Chap 14: Thiên Thần Diệt Thế

Mọi giấc mơ điều sẽ là câu trả lời cho cuộc sống của cậu, ta ở đây để hướng dẫn cho cậu hoàn thiện được nó. Giờ đây một phần ký ức của cậu đang chờ cậu mở khoá hãy tìm kiếm nó.

Cơn ác mộng kỳ lạ hôm ấy cậu đã nhìn thấy thứ gì đó? Nó lộ diện trong màn đêm với hình dạng cơ thể y như cậu, Isshi vẫn chưa định hình thư kia là gì? Mục đích của nó ra sao? Nó chỉ nói vài điều kỳ lạ rồi tiêm vào não của cậu vậy.

Qua những chuyện đã xảy ra Isshi đã kể hết mọi chuyện cho nhóm bạn của mình vào sáng hôm sau, Kafka và Banjou vẫn chưa hiểu là Isshi đang gặp vấn đề gì mặc dù họ đã nghe cậu kể hết, Otoya thì thở dài một hơi rồi bắt đầu phân tích vấn đề.

"Tôi phần nào hiểu vấn đề của cậu rồi, có thể thôi nha.... Ý tôi là trí nhớ hay ký ức của cậu đang rối loạn nhỉ?"

"Tôi không rõ, nó cứ lặp đi lặp lại và tôi hầu như không kiểm soát được bản thân sau khi trải qua việc đó." Isshi vừa đáp Otoya xong thì cậu liền uống một ngụm nước để giúp bản thân bình tĩnh lại.

"Đừng quá hoảng loạn, trước mắt cứ bình tĩnh đi rồi tôi sẽ tìm cách giúp cậu." Dứt lời Otoya đứng dậy rời khỏi bàn.

"Cảm ơn cậu Chiến hữu."

"Đừng có gọi tôi là Chiến Hữu, khoản thời gian còn lại lo nghỉ ngơi đi."

Lời động viên của Otoya phần nào cũng ổn định lại tinh thần Isshi, cậu bây giờ cần một thời gian nghỉ ngơi sau những chuyện này xảy ra. Kafka và Banjou thì vẫn ngơ ngác nhìn Isshi, hai người họ có lẽ vẫn chưa hiểu vấn đề của cậu là gì?

Isshi thì chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười rồi xua tay qua lại như muốn nói "Mọi chuyện sẽ ổn thôi" có lẽ cậu cũng không muốn họ lo lắng quá chăng.

Lúc này, Kafka mới bắt đầu lên tiếng sau một hồi im lặng.

"Thật là...hai người các cậu toàn làm những chuyện khó hiểu, tôi không hiểu gì nhiều nhưng cậu phải cố gắng lên đấy Tatsuya."

"Đúng thế Kafka nói đúng đó, cậu phải giữ sức khoẻ và sự tỉnh táo để sau này còn chiến đấu nữa đấy."

"Cảm ơn hai người nhiều lắm Kafka và Banjou."

Cuộc trò chuyện nhóm ngày hôm nay phần nào cũng giúp Isshi giải toả được áp lực lên bản thân. Bây giờ điều mà Isshi phải chú tâm đến là nghỉ ngơi, nhiệm vụ về sau có thể sẽ rất khó khăn nên cậu phải gạt những điều tiêu cực ra.

Từng bước chân bây giờ của cậu không còn nặng nề nữa, bên cạnh cậu giờ đây có những đồng đội, chiến hữu, bạn bè luôn quan tâm đến cậu thì việc gì Isshi phải suy nghĩ những thứ không đáng nữa. Về tới nhà Isshi ngay lập tức về phòng, cậu cần hoàn thành những cuốn cách dở dang đang đọc trong hôm nay.

Lúc này, tại phòng của tổng chỉ huy Nakamura đang rất căng thẳng, ánh mắt của ngài đang chú tâm lên chiếc màn hình tivi lớn kia. Trên đó hàng loạt những báo động đỏ trải dài khắp màn hình, những thông tin cấp báo cứ gửi về liên tục khiến ngài Nakamura đang đau đầu.

Những nhân viên tại tiền đồn đang cố gắng khắc phục số lượng tin khẩn gửi tới, trợ lý của ngài Nakamura kế bên anh ấy cũng đang rất hoang mang về việc này.

Bất chợt có một nhân viên đang chạy hớt hả xông vào phòng của tổng chỉ huy.

