Chap 16: Eva.

Trận chiến ngày hôm đó đã dần ăn mòn lấy ý chí của cậu ta. Isshi đã bất tỉnh khá lâu rồi, và đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Một đoạn ký ức mờ ảo như tấm đĩa đang xước ẩn hiện trong giấc mơ của cậu. Isshi thấy bản thân mình xuất hiện ở một cánh đồng hoa trải dài khắp nơi, xung quanh bao phủ trong làn hoa bỉ ngạn đỏ thẫm như màu máu đang được tô lên những cánh hoa vậy. Cậu nhìn về trước vô định, bèn một hình bóng dần xuất hiện trước mắt cậu. Isshi thấy rõ cô ấy, cô gái đã xuất trong ký ức cậu.

Eva... Eva... Eva!! Cái tên này cứ vang lên trong đầu cậu liên tục, một phần trong cậu đang đau lên bởi người con gái ấy.

Cậu không thể khống chế bản thân mình được nữa. Từng nhịp thở, bước chân đang từ từ tiến về phía cô gái có mái tóc bạch kim kia. Cậu liên tục gọi tên cô ấy liên tục.

" Eva... Eva... Ev... Ev-Eva!? Đó nhất định là em phải không? Nhất định... Là em, phải không??" Isshi cố đưa tay mình về phía cô muốn níu lấy khoản khắc này.

Eva mỉm cười với Isshi, một nụ cười dịu dàng và ấm áp như ngày nào. Ánh nhìn của cô với cậu ấy như thuở ngày ấy, Eva nhẹ nhàng đáp Isshi. " Bây giờ!! Cậu vẫn chưa thể tiến đến đây được. Isshi à, hãy quay lại khi cậu đã làm được nhé. Tớ sẽ luôn luôn chờ đợi cậu tại đây."

Dứt lời, Eva nhẹ nhàng quay lưng và bước đi về xa kia. Isshi vội vàng chạy từng bước hối hả của mình về phía cô, từng bước vội vã của chàng trai này đang muốn níu kéo lại cô. Chỉ cần lần này thôi, một lần hướng tới với cô, một lần nắm được tay của cô là được rồi. Bất chấp có bao nhiêu thứ cản đường cậu điều mặc kệ tât cả để hướng về cô.

Tiếc là... Cậu cố vương đến nàng ấy bao nhiêu thì... Càng xa bấy nhiêu, cuối cùng cậu cũng không thể chạm tay vào cô ấy một lần.

" Evv... Eva. Tại sao chứ?" Nỗi thất vọng như cơn mưa trút xuống ở miền ký ức của cậu. Nhớ được cô là ai? Nhớ lại hình bóng ấy bao nhiêu lần? Nhưng cậu không thể chạm vào được.

Gục ngã dưới cánh đồng hoa đầy sắc đỏ tươi. Chàng trai ấy đã bất lực thật rồi, cơn mưa này như nước mắt đổ xuống vì cậu, cánh đồng bỉ ngạn này như sự chia ly không tránh khỏi của cậu. Tự trách bản thân tại sao lại quên đi hình ảnh ấy, tự rủa bản thân tại sao không nhớ ra sớm hơn. Chìm sâu trong mặt biển ký ức đã đổ bể, từng mảnh ghép, từng lăng kính, và thước phim của cậu như bị xáo trộn vậy.

Từng thước phim trôi qua liên tục, từng hình ảnh nhảy qua lại trong đầu cậu liên tục không ngừng. Các ký ức này khiến Isshi không thể tiếp nhận hết, như một cách tra tấn tâm trí cho cậu vậy đau đến nổi mà cậu đã bất ngờ bật dậy khỏi giường.

Giữa trời đêm khuya văng vắng tĩnh lặng đến đáng sợ cậu đã tỉnh dậy. Một mình trong căn phòng bệnh với màn đêm bao phủ, xung quanh không một âm thanh tiếng động gì, chỉ có âm thanh từng nhịp thở của cậu vang lên từng nhịp cùng chiếc đồng hồ tích tắc bên tường.

