Chap 13: Chiến Tích Đầu Tiên

Trận chiến tại Aclantic cuối cùng cũng kết thúc khi tổ đội Titanus đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tuy có những khó khăn lúc đầu nhưng bốn chiến binh trẻ tuổi đã vượt qua được để kết thúc một trận chiến dài. Titan Nightmaru đã bị hạ giờ đây họ đã có thể an tâm rồi, vui mừng là thế nhưng Isshi lại thể hiện một nét mặt lo lắng điều ít khi thấy ở cậu.

Thấy vẻ mặt lo lắng của cậu bạn nên Lucid cũng ghé lại cậu mà hỏi han.

"Chiến thắng rồi cậu phải vui chứ? Sao trông buồn vậy?"

"Tớ đang suy nghĩ vài thứ mà tên titan kia nói, nó khiến tớ có cảm giác bất an." Isshi đáp lại với tông giọng trầm khác thường của cậu.

"Đừng lo lắng nhiều quá, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi bây giờ thì chúng ta về thôi."

"Được thôi, cảm ơn cậu Lucid."

Sau một lúc thì bốn chiến binh lên đường trở về căn cứ, họ trải qua một cuộc chiến thật sự khó khăn đối với những người lần đầu tiên làm việc nhóm như bốn con người này, thế mà họ vẫn đồng lòng mà vượt qua tất cả thật nể phục.

Trên đường di chuyển về căn cứ thì Isshi có một số thắc mắc về Lucid, cậu vẫn luôn suy nghĩ làm sao mà Lucid lại có thể hoá giải đòn tấn công tinh thần của tên Titan kia. Vì vậy, thay vì thắc suy nghĩ cậu hỏi luôn người đã giúp mình.

"Nè Lucid vào lúc đó tại sao cậu lại đánh thức được tôi vậy?"

"Hehe, tôi biết cậu sẽ hỏi mà và câu trả lời rất đơn giản. Lucid tôi lợi dụng bộ trích xuất tinh thần của các Titanoid rồi sốc điện lên não các cậu, kèm theo đó tôi sẽ khơi dậy những thứ mà các cậu hy vọng." Lucid vừa giải thích với thái độ tự hào về bản thân.

"Quả nhiên là cậu mà, cậu luôn nghĩ ra những sáng kiến hợp lí đấy."

"Cậu quá khen rồi Isshi à, cũng may mắn là kế hoạch của tôi thành công á."

"Tôi nợ cậu một mạng rồi Lucid à."

......
......

Cuối cùng sau một chặn đường thực hiện nhiệm vụ và một cuộc chiến chông gai cả đội đã về tới căn cứ, bốn thành viên ai nấy cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi của mình trên từng khuôn mặt. Đội trưởng Otoya và Isshi thì ngồi thở như từng bị ai đó bóp cổ vậy, chú Banjou thì nốc cả một thùng nước khổng lồ, tiểu thư Kafka ngã luôn tại chỗ. Cả bốn người giờ đây có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi, họ đã hoàn thành quá tốt nhiệm vụ của mình.

Bốn người được hộ tống về chỗ nghỉ ngơi của mình để dưỡng thương, tuy nhiên trước khi về họ sẽ phải trải qua một cuộc kiểm tra y tế nhẹ nhàng. Sau một trận chiến dài thì việc còn lại là tận hưởng ngày nghỉ nhẹ, sức khoẻ thì ổn định dần lại là được.

5:00 sáng tại điền đồn.

Ngày hôm sau, vẫn đâu đó như mọi chuỗi xoay vòng của hai người bạn lại bắt đầu. Otoya cứ mỗi ngày lại lôi đầu Isshi dậy để cùng tập luyện với mình, lần này thì khi đội trưởng tới tận nơi đón tận giường nhưng Isshi nhà ta vẫn ngủ như được mùa. Otoya khẽ lắc đầu rồi bắt tay vào công việc, anh lôi Isshi từ giường ra ngoài luôn.