"Cấp báo chỉ huy Nakamura, nó lại xuất hiện rồi."

"Cái gì? Phát nó lên ngay."

"Vâng tôi làm liền."

Người nhân viên đấy liền kết màn hình với laptop của anh ta, hàng loạt những thao tác gõ phím hối hả của anh ta như đang lo sợ về điều gì đó.

Ngay lập tức hàng loạt thông tin và hình ảnh được hiển thị. Một bức hình mờ mờ được đưa lên, tấm hình đó xuất một thứ gì đó hình dạng khổng lồ nó phủ một màu trắng xen kẽ là những đường năng lượng màu vàng, nó có một cặp cánh khổng lồ sau lưng.

Chỉ huy Nakamura bèn thở dài một hơi, ông dụi mắt cho thấy đang có một sự việc khiến ông đang rất căng thẳng và đau đầu.

"Chỉ huy đây là lần thứ 5 nó xuất hiện rồi, chúng ta phải làm sao đây."

"Ta biết ngày này rồi cũng đến, 30 năm rồi à không...phải nói là tận 150 năm ta mới nhìn thấy nó, thiên thần Michael."

"Cái gì? Ngài nói gì cơ?"

Chỉ huy Nakamura không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu, trợ lý của ngài cũng liền hiểu chuyện gì. Thiên thần Michael mà ngài Nakamura nó là một Titan hay Titanoid, khi nhìn thấy nó thì chỉ huy Nakamura lộ rộ nét mặt lo lắng điều mà ta không thấy ở ngài.

"Vậy là...nó cũng được đánh thức rồi, cùng Michael rồi sẽ kéo theo những thứ khác."

"Ý ngài là sao tổng chỉ huy?"

"Chuyện này nói đi cũng sẽ dài, cậu chắc đã nghe qua Giao Thức Arc nhỉ?"

"Giao thức Arc? Không lẽ...ngài không đùa chứ." Trợ lý khi nghe đến giao thức Arc từ chỉ huy thì anh ta lộ rõ nét mặt lo lắng.

"Ta không đùa cậu bao giờ, bởi vì nó đang xảy ra trước mắt cậu. Gọi tiến sĩ Atermis đến đây cho tôi, tôi sẽ nói chuyện với cô ta nên không ai được phép lại phòng tôi."

"Tuân lệnh chỉ huy." Trợ lý liền tuân lệnh của ngài Nakamura và thực hiện ngay lập tức.

Khi người trợ lý rời khỏi văn phòng lúc này biểu cảm của ngài Nakamura liền thay đổi. Ông tức giận mà đấm mạnh xuống cái bàn, những đường gân lộ rõ trên từng nắm tay của ông, ngài Nakamura đang thực sự phẫn nộ.

Một lúc sau tiến sĩ Atermis đã đứng trước cửa văn phòng ngài Nakamura, sau khi cô gõ cửa thì được chỉ huy cho vào.

Vừa nhìn thấy Atermis thì ngài Nakamura liền cau mày lại nhưng ông vẫn cố giữ sự bình tĩnh.

"Cô biết lí do tôi gọi cô đến chứ?"

"Tôi biết thưa ngài."

"Cô còn lời nào để nói không?"

"Chuyện này không phải chúng ta đã thống nhất sau chỉ huy." Atermis vẫn bình thãn trước ngài chỉ huy dù ngài ấy đang nổi giận.

"Nếu ngày hôm đó cô không giao Eva ra thì sẽ không xảy ra chuyện này, kế hoạch của cô là vậy à. Xem đi tiến sĩ, giờ đây giao thức Arc đang dần kích hoạt đấy." Ngài Nakamura không giữ được bình tĩnh mà chất vấn Atermis.

Tiến sĩ Atermis vẫn luôn giữ thái độ bình thân trong cuộc nói chuyện, ngài Nakamura dù đang nỗi giận với cô nhưng tiến sĩ lại không hề lộ một chút cảm xúc lo lắng, sợ hãi gì cả cô chỉ thở nhẹ một hơi rồi đáp.

"Thưa ngài...ngài phải hiểu là..."

"Đủ rồi Aisha, rốt cuộc cô đang âm mưu gì?" Ngài Nakamura liền ngắt lời tiến sĩ và gọi thẳng tên thật của cô.

"Ngài sẽ không hiểu đâu Nakamura, tôi có lí do của mình."