Cơ thể ướt đẫm mồ hôi như vừa mới tắm vậy, bản thân cậu tự nhủ liệu những hình ảnh chân thật vừa rồi có phải ký ức không? Đã trôi qua hơn 7 năm từ khi cậu mất hết ký ức từ năm 13 tuổi, bây giờ cậu chỉ muốn biết sự thật.

Nét mặt thẫn thờ không chút màu sắc trên khuôn mặt cậu như muốn nói thay cho cậu điều " Liệu tôi có phải mất trí nhớ không?" đang hiện hữu dần, không biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu nữa? Bây giờ, cậu muốn biết những gì đã xảy ra khi cậu mất đi ý thức. Trận chiến với cổ máy kia ra sao? Mọi người có an toàn không?

Bước chân mệt mỏi cố lết vào nhà vệ sinh. Suy nghĩ vẫn liên tục ẩn hiện trong tâm cậu, Isshi cố phơi đi bằng cách gột rửa hết những suy nghĩ ấy. Khi nhìn vào gương cậu lại thấy hình bóng cô ấy mờ mờ xuất hiện, quả nhiên thật khó để quên đi ai đó.

" Rốt cuộc thì... Chuyện gì đã xảy ra vào 7 năm trước?" Cố gắng đẩy đi hình bóng của cô, và cậu đang cố để nhớ lại những gì đã mất trước kia.

Có nói mãi cũng không xong về vấn đề lộn xộn này. Cuối cùng, cậu gác nó qua một bên vì dù sao cũng tỉnh rồi chả ngủ lại được. Ngước nhìn đồng hồ trên cao cậu nhận ra bây giờ là 4 giờ sáng, tỉnh rồi nên không thể ngủ lại nên cậu đành làm việc mà mọi ngày người đội trưởng kia ép cậu.

Isshi định khi đã tỉnh dậy rồi nên cậu cũng phải chào hỏi mẹ mình lại. Cậu bước xuống nhà thì thấy phòng của tiến sĩ Artermis sáng đèn, cậu đoán là cô ấy cũng tỉnh rồi nên khẽ từng bước nhỏ nhẹ tiến về phòng cô. Khi càng tiến lại gần thì... Cậu nghe được mẹ cậu đang nói chuyện với ai đó? Thấy mẹ có vẻ bận bịu nên bèn quay đi thì... Cậu nghe được một câu nói từ tiến sĩ khiến cậu khựng lại một nhịp.

" Dấu hiệu này, thằng bé đang dần nhớ lại mọi thứ. Nó đang dần nhớ về thí nghiệm đó!!"

" Chưa phải lúc, nó vẫn chưa phép được nhớ ra bất cứ thứ gì về quá khứ  nó hay là... Bố mẹ nó!!"

" (C-cái gì?) " Cậu bất ngờ trước những lời mà mẹ mình nói. Tiến sĩ Artermis đang nói với ai đó về ký ức đã mất của cậu.

" Atermis à, cô phải áp chế ký ức thằng nhóc đó một lần nữa. Chúng ta không thể để cho linh hồn của Lucifugde trong thằng bé thức giấc được, cô có hiểu không? Thằng bé mang gen của hắn, nên nếu nó có bất cứ sự rối loạn nào hắn ta sẽ nuốt lấy Isshi!!"

Cái gì!? Những gì Isshi nghe được qua khiến cậu trợn mắt và cứng đờ trong một lúc. Ngay lúc này, Isshi muốn tự đập mạnh đầu của vào một vật gì đó cứng để quên đi lời nói vừa rồi, bấy lâu nay cậu bị người mẹ của áp chế những phần ký ức lúc xưa của cậu. Cậu muốn chối bỏ hết, cậu không muốn nghe thấy sự thật này một chút nào cả.