Mặc dù họ mới trải qua một cuộc chiến và cần nghỉ ngơi nhưng cuộc sống với Otoya nghỉ ngơi là luyện tập, anh không để thằng bạn cứ mãi nghỉ ngơi nhiều thế nên anh thẳng tay lôi đầu thằng bạn dậy luôn. Anh xách Isshi lên ném cậu ta ra bên ngoài thật mạnh, Isshi bị quăng thật mạnh thì cậu cũng giật mình thức dậy.

Khuôn mặt lờ đờ của anh nhìn Otoya chằm chằm như đang thắc gì là "cái quái gì đang xảy ra vậy, không để thằng bạn kịp hỏi gì vừa tỉnh là kéo đi luôn.

Isshi tỉnh dần không hiểu gì mà bị lôi đi cậu liền quát Otoya.

"Cậu làm cái quái gì vậy Otoya?"

"Không phải cứ mỗi ngày chúng ta sẽ vậy sao, nào hôm nay cùng tôi chạy 100km." Otoya đáp lại với vẻ mặt đầy tỉnh táo.

"AAAAAAAA, BỘ MÀY ĐIÊN À OTOYA. Sao không giết tôi luôn đi mới 5:00 giờ sáng mà." Isshi bèn gào lên và dẫy dụi.

"Nào nào, Nam nhi phải mạnh mẽ và luôn tăng cường sức khoẻ chứ."

"Tăng cái con khỉ, trả giường lại cho tôi."

Otoya không nói gì chỉ làm bằng hành động cậu quăng Isshi vào phòng Gym rồi khoá cửa lại. Khi cả hai bước vào phòng Gym họ bất ngờ khi thấy ông chú Banjou cũng ở đó, ông chú có lẽ tập luyện rất căng thẳng thế là hôm nay Otoya có thêm bạn tập rồi.

Otoya thấy ông chú cũng bèn đi lại chào hỏi, Banjou khi thấy Otoya và Isshi thì ông chú cũng ngưng tập mà đến đáp lễ.

"Hôm nay anh cũng tập luyện sớm vậy anh Banjou." Otoya kéo Isshi đến chào hỏi.

"Hahaha, ngày nào tôi cũng vậy mà tiêu chuẩn cao nên sẽ tập luyện nhiều, tôi phải mạnh mẽ mà."

"Hahaha, thế là anh giống tôi rồi bởi vì tôi cũng vậy, phải mạnh mẽ lên." Otoya đáp lại với khí thế cao.

"( Má ơi, tôi lọt vào ổ Gym Chúa rồi)." Isshi vừa khóc vừa tự an ủi bản thân.

Isshi định lén trốn đi nhưng không thể qua mắt Otoya được, cậu bị Otoya kéo ngược lại vào trong để bắt đầu tập luyện.

Sau đó, cả ba người bắt đầu tập luyện với nhau. Otoya bắt Isshi phải chạy bộ trên máy đủ 30 phút mới nghỉ, còn anh và Banjou thì thi nhau tập tạ cùng những bài tập luyện nâng cơ bắp khác. Isshi vừa khóc nhưng cũng phải thuận theo ông bạn của mình, cậu cũng nén lại cơn buồn rồi tự an ủi bản thân mà tập luyện tiếp.

Trải qua địa ngục trong 2 giờ đồng hồ nó cũng kết thúc, Isshi cuối cùng cũng có thể thở rồi sau 2 giờ bị hành cả thân thể lẫn tinh thần thì cậu ngã xuống sàn như muốn ngất đi vậy. Otoya sau khi kết thúc buổi tập với Hyouga Banjou thì anh rất tươi tỉnh mà nói chuyện với ông chú, trái ngược lại với chàng trai kia thì hai người này đúng là dị nhân.

Buổi tập luyện kết thúc nên Otoya được trả về với gia đình, cậu không thể nhấc nổi cơ thể hay bản thân cậu lên được nữa nên Otoya vẫn là người dìu cậu về. Anh kéo thằng bạn như đang bị liệt về nhà, trên đường về Isshi như mê sảng mà nói lung tung.