"Lí do của cô? Cái lí do của cô là đưa trứng cho ác à, cô biết rõ Eva quan trọng ra sao với tương lai chúng ta mà."

"Ngài biết không? Tôi có một ván cược lớn đấy ngài chỉ huy." Lúc này tiễn sĩ Atermis nở một nụ cười kỳ lạ. "Cho tới lúc đó ngài sẽ hiểu."

Dứt lời tiến sĩ Atermis liền quay người bỏ đi trong sự bàng hoàng của ngài Nakamura. Chỉ huy cố ra lệnh cho tiến sĩ dừng lại nhưng cô đã lờ đi, cô mở cánh cửa rồi cứ thế bước đi với một nụ cười ẩn ý.

Chỉ huy Nakamura thì bất lực mà ngã lưng xuống ghế, ngài đang thể hiện rõ sự thất vọng trên khuôn mặt của mình. Ván cược lớn mà tiến sĩ nói là gì? Ngài Nakamura có nên tin vào tiến sĩ Atermis lần nữa không? Giờ đây thì chỉ huy còn làm gì được ngoài tin tưởng tiến sĩ.

Tiến sĩ Atermis lúc này sau khi rời khỏi văn phòng chỉ huy thì cô liền di chuyển về phòng thí nghiệm của mình. Đang trên đường về văn phòng thì giọng nói kia lại vang lên bên tai cô.

( Aisha cô làm tốt lắm, cho tới lúc đó hãy cố gắng giấu mọi thứ.)

"Tôi không biết sẽ che giấu đến lúc nào nữa, cho tới lúc đó cô phải cho tôi về Chúa."

( cô muốn biết về Chúa sao? Không dễ đâu Aisha à, nhưng yên tâm đi tới lúc đó tôi sẽ cho cô biết về Chúa. )

"Tôi vẫn còn nhiều thứ muốn biết về kẻ đó đấy."

( vậy tôi cho sẽ cho cô biết một số thứ.)

Đầu của tiến sĩ Atermis đột nhiên đau đớn dữ dội như có cây búa đập vào đầu cô vậy. Sau đó, một loạt những hình ảnh kỳ lạ xuất hiện trong đầu cô, nó tựa như một thước phim đang lướt qua vậy tiếp theo giọng nói đó vang lên trong cô.

Những âm thanh đó cô nghe rõ mồn một, một hình ảnh về một thứ gì đó giống con người xuất hiện, cơ thể thứ đó phủ lên nhiều lớp màu với một cặp mắt sáng đang nhìn chằm chằm về phía cô. Atermis lúc này cảm thấy khó thở như ai đó đang bóp cổ cô, thực thể bí ẩn đó chỉ tay về phía cô sau đó Atermis liền bừng tỉnh và quay lại thực tại.

( Tôi chỉ cho cô xem sơ qua mà cô đã không chịu được rồi, Aisha tôi muốn cô biết thứ được là "Chúa" đó thực sự vượt ngoài trí tưởng tượng của con người. Một kẻ toàn năng, cha của bọn tôi và cũng là kẻ tạo ra vô số thế giới. )

"Tại sao? Tại sao chứ? Chúng tôi phải chống lại thứ kinh khủng đó sao?"

( Aisha cô hãy bình tĩnh, tôi ở đây là để giúp cô và nhân loại đánh bại "Cha" tôi mong cô vững vàng lên.)

"Chúng tôi có cơ hội không?" Tiến sĩ Atermis tỏ ra sợ hãi có lẽ bản thân cô không còn giữ được bình tĩnh khi nghe đến thứ đó.

Đây là lần đầu tiên tiến sĩ Atermis lại tỏ ra sợ hãi như vậy, thứ cô muốn nghe, thứ mà cô phải tìm cách đánh bại lại vượt ngoài sức tưởng tượng của chính mình. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài lấn sâu vào vũng đầm lầy này, bước tiếp tục theo con đường này vì cô không còn sự lựa chọn.

Khung cảnh bình yên bị cắt ngang bởi tiếng cảnh báo, âm thanh cấp báo vang khắp tiền đồn. Mọi người ở tiền đồn không rõ chuyện gì xảy ra thì âm thanh của tổng chỉ huy truyền từ loa phát thanh ra.

"Mọi người dân ở tiền đồn hãy sơ tán khẩn cấp vào khu trú ẩn tạm thời đi."