Màn đêm vẫn kéo dài, sự tĩnh lặng trải dài đến vô tận trên hành lang này. Cậu thiếu niên ẩn khuất vào màn đêm ấy, không chấp nhận những gì đã nghe, đã thấy lúc này. Muôn vàn câu hỏi tại sao trong cậu? Cậu muốn biết vì sao người mà cưu mang mình, cứu lấy mình lại làm thế. Isshi quyết định không vạch trần tiến sĩ Artermis, cậu muốn tự tìm hiểu chuyện bằng bàn tay mình. Quay lưng đi và không nhìn lại cậu tiến về phòng trong im lặng, cậu không muốn mẹ phát hiện ra việc cậu đã biết toàn bộ bí mật của bà.

Sáng hôm sau, tiến sĩ Artermis lên phòng kiểm tra tình trạng của Isshi. Cô ấy nhận ra Isshi đã tỉnh dậy rồi, cô mừng rỡ đến bên giường cậu và hỏi thăm tình trạng của cậu. Tiến sĩ vẫn tỏ ra vẻ quan tâm, hiền dịu ấy của mình mà không biết cuộc nói chuyện hôm qua của cô với người bí ẩn kia đã bị Isshi nghe hết. Isshi ngượng cười rồi nhe nhàng đáp.

" Con đỡ hơn trước rồi mẹ à. Bây giờ, con thấy khoẻ hơn trước rồi." Isshi cố mỉm cười cho tiến sĩ an tâm.

" Con không sao là tốt rồi, mẹ đã lo lắm đấy. Có vẻ sức khoẻ của con tốt hơn rồi nhỉ, để mẹ báo tin cho bạn con."

" Vâng!!"

Tiến sĩ Artermis liền quay lưng đi gọi điện thoại báo tin với đồng đội của cậu. Isshi một mình trong các phòng đầy nắng này vẫn suy tư mãi về nhiều chuyện. Cậu cố lắp ghép những mảnh ký ức đang vỡ của mình, trong số mảnh ghép đó là hình ảnh của một cô gái tên Eva. Cậu không biết cô ấy là gì của mình? Nhưng sâu trong tâm Isshi cậu đang đau nhói, một cơn đau kỳ lạ.

" Tôi không nhớ gì về em?? Nhưng kỳ lạ tôi lại nhớ tên và hình dáng em!? Trong đống ký ức vụn vỡ ấy, em lại xuất hiện để ghép những mảnh vỡ ấy lại cho tôi" Isshi thì thầm những lời nói trong khoảng lặng này.

[ Phía Nam Tiền Đồn Virlance ]

Eva đang đứng hóng những ngọn gió mát mẻ của tiết trời mùa hạ này. Bỗng nhiên!! Một cảm giác kỳ lạ chạy quanh người cô, lần thứ 2 cô cảm nhận lại cảm giác này rồi. Thứ cảm xúc quái lạ, đau nhói lồng ngực, và những hình ảnh kỳ lạ xuất hiện trong đầu cô từ lần đầu cô chạm mặt với cổ máy Lucifidge.

" Sao cảm giác tôi lại đánh mất thứ gì quan trọng nhỉ? Anh là ai chứ? Sao lại xuất hiện trong tâm trí tôi chứ?" Cô ấy cũng có cùng suy nghĩ với chàng thiếu niên kia.

Chìm đắm trong biển suy tư mà cô không để ý xung quanh. Đột nhiên có hai bàn tay che đi đôi mắt nhỏ bé của Eva, cô giựt mình xoay người tung cước về sau nhưng kẻ kia đã tránh được. Eva phát hiện người đó không ai khác là Makoto.

" Suy nghĩ gì mà tập trung vậy Bông Tuyết? Có phải nhớ về tôi không vậy nè~?" Anh ta nói những lời mật ngọt rơi tiến lại gần nâng cầm cô.

" Lại là anh à? Lần sau xuất hiện thì nói trước, à mà... Bỏ tay anh ra khỏi tôi đi!?" Eva tỏ vẻ khó chịu rồi hất tay Makoto ra.

