng ấy, khi vào bên trong đập vào mắt cậu là một Titanoid khổng lồ nó như toát ra một vẻ ngoài tuy đáng sợ nhưng lại khiến cho cậu say sưa nhìn. Isshi nhìn vào bảng thông tin trên máy tính trong căn phòng, cậu biết được tên của Titanoid này là "Lucifudge-001" một cái tên toát lên vẻ kiêu ngạo, một cái tên thật mạnh mẽ lúc này Isshi như bị vẻ đẹp kiến trúc công nghệ của Lucifudge thu hút, cậu vô thức đưa tay hướng về phía cỗ máy đó thì một giọng nói bèn vang lên.

"Xem ra cậu đã tìm được nơi đây rồi nhỉ"

"Là ai?" Isshi quay về sau và thật bất ngờ!! "Eva là cậu sao?"

"Cậu cũng gan dạ lắm khi dám đột nhập vào đây đấy Isshi à"

"Còn chả phải tìm cậu sao? Tôi không quên những lời nói lúc trước đâu"

"Không ngờ cậu cũng gan dạ lắm đấy, tôi thật sự rất khâm phục ấy"

Vừa nói Eva vừa tiến lại đứng cạnh cậu cô cũng ngước nhìn cỗ máy kia một cách đắm đuối, có lẽ cũng giống Isshi khi Eva cũng thu hút bởi những vẻ đẹp hùng vĩ từ những Titanoid và Lucifudge là một trong số đó. Một Titanoid oai vệ với sức mạnh lớn, một Titanoid khiến ai cũng muốn lái nó có vẻ đó là tâm tư hiện tại của Eva.

"Cậu biết không? Đây là Titanoid được tạo ra đầu tiên đã giúp chúng ta chiến thắng lũ Titans, nè Isshi nó đẹp đúng không?" Eva nhìn Isshi với một ánh mắt như thể cô muốn Isshi đồng tình với ý kiến của mình vậy.

Isshi có vẻ như cũng hiểu ý cô bạn mình khi cậu nhìn cô đáp lại nụ cười và khẽ nói.

"Tôi cũng vậy, tôi muốn ngày nào đó bản thân mình cũng muốn được lái nó vậy" Một nụ cười thật tươi xuất hiện trên môi Isshi.

"Hihi, không ngờ cậu lại bị hấp dẫn bởi thứ này đến như vậy đấy"

Thấy nụ cười đó của cậu bạn mình cũng làm Eva vô thức cười theo, có lẽ như lúc này hai cô cậu điều có một lời hứa sẽ cùng nhau lái Titanoid bảo vệ thế giới. Isshi vẫn luôn thắc mắc lí do tại sao mà cô lại ẩn ý cho cậu về nơi này, bây giờ là lúc thích hợp để nói.

"Eva này, lí do tại sao mà cậu luôn buồn bã khi ở đây vậy? Nơi này không làm cậu hạnh phúc sao?"

"Một chú chim sẽ không muốn bị nhốt mãi trong lồng là vậy đấy"

Nhìn ánh mắt ấy của cô, cậu biết Eva không thích ở đây bản thân cậu đã thấy rõ về biểu cảm lúc trước của cô ấy, Eva cũng giống cậu thích sự tự do và muốn trải nghiệm mọi thứ, bản thân cô không phải con chim hay hát để vâng lời. Lúc này, Eva bỗng trầm xuống có lẽ cô đang muốn nói gì điều gì đó, một điều mà cô không thể mở lời hay sao.

"Tôi xin lỗi, vì đã kéo cậu vào việc này bản thân tôi cũng chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này. Ngày qua ngày, nó như ác mộng với tôi nhưng khi lần đầu tôi nhìn thấy cậu ở ngoài kia, tôi chỉ muốn sự ích kỷ cho riêng mình thôi"

"Ra là vậy, cuối cùng tớ cũng hiểu rồi"

Sự nghẹn ngào của Eva khiến bản thân Isshi có chút lắng động, Eva vẫn muốn thoát khỏi cái lồng giam giữ mình. Lần gặp gỡ đầu của họ, cậu biết Eva mang một bí mật không nói cho cậu và giờ cậu đã hiểu, không hiểu sao cậu có cảm giác gặp cô từ lâu rồi, cảm giác như muốn làm mọi thứ vì cô.