"Cậu đáng ghét lắm chiến hữu à, sau lại đối xử với tôi như vậy chứ hả."

"Bớt than thở đi, tốt cho cậu chứ cho ai? Sau trận đấu đó cậu càng phải luyện nhiều thêm."

"Không chịu đâu~ giải thoát cho tôi đi tên đáng ghét."

Một lúc sau thì Otoya cũng đưa Isshi về tới nhà, tiến sĩ Atermis cũng đi ra đưa Isshi vào trong nghỉ ngơi sau khi tập luyện xong với Otoya. Ngày nghỉ bình thường của tổ đội đã diễn ra vậy, bọn họ sẽ có vài ngày nghỉ ngơi khi nhiệm vụ tiếp theo được cấp trên chỉ định.

[ Xa thật xa tại một nơi bí ẩn ]

Trong một không gian hay nói đúng hơn là một căn phòng được trang trí bắt mắt, nhìn vào đó toát lên sự xa xỉ khi quanh căn phòng được treo đầy đầu của những con thú vật. Tại căn phòng đó có một gã mặc một bộ vest đen kỳ lạ đang nhâm nhi ly rượu và đọc một cuốn cách của tựa đề " When Human Ramain."

Một tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên trong cái không gian bí hiểm này, một cô thư ký từng bước tiến vào trong căn phòng, ả ta nhẹ nhàng đặt một sắp tài liệu lên bàn của gã bí ẩn kia.

"Mọi công đoạn đã chuẩn bị xong thưa ngài, không lâu nữa con bé sẽ làm chủ được nó."

Gã đàn ông với vẻ ngoài bí ẩn kia nhẹ nhàng nâng ly rượu lên nhấp môi một ngụm sau đấy gã lên tiếng.

"Thế Michael sao rồi?"

"Tương tích 100% với vật chủ là Eva, giai đoạn hiện tại có thể tiến đến bước cuối cùng."

"Hahaha, đúng với kỳ vọng của ta chỉ cần Michael thức tỉnh, thì tự khắc Lucifudge sẽ tìm đến. Mọi thứ ta đang chờ đợi cho ngày hôm nay, bao nhiêu công sức." Gã ta nở một nụ cười khoái chí rồi cầm ly rượu đứng dậy, tiến đến bên cửa sổ.

"Thưa ngài, dù tôi theo ngài lâu nhưng tôi có thể mạo muội hỏi một câu được không ạ."

"Hỏi đi NI."

"Tại sao ngài lại quan tâm đến thằng nhóc con đó và tôi muốn biết một chút về thứ ngài ấp ủ."

"Xem ra cũng đến lúc tiết lộ cho cô rồi nhỉ, chỉ là một phần nhỏ thôi."

Câu truyện này được truyền lại từ những ngày đầu tiên mà tiến sĩ Johan lập ra kế hoạch Titanoid. Lão ta cùng một vài thân cận nắm trong tay một thứ, một thứ được xem như "Pandora Box" chỉ cần mở nó ra sẽ có mọi thứ, dự án của lão một phần muốn bảo vệ nhân loại này nhưng ta không nghĩ vậy.

Từ lúc đó ta đã biết đến một thứ, dự án của lão là tấm màn che đậy sự thật trước toàn thể nhân loại. Johan đã giáp mặt với một thứ mà lão gọi là "Chúa" nhưng ta không biết rõ chúa lão ta nói là gì? Ta chỉ biết một điều thứ kết nối đến với chúa là hai con titan đầu tiên ấy, hai con titan đó là Lucifero và Michael.

Hồi nhỏ, ta vẫn chưa hiểu chuyện nên vẫn thắc mắc rất nhiều thứ mới mẻ ngoài kia. Bây giờ, ta đã hiểu phần nào hết rồi điều ta muốn bây giờ là gặp được thứ đó. Lucifero và Michael chính là chìa khoá dẫn đến toàn bộ bí mật, bất kể khi nào bất kể ra sao chính tay Jonas này hắn sẽ lấy lại tất cả.