Lời cảnh báo sơ tán được đưa ra hàng loạt người dân ở đây liền rút vào khu trú ẩn khẩn cấp. Có chuyện gì đã xảy ra chăng?

Tại phòng chỉ huy của ngài Nakamura mọi người đều đã tập hợp đầy đủ. Họ liền nhìn vào màn hình được phát thì bàng hoàng nhận ra thứ gây ra cảnh báo đó là một con titan, nó đang tiến đến tiền đồn rất nhanh.

Hình ảnh được làm rõ về ngoại hình con quái vật kia, nó là một titan mang hình dạng của một đóng chất nhầy màu tím với cái lõi nằm lộ ra ở giữa đỉnh đầu, nó đang tiến hết tốc lực về phía họ.

Chỉ huy Nakamura cũng ngạc nhiên về cuộc tấn công bất ngờ này của con Titan.

"Đây là lần đầu tiên có một cá thể Titan tìm được đường đến đây, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Chỉ huy chúng ta phải phản công thôi, nếu không nó sẽ áp sát tới đây mất."

"Không còn cách nào khác, truyền tin đến tổ đội diệt Titan xuất kích, họ phải ngay lập tức giải quyết nó."

"Rõ Chỉ Huy." Những người lính tại phòng chỉ huy liền đồng thanh tiếp nhận nhiệm vụ.

Lệnh truyền tin ngay lập tức được đưa đến tai tổ đội diệt Titan, bốn chiến binh trẻ cũng sẵn sàng để tham chiến.... Tuy nhiên, một biến cố đã xảy ra với hai trong bốn người.

Các thành viên nhận được lệnh phản công cá thể Titan kia nhưng chỉ có Titanoid của Kafka và Isshi là đạt đủ điều kiện xuất phát. Regulus và Galias vẫn phải tu sửa, điều đó chứng tỏ tổ đội diệt Titan chỉ có thể xuất chiến với hai thành viên.

Bốn người đang tập hợp trước phòng chờ và bàn chiến thuật, tình hình cấp bách mà không thể tham chiến khiến Otoya phải thở dài lẫn hụt hẫng.

"Regulus của tôi và Galias của Banjou vẫn còn trong quá trình sửa chữa, nên là nhiệm vụ cấp bách này cậu và Kafka phải cố gắng rồi." Otoya đang dặn dò Kafka và Isshi trước trận chiến.

"Không sao, tình hình cũng gấp mà tôi cũng không ngờ chúng ta lại bị tấn công bất ngờ đấy." Isshi bèn đáp lại.

"Anh yên tâm đi, bổn tiểu thư sẽ xử nhanh ngọn lẹ mà thôi."

"Bớt tự cao đi bà nội, bà quên ai là người mém hẹo à." Khi nghe câu trả lời tự cao của Kafka thì Otoya bèn phản bác lại.

Kafka khi nghe Otoya khịa mình thì khuôn mặt cô liền đỏ bừng lên. "Nè tên sư tử bộ anh mắc chọc điên tôi à?"

"Ai biết mẹ, tiểu thư mà tôi nào dám."

"Anhhhhh, Aaaaa cái tên...." Kafka không thể thốt nên lời.

Hai con người này như nước với lửa dù trong tình cảnh cấp bách mà họ vẫn cự nhau cho bằng được. Isshi đứng kế bên cũng rén lắm, cậu không dám can ngăn hai người họ.

Một lúc sau thì Kafka và Isshi hướng đến căn phòng của hai Titanoid, cả hai liền khoác đồ lên, trang bị đầy đủ những thiết bị cần thiết sau đó thì bắt đầu tiến vào buồn lái Titanoid. Quá trình khởi động hoàn tất, Lucifudge và Mephisto sẵn sàng xuất hiện.

Khi hiệu lệnh xuất phát từ trung tâm vang thì cả hai Titanoid liền xuất phát, mục tiêu hướng về cá thể Titan kỳ dị đang nhắm đến tiền đồn. Con quái vật kia thì vẫn cứ hướng thẳng về tiền đồn, nhiệm vụ tiêu diệt cá thể đe doạ đến nhân loại bắt đầu. Mephisto sẽ đảm nhiệm việc bảo vệ cho tiền đồn nếu thứ kia tiến đến, Lucifudge thì sẽ chiến đấu với nó.