" Nè tiểu thư Eva, có phải cô nhớ đến ai phải không nè? Đừng nói với tôi là...  Cô nhớ đến một chàng trai khác nhé? Tôi thấy khó chịu khi cô làm vậy đấy, tổn thương tôi lắm đó hehehe~!!" Makoto liên tục dùng thái độ như giễu cợt để trêu Eva.

" Anh dừng hành động đó lại đi Makoto à, chúng ta là những chiến binh thì không nên dùng những hành động khó coi vậy. Tôi xin phép đi trước!!" Dứt lời cô quay lưng bỏ mặt Makoto rồi rời đi.

" ( Để tao coi sao này mày làm sao chạm tới bảo vật của tao Tatsuya Isshi!? Từ lâu rồi, tao đã luôn chờ đợi vì khoảng khắc này. Tao sẽ nghiền nát mày một ngày và đoạt lấy thứ đó.)" Khi Eva rời đi thì Makoto thoáng qua có những suy nghĩ đáng sợ về Isshi, tại sao anh ta biết đến Isshi và chuyện của Eva?

Một âm mưu có lẽ đã được sắp đặt từ đây, cái bẫy mà không ai muốn vào. Makoto đang toang tính thứ gì đó, ta chỉ biết mục tiêu hắn đang ghim lại là Isshi.

Sau một khoảng thời gian dưỡng bệnh và được đồng đội thì cậu cũng khoẻ dần. Trước khi có những trận chiến mới đang đến dần cậu muốn tìm kiếm sự bình yên, cậu muốn tìm lại một phần ký ức đã mất của mình cũng như việc mà tiến sĩ Artermis đã giấu cậu. Từng bước chân tiến đến căn phòng bảo dưỡng của Titanoid Lucifugde, hơn ai hết Isshi biết bản thân mình có liên kết với nó, sâu thẩm trong đại dương ký ức cậu muốn chạm vào các mảnh ghép rời rạc của mình.

Chìm đắm trong sự suy nghĩ, hoà mình vào những dòng suy tư, cậu muốn biết bản thân mình với Lucifugde là gì? Có phải giữa cậu và nó mang cùng Gen hay không? Mãi mơ màng trong suy nghĩ mà cậu không nhận ra có ai đó đang tiến về phía cậu. Một bàn tay đặt nhẹ nhàng lên vai cậu, một giọng nói đột nhiên cất lên.

" Sao thế nhóc? Đang suy nghĩ gì mà không để ý trời mây vậy." Meijin xuất hiện kéo Isshi từ trong tâm trí về lại hiện thực.

" Anh là.... Ai vậy? " Isshi chưa thấy Meijin bao giờ nên cậu cũng dè chừng anh.

" Artermis chưa nói với cậu nhỉ? Sẵn đây giới thiệu với cậu luôn vậy. Tôi tên là Meijin, Meijin Kawaguchi, tôi đã từng là người điều khiển Lucifugde rất vui được gặp cậu!" Meiji chìa tay ra để bắt tay với Isshi như 1 phép lịch sự.

" Oh!! Anh là một trong những phi công cũ của Lucifugde!? Rất vui được gặp anh, em là Isshi Tatsuya." Cậu cũng lịch sự bắt tay với tiền bối của mình.

Meijin bèn nhìn về phía Lucifugde rồi đảo lại nhìn Isshi, anh khẽ cười rồi nói. " Xem ra cậu có nhiều thứ thắc mắc nhỉ?"

" Sao anh biết?" Isshi ngạc nhiên khi bị Meijin đoán trúng bản thân có tâm sự.

" Nhìn sơ qua là tôi nhận ra rồi, thế... Khuất mắt của cậu là gì nào?"

" Em không rõ nữa, nhưng em có cảm giác kỳ lạ khi lái Lucifugde!? Em cảm thấy cỗ máy đó như muốn nuốt chửng em, và cảm giác kỳ lạ như thể em với nó là một vậy!!"

" Ra là vậy! Vấn đề mà lúc trước tôi cũng như cậu đấy, khống chế thứ sức mạnh to lớn như vậy rất khó khăn. Lucifugde nó mang trong mình sự cao ngạo rất lớn, chỉ những kẻ mà nó công nhận mới đủ tư cách điều khiển nó."