"Cô đã hiểu chưa NI, ta lập ra kế hoạch này một phần vì thứ đó. Toàn bộ bí mật của Tiến Sĩ Johan ta phải có, không còn nhiều thời gian nữa đánh thức thiên thần 075 cho ta."

"Tôi đã hiểu rồi thưa ngài Jonas."

"Lão già khốn nạn Johan, bất kể lão giấu nó ở đâu ta sẽ đào lên cho bằng được."

Tiếng nhịp tim xen lẫn tiếng thở dốc của Isshi báo lên một dự cảm không may, cậu đang chìm đắm vào một cơn ác mộng gì đó nó khiến cho Isshi đang quằn quại. Hiện sâu trong giấc mơ của cậu, hàng loạt hình ảnh cứ liên tục xuất hiện như một thước phim nhanh của cuộc đời mình.

Isshi bước đi vô định trong giấc mơ của chính mình mà không có điểm dừng, cậu cứ thế bước đi chậm rãi trên mặt nước như một con người vô hồn vậy. Phía cuối cùng trân trời xuất hiện hình bóng của một ai đó? Isshi tiến lại gần thì hình bóng đó đưa tay lên muốn cậu chạm vào tay thực thể đó, cậu nhẹ nhàng đưa tay rồi chạm vào thực thể kia và nó thì dần dần lộ diện đó chính là... bản thân của cậu.

Thực thể đó cất tiếng lên trò chuyện với Isshi bằng một tông giọng trầm đến kỳ lạ.

"Trông ngươi kìa? Yếu đuối? Sợ hãi? Nè...nè...nè, ngươi là ai?"

"Ta...ta là...ta là ai?"

Hàng loạt hồi sấm liên tục cứ đánh xuống muôn nơi như đang cảnh báo về một tai hoạ vậy. Bầu trời đêm nay đã nỗi lên hàng loạt cơn giông bão, trận giông tố này như là một điềm báo dữ đang cảnh báo đến nhân loại vậy.

Tiếng sấm xen lẫn với tiếng gào thét Isshi ngày một dữ dội, cậu đang phải đối mặt với chính thứ gì đang ở sâu bên trong cậu vậy. Thứ đó là gì? Mục đích của nó ra sao? Isshi đang chịu đựng những điều gì?

Ở dưới nhà mặc dù nghe thấy tiếng Isshi gào thét nhưng tiếng sĩ Atermis lại giả vờ im lặng, cô ấy gạt đi tiếng gào thét của Isshi mà tập trung vào chiếc máy tính trên bàn.

"Mẹ xin lỗi Isshi, sẽ một ngày con biết được dù cho ghét mẹ thì mẹ cũng chịu đựng hết." Cô vừa cắn môi vừa gỡ phím máy tính.

Một tiếng gầm lớn vang vọng khắp trời cao đó là âm thanh của sự giận dữ. Thiên Thần 075 đã tự thức tỉnh, nó đang nổi điên và điên cuồng muốn thoát ra như một con thú vậy, không ai có thể kìm hãm thứ sinh vật này lại cả.

Một tiếng bước chân từ từ di chuyển đến chỗ con quái vật kia từng nhịp bước nhẹ nhàng như đang đánh đàn vậy. Một cô gái với mái tóc bạch kim đứng trước cổ máy thiên thần kia, nàng đưa tay về phía trước của nó rồi cất giọng.

"Ngủ đi hỡi vị tổng lãnh thiên đàng tối cao, ngài sẽ được tung bay sớm thôi và tôi hứa với ngài về điều đó."

Cô gái ấy đã làm dịu cơn giận dữ của vị thiên thần ấy lại, mái tóc đó cùng cử chỉ đó một lần nữa được toát ra đến từ nàng. Eva giờ đây đã hoàn toàn tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, bây giờ đây nàng ta sẽ làm gì về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top