Lucifugde đáp thẳng xuống vị trí của con Titan kia chặn trước mặt nó, Isshi đã gia tăng áp lực qua cú đáp đất để tạo ra một cơn rung chấn nhỏ nhằm đẩy lùi sinh vật kia. Dính phải rung chấn nhỏ từ Lufiugde khiến con Titan phải lùi lại một chút, cá thể Titan đang vào thế phòng thủ nên Lucifudge bèn thủ thế chờ cơ hội lao lên tấn công. Kẻ tấn công là cá thể Titan kia, dùng xúc tu như một mũi giáo nó đâm thẳng đến vị trí Isshi, cơ thể của nó tuy là chất nhầy nhưng nó có thể biến đổi tuỳ ý kết cấu cơ thể cũng như có thể hoá cứng những bộ phận nó muốn.

Isshi thì không có ý định phòng thủ mà sẽ tấn công, cậu dùng tốc độ và độ linh hoạt của Lucifudge để tránh né những đòn đâm liên hồi của con titan kia. Cậu cứ thế mà tiếp cận từ từ con titan kia, con titan kia vẫn cứ tấn công dồn dập về Isshi nhưng cậu vẫn tìm cách tận dụng sự cơ động của cổ máy mà né tránh toàn bộ đoàn tấn công của nó. Khoảng cách của cả hai ngày càng được rút ngắn lại, Lucifugde đột nhiên tăng tốc bất chợt để tiến lại gần con quái thú kia.

Áp sát thành công sau khi vừa tránh đòn và di chuyển khỏi những đợt tấn công của con quái vật. Isshi tích tụ một nguồn năng lượng lớn ở phần tay sau đó giải phóng ra..., anh giáng cú đấm thần tốc đến thẳng cái lõi trên đầu của con titan kia, cú đấm của Lucifudge tạo ra một áp lực lớn thổi bay mọi thứ xung quanh. Đòn tấn công ấy như toả ra nguồn năng lượng lớn vậy, nó càng quét mọi thứ xung quanh thành từng mảnh.

Nắm đấm năng lượng của Lucifudge khiến con titan chất nhầy ngay lập tức nổ tung, phần lõi của nó cũng vì thế mà bị phá huỷ hoàn toàn. Nhiệm vụ bảo vệ cứ điểm hoàn thành.

Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, cá thể titan bị tiêu diệt quá nhanh mà mọi người không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trung tâm chỉ huy cũng thở phào nhẹ nhõm vì Isshi đã giải quyết con titan nhanh chóng.... Tuy vậy nhưng chỉ huy Nakamura có cảm giác kỳ lạ gì đó, cá thể titan đó bị hạ quá nhanh nên ông ấy cũng nghi ngờ là có gì đó bất thường.

Hoàn thành xong nhiệm vụ bảo vệ Isshi liền quay về căn cứ thì....Bất ngờ!! Một chùm tia năng lượng từ trên trời bắn thẳng xuống vị trí của Lucifudge, Isshi phản ứng kịp nên nhảy lùi về sau tránh được.

"Cái gì? Chuyện gì vừa xảy ra vậy!" Đòn tấn công bất ngờ khiến Isshi giật mình.

"Tatsuya ở trên đầu của cậu kìa!"

"Hả? Sao cơ?"

Trung tâm chỉ huy liền bắt được tín hiệu bất thường trên bầu trời, một thứ gì đó đang từ từ xuất hiện sau làn mây dày đặt kia báo hiệu cho điều chẳng lành. Chỉ huy Nakamura ngay lập tức nhận ra thứ đó, nét mặt của ngài bỗng tối sầm lại với một vẻ lo lắng tột độ.

Isshi cũng đã nhìn thấy thứ đó nó đang dần xuất hiện trước cậu. Titan sao? Không phải, nó mang hình dáng như một Titanoid với sáu đôi cánh tựa như thiên thần sau lưng luôn toả ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, cơ thể được trang bị bởi những lớp giáp màu bạc tựa như vảy rồng kèm theo những đường năng lượng vàng kim chạy quanh cơ thể nó. Đôi mắt sắt lẽm như một con sói, đỉnh đầu nó hình tam giác có chứa ký tự gì đó.

Isshi bàng hoàng trước sự xuất hiện của thứ đó phải chăng nó là một Titanoid sao, uy áp nó toả ra khiến Isshi bất giác phải vào trạng thái phòng thủ.

Đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía con Titan kia, một tông giọng của một cô gái.

"Cuối cùng cũng gặp được ngươi cá thể đặc biệt, sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu!"

"Giọng nói này là...!!"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top