Khi cả hai vẫn đang say mê trò chuyện thì một tiếng chuông báo động đột nhiên vang lên, Eva hoảng hốt khi nghe thấy tiếng chuông này cô liền quay sang Isshi và hét lên.

"Không ổn rồi!! Họ phát hiện ra cậu rồi, chạy mau Isshi"

"Cái gì cơ? Phát hiện ư nhưng mà tớ đã cẩn thận lẻn vào mà"

"Cậu không hiểu đâu, dù cho cậu có lẻn vào bằng cách nào họ cũng phát hiện ra thôi nào đi theo mình"

Nói rồi Eva cầm tay Isshi kéo đi cả hai hiện tại đang rơi vào tình thế khó khăn khi cố thoát khỏi bàn tay của những kẻ kia, tiếng chuông càng lớn và những bước chạy dồn dập đang vang lên có lẽ họ đang đi tìm cả hai. Eva đưa Isshi đến căn phòng chưa vũ khí rồi cô lấy một khẩu súng và ném cho Isshi, không có thời gian nói cô kéo cậu theo vừa chạy vừa nói.

"Từ từ đã Eva, không cần phải gấp gáp vậy đâu mà"

"Tớ xin lỗi vì kéo vào cậu chuyện này chỉ vì tớ muốn trốn khỏi đây, nơi này đối với tớ không khác gì một nơi cai nghiệt tớ...tớ...tớ không muốn mãi mãi làm cổ máy cho họ" Eva vừa nghẹn ngào vừa nói ra những dòng suy nghĩ của mình.

"Không sao, tớ hiểu mà nhìn cậu ấp úng tớ cũng biết mà" Isshi đột nhiên tăng tốc cầm tay Eva mà chạy nhanh hơn.

"Nhưng mà, tớ đã lỡ kéo cậu vào chuyện này chính tớ lại muốn mượn cậu để thoát khỏi đây"

"Tớ đã hiểu hết rồi, vậy thì chúng ta cùng trốn khỏi nơi đây nào tớ và cậu chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện mong muốn của mình, đừng lo tớ không trách cậu đâu"

Cái nắm tay này trong tình cảnh này và lời nói như sắt thép này của Ishi như lời trấn an đến cô vậy, Eva lần đầu tiên rơi nước mắt vì những gì về một người xa lạ đã giúp cô đến vậy, Isshi như vị anh hùng đã xuất hiện để cứu cô vậy từ lần đầu tiên gặp nhau cô đã thấy hy vọng sáng lên trong mình. Quả thật lúc đó Eva đã có ý định tự sát khi cô đã thoát khỏi lần đó cô biết dù mình đi đâu họ cũng truy lùng ra nên cô chọn cách này, vậy mà đến cuối cùng cô không thể vì đã có một bàn tay kéo cô về lại mở ra cánh cửa tương lai mới cho cô.

Khi cả hai đã thấy và đang tiến đến gần cánh cửa để thoát khỏi cái lồng chim này thì...một viên đạn lướt qua cả phá đi bản điều khiển của cánh cửa, cả hai quay lại thì thấy những người lính đang chĩa súng về cả hai và từ xa có một bóng hình ai đó đang tiến lại gần cả hai, hình bóng đó là của một người phụ nữ với mái tóc hồng xoan vẻ ngoài bà ta có vẻ rất uy quyền khi khoác một cái áo bên ngoài bà tiến về cả hai và nói.

"Hôm nay con gan to lắm 2075-Eva, con nghĩ những gì con làm để thoát khỏi đây là thành công à, con nên ngừng mơ mộng vì dù con ở bất đâu thì ta vẫn luôn tìm ra con"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top