" Vậy thì... Lí do nó chọn em là gì? Vô tình hay em với nó là một!?"

Meijin bèn nhìn Isshi với một ánh mắt sắt lẽm kỳ lạ, sau đó anh quay lưng bước đi. " Nếu vì lí do nào thì em và nó cũng đã liên kết, ít ra em may mắn hơn anh đấy nhóc." Nói rồi Meijin vạch áo ra cho Isshi xem cơ thể anh.

Cậu hoảng hốt khi thấy cơ thể Meijin phủ đầy những vết sẹo đáng sợ!!

" Những người không được lựa chọn kết cục là như thế, em thật may mắn đấy nhóc. Bất kể con quái vật đó có làm gì em, nhưng với tính cách và ý chí của mình thì em có thể kiểm soát được nó. Isshi này, ngay lúc này em có thể làm được điều mà anh không thể!!" Dứt lời Meijin mặc lại đồ rồi quay lưng rời đi bỏ lại Isshi vẫn đang hoang mang.

Khi chứng kiến những vết thương thể xác lẫn tinh thần của tiền bối... Isshi nhận ra mình là cá thể duy nhất may mắn khi được lựa chọn. Trong một thoáng cậu liếc nhìn Lucifugde cậu biết bản thân mình phải làm gì? Trước giờ Isshi vẫn luôn thiếu tự tin, cậu luôn sợ hãi trước thứ trước mắt mình. Con quái vật này có thể sẽ ăn trọn lấy cậu, nhưng Isshi bây giờ cậu tin bản thân mình có thể thay đổi điều đó.

Nỗi sợ vừa là vũ khí vừa là mối nguy hiểm cho chính chúng ta. Vũ khí để giúp bản thân mạnh mẽ lên, đối mặt với những hiểm nguy phía trước, trùng trùng khó khăn không sợ hãi. Nỗi sợ cũng là vũ khí nguy hiểm nhất có thể đẩy con người đến cái chết, cậu hiểu rõ nếu sợ hãi mãi thứ đó khác gì cậu tự đào hố chôn mình. Con người nguyên thuỷ mang nỗi sợ to lớn về bóng tối, họ sợ thứ trong bóng tối sẽ giết chết họ cho nên họ đã tạo ra lửa để chống lại nỗi sợ đó.

Cậu đứng giữa lằn ranh đó, cậu hiểu rõ bản thân mình nên sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm trước mắt. Bây giờ hoặc không bao giờ!! Cậu muốn tìm lại lí do mình tồn tại, tìm kiếm những mảnh vỡ đã mất và cả người con gái ẩn hiện trong đầu cậu.

Ngắm nhìn từng cổ máy tu sữa đang lắp ghép từng mảnh giáp cho Lucifugde. Từng tiếng xì xoạt vang lên, âm thanh sắt thép ghép nối lại nhau khiến tim Isshi đập liên hồi. Cổ máy này vừa là hy vọng vừa là tai hoạ, cán cân nghiêng về bên nào cậu chưa rõ được. Hít thở một hơi để thả lỏng tất cả suy nghĩ, Isshi hiểu nếu không có sự liên kết này cậu không thể thực hiện điều mình muốn được. Ngắm nhìn cổ máy đó một lúc rồi cậu quyết định rời đi.

Khi Isshi rời đi được một lúc thì... Trong một gốc khuất tối có ai đó đang theo dõi cậu. Tia sáng từ những ánh lửa cháy lên lộ diện người theo dõi kia, không ai khác đó là Meijin. Anh ta dù rời đi nhưng vẫn nán lại quan sát Isshi một hồi lâu, Meijin bèn nâng kính rồi nở nhẹ một nụ cười.

" Mạnh mẽ lên đi nhóc con, bởi vì không ai biết được khi nhóc ngủ con quái vật dưới gầm giường sẽ làm gì nhóc đâu, Hahahaha!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top